Trước khi anh gặp em...
Người ta chỉ thường thấy những thành phố lớn là một nơi lung linh, lấp lánh mê đắm lòng người. Nhưng đâu ai biết rằng đằng sau cái đẹp hoa mỹ kia thì đâu đó vẫn có những nơi tối tăm và cũng không ngoa khi nói là bẩn thỉu, đáng ghê tởm.
-“Chúng mày có đi nhanh lên không? Ngồi gọn vào kia” Sâu trong căn ngõ nhỏ vang lên tiếng quát tháo của gã đàn ông.
Từ trong xe tải bước ra là cả một hàng dài những cá nhân bị trói buộc bởi sợi dây xích lạnh lẽo. Những con người ấy, kể cả có là con người hay là furry cũng đều bị xích lại, bị đem thẳng vào phòng giam cầm tù đến khi có người mua thì lại được bán đi. Nói thẳng ra thì nơi đây chẳng khác gì một cửa hàng mua bán người.
Tại một phòng giam kia, một thân thể nhỏ bé đang ngồi tựa lưng vào góc tường. Bộ lông màu trắng ánh lên trong ánh trăng ngoài bầu trời rộng lớn kia, đôi mắt cậu long lanh, cảm tưởng như chứa đựng cảm một đại dương xanh biếc một màu nước. Giữa cái nơi mà tương lai của mình được quyết định bởi kẻ khác, cậu vẫn vui tươi và nói cười và còn lo lắng được cho mọi người xung quanh. Cậu vẫn ôm trong mình một hy vọng sẽ được cứu thoát khỏi nơi đây. Cơ mà bông hoa đẹp đến mấy cũng bị vùi dập bởi số phận.
-“Thằng sói trắng trong góc! Đến lượt mày rồi đấy bước ta đây” tên cai ngục hét tên cậu, mở cửa nắm lấy đầu mà lôi đi.
-“Ô-ông định lôi tôi đi đâu?” Yakumo vùng vẫy định thoát ra. Cậu cắn vào tay người đàn ông.
-“Thằng khốn mày còn dám cắn cả tao à?” Tên kia nói rồi ghim cậu vào tường đấm thẳng vào bụng cậu, không những một và phải đến vài cú.
Yakumo tay chân bị xích nên không tài nào phản kháng, mỗi cú đấm như một cú chày thúc thẳng vào chiếc bụng nhỏ bé kia, cảm giác đau tê dại muốn ói hết ruột gan ra đang chạy đi khắp cơ thể cậu. Xong tên khốn nạn kia ghim cậu vào ghế. Buộc chặt tay chân cậu lại, cánh cửa đằng sau lưng dần khép lại. Một ngày, hai ngày, rồi những ba, bốn ngày người ta nghe được toàn những tiếng la hét, pha vào cả những tiếng chửi rủa đôi khi còn có cả những người đàn ông, hay phụ nữ ra vào căn phòng đó. Chỉ biết từ ngày thứ tư thì đã không còn tiếng hét, tiếng cầu cứu nữa rồi.
Lần cuối cùng những con người trong buồng giam thấy được Yakumo, là khi cậu được đẩy ra khỏi cái cảnh cửa kia trong tình trạng không một mảnh vải che thân, cơ thể bầm dập khắp nơi, trên lưng cậu chằng chịt nào là những vết cắt còn rỉ máu, cổ họng cậu có một miếng băng gạc quấn quanh Vẻ mặt tươi tắn ngày nào đã không còn, ánh mắt cậu vô hồn như mới bị tước đi sự sống. Người ta cho gì ăn nấy, bảo gì làm nấy kể cả việc ấy có ghê tởm tới mức nào. Sau đó, người ta lại chẳng thấy cậu ở đâu trong buồng giam nữa.
-“Lạnh quá…Khó thở quá…Mình đang ở đâu đây?...tay chân sao cứng đờ cả rồi…lưng mình sao rát quá…Sao mình lại thành ra như thế này? Cơ mà…Mình là ai? À đúng rồi…tên mình…Yakumo nhỉ ?” Từng suy nghĩ chạy qua tâm trí vốn đã vỡ nát kia.
Cái cơ thể gầy gò, nhỏ bé kia nằm yên trong một căn hẻm lạnh lẽo ướt át. Người ta chơi đùa cậu, coi cậu như món đồ chơi rồi khi hết giá trị thì vứt cậu đi như rác rưởi. Cậu đã quá mệt mỏi sau hàng mấy ngày như sống trong địa ngục kia, thấy người đi qua cậu cất tiếng gọi nhưng nhận ra dây thanh quản đã bị cắt đứt tự khi nào.
-“Bàn tay của ai kia? Đừng động vào tôi…à mà thôi đằng nào cũng vậy…” Dòng suy nghĩ buông bỏ vụt lên trước khi cậu lịm hẳn đi…
Còn tiếp…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro