Chương 20: Thật sự có thể sao?

"Ngươi muốn gì?"

Hạ Huyền gằn từng chữ cố gắng không làm những điều quá khích để chắc chắn rằng kẻ kia không làm tổn hại gì đến Sư Thanh Huyền.

"Ta sao? Chỉ là...ta cũng giống ngươi đó..."

"Giống ta?" Hắn chưa hiểu ý kẻ kia lắm.

"Chính là thích y đó."

Kẻ kia cười nham hiểm, tay vuốt ve gò má y xuống môi y rồi tới cần cổ trắng ngần của y. Hạ Huyền vừa nghe kẻ kia nói mắt liền mở lớn, gió sóng ngoài biển nổi lên một trận đùng đùng, mây đen bên ngoài kéo đến.

"Thôi nào~ làm như vậy có ích gì sao? Ngươi chỉ cần làm tổn hại đến ta, y sẽ chịu những tổn thương y như vậy..."

"Ngươi!"

"Ta làm sao? Sớm biết ngươi chắc chắn sẽ không chấp nhận chuyện ta với y. Nên ta đã làm cho y với ta có chung số phận đó. Ngươi thấy sao?"

Mặt hắn tối sầm lại, chỉ muốn lập tức bóp chết kẻ kia đem y về bên mình. Nhưng chỉ cần hắn làm trầy xước kẻ kia y cũng sẽ phải chịu những tổn thương giống vậy, hắn không muốn.

"Ta vốn cô đơn từ rất lâu, ở bên y lại cảm nhận được hơi ấm... Mặc dù đã từng nói dối để có được lòng thương hại của y. Nhưng y cũng chỉ an ủi ta ở ranh giới bạn bè? Ta không muốn điều đó ta muốn nhiều hơn. Ta muốn ánh mắt của y chỉ dành cho ta, không phải dành cho kẻ giết anh của người mình yêu như ngươi!"

Khúc Chi Minh càng nói càng điên loạn, câu cuối như quát vào mặt Hạ Huyền, như là cầm dao khoét vào vết thương sắp lành hẳn của hắn. Kẻ này vì sao biết sự việc đó? Vì hắn là chân chạy vặt trong U Minh Thủy Phủ gần 300 năm, đương nhiên những thứ này hắn sẽ biết.

"Đê tiện, cướp lấy đồ của người khác như ngươi xứng sao?"

Hắn gằng từng chữ, kẻ kia lại nhếch mép như đã mong chờ hắn nói câu đó từ lâu.

"Vậy ngươi thì xứng sao? Ngươi xứng với tình cảm chân thành của y đối với ngươi 800 năm qua sao? Y đối với ngươi chưa một lần nào là giả dối, ngươi thì sao? Đến với y vì trả thù?? Giết anh y rồi bảo y hãy yên tâm mở ở bên ngươi mãi mãi ??? ... Hahhaha nực cười!!"

Lời nói này của kẻ kia...quá đúng. Hắn không thể đáp trả. Ngoài trời gió và cuồn phong càng mạnh mẽ dâng trào như  lòng hắn lúc này. Nhưng trong mắt hắn lại là không một màu sắc cùng ánh sáng...

Đúng như kẻ kia nói...Hạ Huyền hắn xứng sao?

Khúc Chi Minh tiếp tục điên loạn nói: "Ngươi nói ta cướp đồ của người khác? Chẳng phải khoảng thời gian ngươi ở bên cạnh y suốt 800 năm qua, những tình cảm y đối với ngươi cũng chỉ là ngươi cướp của Minh Nghi thôi sao?"

"Từ trước đến giờ chưa có gì là thuộc về ngươi cả! Đã có cơ hội, nhưng chỉ là ngươi không nắm bắt...Giờ thì chẳng có thứ gì thuộc về ngươi cả!"

Đúng vậy...Từ trước đến giờ chưa từng có thứ gì thuộc về Hạ Huyền hắn cả...Mệnh của hắn thì bị cướp đi, người nhà cũng vậy, khoảng thời gian bên cạnh y là cướp của Địa Sư Minh Nghi,cái gì cũng vậy,.... Nhưng...

Tình cảm của y dành cho hắn cũng là của Minh Nghi sao?
chẳng phải đều là hắn sao?

Thực sự trước giờ không phải hắn sao?

Rõ ràng y đã nói là yêu Hạ Huyền hắn mà...?

Nhưng khoảng thời gian ở bên cạnh y suốt 800 năm, hắn sống dưới thân phận Minh Nghi mà...?

Là sao? Hắn không hiểu? Hắn không hiểu!

Hắn không muốn hiểu!

Y là của hắn! Những lời kẻ này nói là muốn chia rẽ y với hắn..

Nhưng...

Nhưng...

Tại sao hắn vẫn lung lay trước những lời hươu vượn đó?

Tình cảm của hắn dành cho y là thật, nhưng trong mớ cảm xúc ngọt ngào đó vẫn luôn một chút rất mơ hồ và lo sợ... Tại sao chứ? Là do hắn luôn không chắc chắn, không an tâm, hắn vẫn luôn sợ một ngày nào đó y sẽ bỏ hắn mà đi. Hắn luôn sợ điều đó xảy ra, chính hắn là người đã cướp đi tất cả những thứ quan trọng đối với y, hắn làm sao có thể tin rằng y sẽ yên tâm mà ở bên hắn chứ?

Bỗng giữa những tiếng liếng thoáng chửi rủa, những tiếng nói như dao đâm vào lòng ngực hắn, có một giọng nói quen thuộc xen kẽ trong đó...

Là...là Sư Thanh Huyền, giọng y ở đâu đó vang vào trong đầu hắn. Nhưng hắn ngước mặt lên vẫn thấy y đang nằm ngất ở kia, còn kẻ kia đang dùng ánh mắt chế nhạo nhìn hắn không ngừng nói ra những lời xé gan mổ thận.

"Hạ Huyền! Hạ Huynh! Tỉnh dậy! Hạ huynh mau tỉnh dậy đi! Hắn đang mê hoặc huynh đó! Tỉnh dậy đi!"

Giọng y cất lên ngày càng lớn, càng kéo hắn về thực tại. Trước mắt Hạ Huyền bắt đầu mờ đi, hắn lắc lắc đầu cố để mình tỉnh táo lại.

"HẠ HUYỀN!"

Tiếng Sư Thanh Huyền gọi hắn như muốn hét lên, hắn lúc này mới mở mắt ra.

Vẫn là ngục lao đó, nhưng y bị trói lại ở vị trí khi xưa. Hắn lại quỳ trên đất ở vị trí Sư Vô Độ ngày đó. Ý thức của hắn vẫn còn trong mọng cảnh chưa trở về hẳn, lúc này đầu óc có chút mơ hồ, linh lực cũng bị bào mòn không ít trong mộng cảnh nhìn hắn bây giờ có chút lờ đờ.

"Hạ huynh! Huynh tỉnh rồi!"

Trong mắt y như vỡ vụn, y thầm tạ ơn trời đất hắn không bị gì quá nghiêm trọng. Khi y thấy hắn vừa bước vào, đã định mở miệng cảnh báo hắn có kết giới mộng cảnh. Nhưng hắn đã tiếng vào luôn, lập tức hắn ngã xuống, nhìn hắn quằn quại trên đất, trong miệng lẩm bẩm tên y hoặc nói những từ ngữ rối tung rối mù.

"Khúc Chi Minh...hắn đâu?"

"Sau lưng ngươi nè~"

Hạ Huyền quay mặt lại, hắn đang ngồi trên cái ghế đó, tay đặt trên bàn chống cằm nhìn y cười một nụ cười quỷ quyệt.

"Khúc Chi Minh! Ngươi rốt cuộc là ai!" Hắn hướng về phía kẻ kia quát.

"Hm... Một chú hồ ly mất đi người mình yêu? Mất đi ký ức? Và khi có lại tình cảm...lại bị một kẻ chẳng ra gì như ngươi cướp đi?..."

"Ta..cướp?" Hắn lẩm bẩm nói...

"Chứ không lẽ ta? Chẳng phải ngươi cướp tình cảm của y từ Minh Nghi thật sao?"

Hắn im lặng không trả lời, thật ra là không biết nên trả lời như thế nào. Tình cảnh lúc này, câu hỏi này, lời thoại này quá giống trong mộng cảnh khiến hắn tin rằng mộng cảnh kia cũng là thật. Hắn im lặng nhưng y thì không, y làm sao có thể để cho hắn nói ra những lời nói nhăng nói cuội như thế?

"Nói bậy! Minh Nghi với Hạ Huyền là hai người hoàn toàn khác nhau, nếu là Minh Nghi thật chưa chắc gì ta đã yêu. Ta chính là yêu con người Hạ Huyền hắn."

Đúng vậy, nếu như là Minh Nghi hàng thật chưa chắc gì có thể thích y và y chưa chắc có thể thích đối phương. Chỉ có Hạ Huyền hắn, dù Hạ Huyền dưới thân phận như thế nào đi chăng nữa, chỉ cần là Hạ Huyền y sẽ nguyện chấp nhận yêu. Tình yêu không phân là vận mệnh, không phân danh phận, không phân là người, tiên, ma, quỷ chỉ cần là đối phương đều có thể bất chấp tất cả mà yêu.

Hắn nghe y nói như thế, sững người, đôi mắt có lại ánh sáng, tinh thần dần bình tĩnh lại.

Khúc Chi Minh quay sang nhìn y, nụ cười mỉm chợt tắt, suy nghĩ gì đó A Minh từng ngây thơ hiền lành của y lại một lần nữ kéo lên một nụ cười hung ác.

"Thanh Huyền a~ Huynh thật sự...yêu kẻ giết anh trai của mình sao? Sư Vô Độ phải không? Ca ca của huynh dưới đó sẽ nghĩ gì khi thấy huynh, đệ đệ yêu dấu của mình, đi yêu kẻ giết mình chứ? Sẽ chấp nhận sao?"

Sư Vô Độ anh của y... Sẽ chấp nhận sao? Trong lòng Hạ Huyền và Sư Thanh Huyền cùng nhau đặt ra câu hỏi như thế. Thật sự sẽ chấp nhận sao? Họ đã vô thức để cho thứ tình cảm yêu đương chiếm lấn, điều khiển làm cho họ không thể suy nghĩ đến hậu quả, đến suy nghĩ của những người xung quanh, họ không quan tâm bất cứ điều gì mà cứ vồ lấy nhau âu yếm.

Cả hai đã từng nghĩ đến những điều mà Khúc Chi Minh nói hôm nay trước khi họ xác định rằng mình yêu đối phương. Chỉ là sau khi nói ra lời yêu rồi, thật sự họ không muốn quan tâm đến những phiền muộn nữa, đơn giản bây giờ chỉ là muốn yêu đối phương thôi. Muốn giải phóng thứ tình yêu bị vùi lấp suốt mấy trăm năm.

Họ đã yêu nhau một cách nồng nhiệt như thế, nhưng một ngày nọ Khúc Chi Minh xuất hiện và đem những câu hỏi cả hai đã luôn né tránh, đem ra hỏi họ. Hạ Huyền và Sư Thanh Huyền sẽ trả lời như thế nào cho những câu hỏi cả hai không muốn nghe thấy.

Khúc Chi Minh thấy họ trầm mặc, trong lòng lại như thống khoài điên dại mà tiếp tục kích động cả hai.

"Còn ngươi nữa Hạ Huyền, ngươi thật sự có thể yêu người cướp đi tất cả mọi thứ của mình sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro