Tháng 1 Ngày 5.

Chiến trường Quảng Trị, buổi đêm tập kích.

Trăng hôm nay sáng hơn bất kỳ ngày nào đám lính VNCH từng nhớ, trên cái đất chó hoang chả thèm ị này, ánh trăng màu bạc chiếu lên từng lớp gạch đá vỡ vụn, soi tỏ con đường đất bị đào tung thành những đường hào chằng chịt như tơ nhện. Nhìn rộng sang bên là cây cối xác xơ, bức tường cao lớn vững chãi ngày nào nay chỉ còn là một phần của đùn đất được đắp cao qua đầu người. Hình ảnh thành cổ hiện lên đổ nát, lạnh lẽo tang thương, không hề giống nơi con người có thể ở được.

Trong cái sự im lặng chết chóc, đội của Quang như những con chuột chui rúc dưới cống, lén lút lẻn vào chiến trường, mỗi tốp tản ra theo kế hoạch đã bàn.

Nhưng ở đời mà, chuyện mà suôn sẻ đúng ý thì đâu gọi là cuộc sống nữa.

Ở một mặt trận, trung úy Quang đối đầu trực tiếp với một tên cộng quân cao to, mặt nom sáng sủa điển trai lắm, nhưng ánh mắt thì sáng rực, kiên nghị. Kiểu mắt anh hùng ấy đã kích thích dòng máu ganh đua trong anh, và anh cũng nhớ rõ chính tên cộng quân này là người đã giữ chiếc khăn cô gái anh hằng mong biết tên.

Điều này thôi thúc Quang đấm cậu kia mạnh hơn, cả hai lao vào nhau, bao nhiêu đòn đẹp đòn hiểm tung ra hết. Tiếng xương đập nhau bôm bốp, cốt chỉ để vật người còn lại ngã xuống, rồi nã nát tươm đầu đối thủ.

...

Cùng lúc đó bên kia mặt hào, chuẩn úy Thái nhìn bên trung úy đang đánh hăng say mà mất tập trung, suýt nữa thì ăn mấy phát đạn, may mà gã phản ứng nhanh, nhảy sang bên cạnh mới thoát nạn.

Ép bản thân quay lại chiến đấu, gã cầm súng đánh bay một người lính, thay đổi sang vị trí khác, không dám để tâm hồn bay lạc nữa.

Gã dằn lòng không được nhớ lại những gì mình đã thấy vào mấy hôm trước.

Khi tỉnh lại ở quân y, thứ đầu tiên hiện lên trong đầu gã là ánh mắt hờ hững, khinh miệt từ trung úy Quang.

Chưa lần nào trong nhiều năm, anh có cái nhìn tốt về gã. Quang biết chuẩn úy đội phó Thái vào trận chiến là vì tiền, vì thỏa cái thú muốn giết người công khai mà chẳng lo pháp luật, và thỏa luôn cái tính hành hạ, thích nghe tiếng hét tuyệt vọng của kẻ yếu. Khác hoàn toàn với niềm tin cứng đầu của trung úy, những lý tưởng thật giả tạo, không hợp lý, quá hão huyền mà gã coi thường.

Nhưng bỏ đi chí hướng không chung đường, vẻ ngoài của Quang thật khó để ngó lơ.

Gã nhớ những lời khen quân lính nói về trung úy, rằng anh là người đàn ông đẹp trai nhất chúng từng gặp, nào là trên chiến trường mặt ai cũng lấm lem xấu xí mà riêng trung úy vẫn rạng ngời, thật bất công. Bọn chúng coi anh là hình mẫu lý tưởng của sự nam tính, một kẻ cầm đầu mạnh mẽ, một con thú đầu đàn dẫn dắt bắt con mồi. Nhưng trong ấn tượng của Thái, cách gã nhìn anh có đôi chút khác biệt.

Rất vô tình thôi, hôm ấy không hiểu sao trung úy Quang ngơ ngẩn một cách bất thường.

Không giống vẻ nghiêm nghị khi tập quân, lúc anh nhìn vô định về một hướng, gương mặt không chút cảm xúc, trung úy Quang trông vô cùng hiền lành.

Ánh sáng môi trường hắt vào con ngươi đen láy, đốm sáng như ngôi sao hết chớp rồi tắt trên nền đêm quang đãng không gợn mây, một bầu trời trong vắt, lại ngây ngô đến lạ. Cảm giác lạ kỳ ấy y hệt lúc đối diện với một con mèo lớn, nhìn chằm chằm mình không lý do, rồi chẳng nói chẳng rằng quay mông bỏ đi.

Không ai thấy Quang như vậy ngoài gã, có thể là cả Hoàng.

Nếu là mọi ngày, chỉ riêng hào quang quá ư mạnh bạo đã khiến người người không dám tới gần, mà chính lúc đó, sự áp lực ấy bỗng dưng biến mất. Bóng lưng thẳng tắp phủ một nỗi buồn thời gian, hai vai buông thõng chả còn gồng cứng, mọi cạnh sắc gai góc bị mài nhẵn, khiến anh như trở nên dịu hiền hơn, nhẹ nhàng hơn... hoặc yếu đuối hơn.

Chuẩn úy Thái rõ ràng thấy được.

Đầu gã nảy số nhanh lời lẽ chuẩn bị móc mỉa trung úy của mình, cuộc đời gã chỉ coi đây là niềm vui duy nhất để cười.

Gã tiến lại gần anh bằng những bước chân nhẹ tênh, kể cả khi đã sát vai thì Quang vẫn không nhận ra người đã tới gần, mọi lời định nói ra của Thái bị chặn lại bởi sự khó hiểu.

Thái gọi anh, anh không trả lời.

Một lần nữa gọi tên Quang, anh mới quay sang nhìn gã.

Chiều cao hai người tương đương nhau, gã lập tức bị sự long lanh của con ngươi làm cho sững sờ.

Những lọn tóc được vuốt cẩn thận, từng nốt ruồi, lông mày kiếm thả lỏng... Một đòn đánh thẳng tâm trí không để gã kịp đỡ lấy, tất cả đều thu vào tầm nhìn chuẩn úy Thái ở khoảng cách gần,

Trung úy Quang của gã, hóa ra đẹp trai tới mức này.

Nhưng khoảnh khắc thoáng chốc biến thành một ngôi sao băng lướt quá màn đêm đen kịt. Mang đến hi vọng cho người mong ước suốt thời gian dài, vút qua từng hành tinh tỏa sáng rất nhanh, rồi những gì còn lại chỉ là tàn sao xám xịt, nhấp nháy vài cái rồi trả lại màn đêm u tối như ban đầu.

Quang vừa thấy được người đứng trước mặt, biểu cảm thơ thẩn ngay lập tức đổi sang nét mặt bình thường. Quai hàm nghiến chặt, khí chất nghiêm nghị tỏa ra áp bức người đối diện.

"Có gì báo cáo không, chuẩn úy?"

Nhìn tôi nhiều hơn đi.

Thái phát hãi vì những gì suýt buột mồm, dưới con mắt ngờ vực của anh, gã bỏ chạy. Đội phó không ngừng phủ nhận những suy nghĩ điên rồ nổi lên như sóng vỗ trong đầu, liên tục nhắc nhở bản thân những tháng ngày đấu khẩu với anh để che vùi cơn đập thình thịch ở tim, tiện lấp kín mọi cảm xúc mới nhen nhóm được chút ít, cất sâu trong một góc tâm hồn.

Chuẩn úy Thái trở về con người khốn nạn như thường. Vẫn kiếm chuyện với Quang, chướng mắt tên Hoàng và lén lút mách lẻo chỉ huy Cao.

Thời gian trôi qua, gã dường như quên đi ánh mắt đầy sao ấy.

Rồi như một trò đùa, cảm xúc hỗn loạn gã ghê tởm bị khơi ra thật dã man, bắt Thái đối diện với sự thật tàn khốc.

Chính mắt gã chứng kiến cảnh trung úy của mình, xinh đẹp và quyến rũ, vòng tay ôm lấy cổ cấp dưới Hoàng, trao nhau những nụ hôn cháy bỏng.

Gã chỉ thấy được con ngươi lấp lánh ánh nước, bất lực, dung túng trước hành động sỗ sàng của người to xác đang giam chặt anh trong lồng ngực. Sự mềm yếu của trung úy Quang đã phá vỡ chiếc khóa cứng, mở ra hàng vạn hàng ngàn cảm xúc sâu trong tâm trí Thái. Chúng hóa thành bươm bướm, bay loạn xạ dưới bụng, từng cánh bướm sắc hơn dao cứa vào da thịt, nhanh chóng có cánh bướm nhẹ tựa lông hồng ra vỗ về vuốt ve, một cảm xúc vừa mãnh liệt vừa đau đớn quẩn quanh tra tấn gã.

Chuẩn úy Thái phải thừa nhận điều gã kiên quyết không muốn nhận thức, là tất cả việc gã làm từ trước tới nay, từ việc gây lộn vô lý hay những lần đánh nhau không chủ đích, đều là cách tiêu cực nhất gã nghĩ ra, chỉ để ánh mắt trung úy Quang dừng lại trên gã lâu hơn một chút.

Cả gã và Hoàng, đều mong cầu sự chú ý của một người.

Người mà cả hai mãi mãi không có được.

...

Một tiếng đoàng nổ tung trời đất.

Quang chỉ kịp cảm nhận được cơn đau ở vai trước khi mắt tối sầm lại.

Trong cơn mơ màng chuẩn bị ngất đi, anh cảm nhận được mình rơi trên một tấm lưng nhỏ con, đầy mùi máu và đất. Tai anh ù đi do chấn động từ trái boom, lẫn trong đống tạp âm, một giọng nói vang lên.

"Mày không được chết ở đây thằng khốn!"

-------------------------------------------------------------

Tâm hự: anh Steven ngầu tui bíc, nhưng nhưng hãy xem ánh mắt này đi 🥺... nhìn chỉ muốn ôm ảnh vỗ về thôi ấy huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro