Tháng 1 Ngày 4.
Những ngày chưa phải ra trận thật dễ chịu, với ai chứ trung úy Quang vẫn tốn thêm sức đi tập luyện cho lũ lính quèn, nào có được nghỉ.
Nếu như mọi lần, sau mỗi buổi tập trên danh nghĩa thực chất là cho ăn đòn giảm stress với lính xong, chuẩn úy Thái sẽ biết điều né anh xa xa, chỉ khi nào có lệnh thì gã mới ló cái mặt chó xuống, cực kỳ bất mãn đi làm nhiệm vụ cùng anh.
Nhưng hôm nay lại khác, tên khốn nạn ấy không chỉ lảng vảng xung quanh anh mà trưng ra bộ mặt táo bón, trông thật muốn chửi.
Quang khá bất ngờ khi thấy Thái hạ cái tôi xuống sớm vậy. Có vẻ qua nhiều trận đòn cuối cùng cũng rèn ra được cái mặt dày không xấu hổ này, chắc sắp tới nên thêm nhiều buổi tập nữa, có khi gã sẽ là một trong những cái bao thịt tốt để trung úy Quanh lên cơ tay cũng nên.
Nhưng anh chưa kịp cười khịa lại gã chuẩn úy thì đã nghe thấy lệnh triệu tập đến lều chỉ huy.
Anh cau mày khó hiểu.
"Ngay bây giờ?"
"Thưa trung úy, chỉ huy ra lệnh khẩn trương đến gặp càng sớm càng tốt!"
Tên lính dưới cố gắng truyền đạt lại lệnh cấp trên, mắt nhìn mũi, không dám lệch đường nhìn, sợ sẽ bị ánh mắt sắc bén của Quang chém cho thành trăm mảnh.
"Lại chuyện gì nữa..."
Phất tay cho lính dưới đi xuống, Quang không khỏi thắc mắc.
Việc gọi nhau giữa doanh trại không phải chuyện hiếm, với anh nó như việc hít thở hằng ngày, bởi vì trung úy là người lính được các binh yêu thích nhất. Dù hơi khó thuần phục, tính cách không mềm mỏng dễ uốn nắn nhưng tài lãnh đạo thì chẳng thể làm ngơ. Tuy thế trung úy của chúng ta không mấy mặn mà chuyện được triệu tập này cho lắm. Có thể tránh được thì tránh, không thì cho cấp dưới làm. Anh chán ghét cái đám mục ruỗng mặt giả tạo các binh, luôn nói lời sáo rỗng điêu toa, phủ lớp bóng bạc cho cái suy nghĩ dơ bẩn tanh ngòm, chẳng được gì mà cứ bấu víu vào một thứ không phải của mình. Gặp mặt nhiều chắc Quang không kiềm được mà lao vào ẩu đả một trận mất, anh mà điên lên thì thằng chí cốt Hoàng cũng không kéo lại được, trừ chỉ huy Cao.
Vừa vặn thay cũng là người mà Quang muốn né nhất.
Xoa nhẹ bên thái dương nổi gân xanh, Quang hít sâu một hơi, dằn ý nghĩ treo cổ chuẩn úy Thái lên cây quất một trận tơi bời lá hẹ.
Hẳn số lần mách lẻo đã quá sức chịu đựng của ông ta, nên dù anh đã chủ động đến báo cáo, hôm nay vẫn bị gọi lên rà tội. Quang suy đoán, lão già kia đang muốn tỏ vẻ mình công tâm, không thiên vị ai, phạt anh cho bằng lứa bằng bạn. Dù sao anh cũng nổi tiếng là 1 con lính tốt lão ưng ý, ưu ái thì có ưu ái thật nên lúc có lỗi mà không phạt nó cũng kỳ, trách nhiệm cao thì nạt cũng gấp đôi người bình thường, khiến Quang đau đầu muốn chết.
Truyền lệnh cho Thái tiếp tục ở lại luyện tập, anh ra khỏi bãi cỏ, vừa đi vừa sắp xếp câu từ đối đáp, không hề để ý đến cái nhìn đầy khó hiểu của gã chuẩn úy.
...
Lều chỉ huy, mười lăm phút sau lệnh triệu tập.
Bóng lưng người đàn ông quay lưng về cửa lều, hai tay chắp sau lưng, cái nhìn chăm chú vào tấm bản đồ treo ở giữa. Trên tờ giấy ngả màu xám xịt, thành cổ Quảng trị được đánh dấu đỏ nổi bật, xung quanh nhăn nhúm đầy vết xước, ghim cài chi chít khu vực lân cận, cho thấy đã có rất nhiều cuộc họp mở ra bàn luận chiếm đóng nơi đây. Nhưng có lẽ, tất cả đều đổ sông đổ biển.
"Cậu biết tại sao tôi gọi cậu đến không?", thanh âm chỉ huy Cao khàn khàn, nặng nề dính dính, khá phù hợp với vẻ ngoài dãi nắng dầm sương của ông ta.
Biết thế chó nào được, mẹ kiếp nói thì nói luôn đi lải nhải gì lắm thế không biết.
"Thưa chỉ huy, là về phát hiện mới trong thành cổ ạ!", vị trung úy trẻ tuổi dối lòng lên tiếng.
Kiếp làm cấp cao nhưng mà dưới cấp trên thế đấy, có muốn chửi cũng chỉ dám để trong lòng.
Chỉ huy Cao cong mắt gật gù.
"Tốt, nắm bắt nhanh nhạy lắm."
Lão tiếp tục, "Từ trước tới nay ta không bao giờ nghi ngờ khả năng của cậu, đặc biệt là trong trận chiến quyết định này."
"Thế nên..."
Tông giọng đột ngột trầm xuống, khiến câu chuyện đang ở trên cao bị rơi cái bộp xuống vai người lính, làm không gian của lều đáng ra phải thoáng đãng trở nên ngột ngạt, khó thở.
Dưới ánh đèn nhập nhèm, con mắt lão tối thui, nhìn Quang như nhìn một con mèo chết phạm lỗi tày trời, sâu hun hút cuốn nó vào hố bom vô tận. Da gà da vịt nổi lên đùng đùng sau lưng trung úy, anh rùng mình một cái, thầm nể phục sức mạnh ngôn từ của lão già.
Đây là lý do chỉ huy là người khiến anh phải dè chừng cẩn thận.
"Ta không muốn con tướng của ta đắm chìm trong dục vọng mà quên mất chiến trường. Rõ chưa?"
Có thể nói "không" sao?
Chuyện cánh đàn ông hay đè nhau ra để giải tỏa ngoài chiến trường lão có biết. Ở cái nơi máu thịt vương vãi, khói bụi che mờ bầu trời, lấp luôn cả tương lai có thể trở về quê hương, thì lòng nhung nhớ mùi đàn bà con gái, nhớ hơi ấm người yêu là chuyện dễ hiểu. Đôi lúc chỉ là muốn quên đi căng thẳng chiến tranh mà lũ lính sẵn sàng chén luôn đồng đội bên cạnh, âu cũng là giúp nhau vượt qua thời gian áp lực một chút, tạm thời để tâm trí được trống rỗng, trốn tránh hiện thực khắc nghiệt.
Chỉ huy ngầm chấp nhận trong nội bộ lính, chỉ riêng Quang thì không được, vì lão coi trọng chàng trai này.
Một con tướng tốt không nên có nhiều vướng bận.
Phần nữa là gần đây lão nghe thái độ của anh rất lơ là, không tập trung và bị chuẩn úy đội phó nhắc nhở nhiều đêm. Đã không dưới mười lần lão nghe phản ánh rằng Quang lấy đủ cớ để cứu vài tên bên đối địch mà không hoàn thành nhiệm vụ, chỉ huy nghi, khả năng cao lão mãi chưa chiếm được thành cổ có thể do Quang cứ chần chừ mãi thôi. Còn đâu dáng vẻ khát tanh mùi máu, nghiện báng súng, sẵn sàng dập nát đầu đối thủ trong trí nhớ của lão họ Cao. Cái đạo đức chó rách không biết từ đâu chui ra khiến con tướng của lão trở nên mềm yếu đi rồi.
Không được, phải chấn chỉnh lại nhanh.
Nếu Quang mà biết được hình tượng của mình trong mắt chỉ huy giống như một con thú chỉ biết chém giết, chắc anh sẽ cân nhắc lại lời cầu xin rời chiến tuyến của mẹ.
"Tuân lệnh, thưa chỉ huy!"
-------------------------------------------------------------
Xàm xí:
Thông báo một là tiểu thuyết "Mưa đỏ" đã về.
Thông báo hai là ngoài việc đọc được 1/4 và rút ra được vài điểm khác biệt giữa hai bản điện ảnh và tiểu thuyết thì tui đang có ý định cho 1 con hàng selfcest (tình anh em, 3P) =))))) tui thì không ngại mấy hàng kiểu này đâu nên nếu lên kịch bản ổn thì tui cho vào danh sách sẽ triển trong fic này luôn.
Ai khác khẩu vị thì yên tâm, tui chỉ tính viết ngắn ngắn thui, sẽ thông báo trước và đặt cảnh báo to đùng ở chương đấy, đừng lo nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro