Tháng 1 Ngày 3.

Quang cảm nhận được chiếc lưỡi vừa dày vừa ấm đang làm loạn bên môi mình, khiến anh càng bối rối hơn. Anh nắm vai Hoàng hòng đẩy hắn ra nhưng tên này như bị bò điên nhập vậy, khỏe đến bất ngờ, hắn ghì chặt anh xuống ghế không thể cử động, lưỡi vẫn dí môi anh không buông.

Hoàng mải mê đuổi theo đường nước ở môi anh, vừa nút lưỡi, vừa thả từng nụ hôn rải rác trên con đường giọt nước đã vẽ ra. Khi đến yết hầu, Hoàng nán lại lâu hơn, rồi mút một cái thật nhẹ trước khi tấn công về phần xương quai xanh, nơi giọt nước biến mất.

Hắn cứ hôn rồi nhấm nháp, bàn tay đang nắm gáy Quang xoa nhẹ, tay còn lại thì bận rộn âu yếm lòng tay của trung úy, những vết chai của các buổi tập khắc nghiệt xoa đều vào phần da mềm mại, mang lại cảm giác ngứa ngứa kích thích.

"A, Hoàng, làm sao vậy..."

Hết bị hôn rồi còn bị vuốt ve, Quang rùng hết cả mình.

Anh thở hổn hển, dưới cái sờ soạng và những nụ hôn ướt át của tên cấp dưới, mặt Quang dần đỏ lừ. Bàn tay đang xoa gáy anh dần di chuyển lên trước, không ngần ngại bóp ngực anh một cái, làm Quang giật mình.

"H-Hoàng...! Ưm!!"

Bộ ngực căng tràn nảy nở, nắm trong tay đã cực kỳ. Hoàng càng bóp càng nghiện, hắn dứt cơn say ở cổ mà dành thời gian cởi những chiếc cúc bộ quân phục trung úy, cách một lớp vải không thể thỏa mãn được sự khát nóng ngày càng cháy phừng phực. Ngay khi lồng ngực mịn màng lộ ra, Hoàng như một kẻ chết khô giữa sa mạc tìm được nguồn nước, lập tức vục mặt vào giữa hai tâm hồn, nhiệt tình hôn hít, ôm chặt lấy trung úy yêu dấu.

"Đừng Hoàng!! Nay tôi mệt rồi... Ái!"

"Vậy anh chỉ cần nằm đấy thôi, để tôi phục vụ anh."

"Không... Ưm!"

Không cho Quang cơ hội từ chối, Hoàng rướn người, hôn lấy trung úy của mình.

Hắn dán sát môi hai người với nhau, rồi nhanh chóng tách ra quan sát biểu cảm của Quang. Thấy anh không có tức giận thì tiếp tục thả vài cái hôn nhẹ nữa. Lúc đôi mày kiếm giãn ra thì hắn mới cạy miệng anh. Cái lưỡi vội vàng rà soát khoang miệng anh một lượt, bắt được chiếc lưỡi trung úy đang trốn trong góc thì lôi nó ra gặm cắn.

Môi lưỡi quấn quýt vào nhau, trao nhau từng hơi thở nam tính, nhiệt độ hai người càng tăng, khiến nụ hôn dần mất kiểm soát. Hoàng dẫn dắt lưỡi Quang theo nhịp độ của mình, đến khi chiếc lưỡi đáng yêu kia chủ động cuốn lấy lưỡi hắn, tỏ ra khao khát muốn khiêu vũ cùng mới chịu.

Quang bị hôn đến thở không hơi, cứ lúc muốn trốn chạy thì đều bị Hoàng kéo về, bắt nằm im cho hắn dày vò cánh môi mình. Thực ra Quang dư sức đá bay tên cấp dưới vô lễ này như cách anh làm với Thái. Ở cái doanh trại này, trừ chỉ huy Cao, anh không ngán bất cứ đứa nào kể cả mấy tên cấp trên ở các binh. Sự máu chiến của trung úy Quang qua từng trận đã khiến họ phải dè chừng anh rất nhiều. Nhưng anh không còn dùng uy quyền đó với Hoàng nữa, kể từ lần anh và hắn phát sinh quan hệ.

Chuyện cũng không có gì phức tạp cả, nó như một thứ đã sắp đặt từ trước, nhất định phải xảy ra. Hoàng và Quang thân thiết với nhau từ đầu, trong quá trình vào sinh ra tử thì hắn đã thể hiện sự say mê anh mãnh liệt. Quang biết và anh làm lơ, chuyển sang dung túng hắn. Anh tiếc cho khoảng thời gian hai người có với nhau, và cũng khó để kiếm được thằng làm việc hợp ý với mình như vậy trong thời loạn lạc này. Nên cho dù tên này nhiều lúc ham muốn quá đáng quá, anh cũng chỉ đánh hắn một trận tay đôi chứ tuyệt nhiên không áp dụng quân lệnh trừng phạt hắn.

Thật là những người anh em tốt.

Hoàng ôm lấy vòng eo thon gọn của trung úy, cảm nhận sự săn chắn cứng cáp dưới lớp quân phục, chiếc thắt lưng ôm sát người khiến cho chiếc eo càng thêm quyến rũ. Lũ lính quèn ngoài kia mỗi khi được diện kiến chiếc eo trần ấy đều đỏ mắt ghen tỵ, lòng thầm mắng chửi ông trời thiên vị người đàn ông này ra sao. Những lúc đó, ngoài khát khao muốn nắm vòng eo, bấu nó đến khi bàn tay hắn in dấu tím thật đậm lên làn da Quang, Hoàng còn một cảm xúc khác là moi hết mắt bọn lính dám có suy nghĩ dơ bẩn lên trung úy đáng kính của anh.

Quang là người dứt khỏi nụ hôn trước vì thiếu không khí, anh ho sù sụ, nước mắt tích tụ đủ nhiều chảy thành một hàng. Nơi vừa quấn quýt không rời kéo theo một sợi chỉ bạc, kết nối hai người với nhau.

Hoàng dành chút thời gian ngắm nhìn tác phẩm mình vừa tạo.

Chàng trai ngồi trên ghế, mặt nghiêng sang một bên, khuôn mặt đỏ bừng. Khóe mắt đầy nước, lồng ngực phập phồng lấy lại hơi thở. Một cánh tay của Quang vẫn đang khoác lên vai Hoàng, hoàn toàn dựa dẫm vào hắn.

"Cậu... khụ... Quá trớn rồi đấy."

Anh cố gắng gằn giọng, nhưng vì mới ho xong nên dây thanh quản chưa hồi phục kịp, thành ra giọng trở nên khàn khàn, kèm theo tiếng hít mũi do tác dụng của nước mắt làm giống như anh đang giở giọng dỗi với tên cấp dưới, có vẻ hơi phản tác dụng.

Hoàng tất nhiên bị ảnh hưởng bởi cái giọng quá mức đáng yêu này, suýt chút là đè anh ra hôn tiếp, may mà tý xíu lý trí sót lại đã ngăn cản hắn.

Luồn tay sau lưng trung úy, hắn điều chỉnh hai chân Quang cho phù hợp rồi từ từ đứng dậy. Trong tư thế như đang bế trẻ con, Hoàng mang trung úy của mình đến bên giường trong góc lều.

Quang có chút hoảng khi bị bế lên đột ngột, khi thấy Hoàng tiến gần hơn tới chiếc giường thì thái độ của anh rõ ràng không tốt cho mấy. Cùi chỏ nâng lên, sẵn sàng phang vỡ mặt tên cấp dưới lộng hành.

"Ấy đừng đừng, tôi đưa anh đi ngủ mà! Thề nay không làm gì cả!"

Hắn biết một cú phang của anh lực tới mức nào, nhìn chuẩn úy Thái ăn đòn suốt nên cũng rút ra kinh nghiệm cho bản thân, dù trông hắn rõ ràng to con hơn trung úy.

Quang lườm hắn một cái, hiển nhiên không tin lời Hoàng. Đàn ông với nhau nên anh hiểu rõ lời "thề" này vô cùng mất tín. Cứ xem con quái vật đang chọc vào đùi là biết, nó đang căng tới mức sắp bật ra khỏi quần rồi.

Cả hai cùng đổ ầm xuống giường, một tay Hoàng che chắn đầu trung úy tránh việc anh dập đầu xuống lớp nệm, tranh thủ nghịch những lọn tóc cứng cứng.

Hắn thực sự không muốn làm gì khác.

Gần đây sự chú ý của Quang bị phân tán rất nhiều, không còn dồn vào hắn như trước nữa, một nỗi bất an dấy lên nên hôm nay hắn mới đến đây. Hoàng muốn cảm nhận lại hơi ấm trên cơ thể Quang, cũng để xoa dịu cảm giác bồn chồn âm ỉ cháy trong lòng.

Hắn nhớ anh.

Thấy Hoàng từ lúc nằm xuống không có hành động nào khác, Quang hừ một tiếng, tỏ ý "phải vậy chứ" một cách thỏa mãn. Anh không muốn đánh thêm trận nào với lính mình nữa đâu, đánh mãi rồi vẫn ngu y như cũ thì chỉ tổ tốn sức, thà ra bên kia thành cổ đánh với mấy tên lính Cộng đáng hơn nhiều.

Bên cạnh là hơi thở và ánh nhìn chòng chọc của Hoàng, Quang khoanh tay, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Những tháng năm thao trường đã thay đổi thời gian sinh học của quân lính rất nhiều, điển hình là khả năng ngủ rất nhanh, cái này cũng là đặc thù của thời loạn lạc, tranh thủ những phút nghỉ ngơi hiếm hoi lấy lại sức để còn chiến tiếp.

Ngắm gương mặt khi ngủ say của Quang. Trút bỏ sự gai góc, lông mày thả lỏng, một vẻ dịu dàng bình yên hiếm thấy trên vẻ điển trai của trung úy.

Hoàng ngơ ngẩn.

Một lúc lâu sau, cuối cùng hắn cẩn thận dịch đầu trung úy nghiêng về phía mình, hắn gác tay qua eo Quang, cùng anh đi vào giấc ngủ.

...

Một cơn gió thổi qua lật lên một góc cửa lều, những ngọn cỏ bị dẫm nát lay động trong không khí.

Lộ ra bóng người bất động, nhưng chẳng mấy chốc đã biến mất. Như thể vừa rồi chỉ là ảo giác, trả lại sự vắng vẻ bên ngoài lều của trung úy.

-------------------------------------------------------------

Xàm xí: đợi cuốn "Mưa đỏ" về rồi mổ xẻ xem trung úy Quang còn gì để khai thác không.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro