Chương 21: Người Quan Trọng Cuối Cùng.
"Có hay không thì liên quan gì đến ngươi!"
Hạ Huyền không kiềm chế được với cái tên ba hoa mép mỏ này nữa. Hắn nhào tới, muốn túm lấy đầu kẻ kia. A Minh nhanh nhẹn né được, lập tức phản chiêu.
Nhiều chuyện xảy tới khiến đầu hắn bây giờ không có thể suy nghĩ gì nhiều nữa, chỉ muốn kẻ kia ngậm miệng lại muốn kẻ kia đừng nói nữa. Cả hai cũng nhau so chiêu, hắn rất nhanh đã có thể chiếm được lợi thế.
Hạ Huyền liên túc gây sát thương lên người kẻ kia chỉ bằng tay không. Không cần mất nhiều thời gian đã có thể khống chế kẻ kia.
Khúc Chi Minh nằm dưới thân hắn, móng tay đen nhọn hoắc của hắn đang kề sát vào cổ A Minh. Khi Hạ Huyền thật sự như sắp đâm vào rồi, miệng của kẻ dưới thân lại mấp mấy mở.
"Ngươi không nhớ ta đã nói gì với ngươi sao?"
Hắn lúc này cũng như miễn cưỡng mà bĩnh tĩnh lại lắng nghe kẻ kia nói lời cuối cùng.
"Ta với y có chung số phận...Những gì ngươi gây tổn thương lên người ta y đều nhận lại tương tự..."
Hắn lúc nảy mới ngớ ra, lập tức buông cổ đối phương ra, quay phắt đầu lại nhìn y.
Sư Thanh Huyền từ này đến giờ, đứng im cẩn thận quan sát từng chi tiết diễn ra của cuộc giao tranh. Y biết chắc rằng Hạ Huyền sẽ thắng, nhưng chung quy, kẻ này gian xảo đến thế lỡ đâu hắn lại bị thương thì sao? Vô cùng lo lắng nhưng cũng chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Tại sao vào những lúc như thế này y đều không thể làm gì để bảo vệ họ.
Khi thấy Hạ Huyền sắp hoàn toàn phục được Khúc Chi Minh, lại thấy hắn đột nhiên quay lại nhìn mình. Y bất ngờ, không biết có chuyện gì xảy ra, thấy hắn rất nhanh đã đứng dậy tiến về phía mình.
"Sư Thanh Huyền....Ngươi..."
"Hạ huynh cẩn thận!"
Hắn chưa nói xong đã bị y cắt ngang, cũng rất nhanh Hạ Huyền hắn cảm thấy nơi lòng ngực cảm thấy đau nhói. Dù đã chết nhưng đau đớn của con người hắn vẫn có thể cảm nhận.
"Ah~ Hạ Huyền chủ nhân à...Ngươi cũng thật là quá hấp tấp đi, ta chưa nói xong khúc sau mà."
Dừng một chút kẻ kia lại hớn hở cười, nói: "...Nhưng chỉ là trong mộng cảnh, còn ở ngoài thì không~ Haha... Chủ nhân à! ta không giống ngươi, sẽ không bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Kể cả phải hi sinh người mình yêu. Ngươi yên tâm mà nhắm mắt. Ta sẽ bảo vệ huynh ấy thật tốt..."
Máu bắn ra đầy sàn đất lạnh lẽo, trên ngực hắn một lỗ tròn xuất hiện. Khúc Chi Minh càng nhìn càng thống khoái, cười phá lên điên dại, Chi Minh quay đầu nhìn y cất giọng nói:
"Thanh Huyền huynh, xin lỗi vì đã lợi dụng huynh nhé. Nhưng ta thật sự xém một chút nữa thôi là chết dưới tay hắn rồi. Cũng là tự vệ chính đáng thôi...Sau này ta sẽ bù đắp lại cho huynh nhé."
Trên tay A Minh cầm trái tim đen lạnh lẽo, không còn đập từ rất lâu, chỉ là vật trang trí trong cơ thể của hắn, nhưng cũng là một bộ phận quang trọng trong cơ thể. Kẻ mang bộ mặt có nét giống giống A Minh hiền lành tiến về phía y, trên mặt vẫn là một nụ cười hao hao giống A Minh mà y biết. Nhưng hiện giờ kẻ trước mắt y nở lên nụ cười này lại khiến cả người y run bần bật, miệng mở ra lại không biết muốn nói gì lại ngậm lại.
Hạ Huyền bị lủng một mạng lớn trước ngực, máu đỏ thấm vào y phục đen chảy xuống dưới chỗ hắn đứng một vũng lớn. Ánh sáng trong mắt y biến mất, hắn đang dần ngã xuống.
*Bịch* Hắn ngã xuống nằm im không nhúc nhích trên nền đất lạnh.
Mắt y mở lớn, hắn trước khi ngã xuống vẫn hướng đôi đồng tử màu vang về phía y, trên môi treo lên một nụ cười mỉm...Y thích hắn cười, nhưng khi hắn cười cho y xem vào lúc này, tim y như lạnh lại cùng với tim hắn. Y cố gắng muốn thoát ra khỏi những sợi dây xích đang ràng buộc tay chân mình lại, y gào lên.
"Minh huynh! Không...không! Hạ Huynh! Huynh bị gì vậy! Huynh mau ngồi dậy đi! Huynh không thể chết! Hạ Huynh!...Minh huynh!...Hạ huynh!"
Y hốt hoảng đến mức kêu loạn lên, Minh Nghi hay Hạ Huyền đều không còn quan trọng. Quan trọng nằm dưới đất kia là ngươi y yêu. Ở cùng một nơi, cùng một địa điểm, lần lượt chúng kiến 2 người bản thân yếu nhất ngã xuống.
Y đình trệ tay chân, không còn phản khán với những cái còng sắt đã cứa y rướm máu nữa. Y ngồi khụy xuống đất nhìn người đang nằm im trước mắt, nhưng thật xa dể có thể với tới...Lòng ngực y đau nhói...
Ca ca...đệ đệ...Đau quá...Khó thở quá...Minh huynh, Hạ huynh ta đang rất đau, huynh mau đến đây giúp ta với...Ca...Hạ Huyền...Hai người đừng nằm ở đó nữa, đến đây cứu ta với....Ta thật sự thở không được!
Khúc Chi Minh khi thấy y lo cho hắn đến mức kêu hoảng lên như thế. Trong lòng hắn có chút thương xót mà hạ nụ cười xuống, tiến tới bên cạnh y, muôn an ủi y.
"Hắn không chết đâu, cùng lắm chỉ là không cử động được một lát thôi. Ta ở đây sẽ bù đắp cho huynh, huynh đừng buồn nữa. Ta sẽ nhân lúc hắn chưa hồi phục mà xử lí hắn, huynh ở đây đợi ta nhé~"
Kẻ kia vươn tay muốn chạm vào người y, y cố gắng dùng chút sức lực của mình né đi đôi bàn tay ghê tởm đó. Sư Thanh Huyền thật khó khăn lấy lại hơi thở của mình, y không muốn ngất đi vào lúc này. Y phải đi tới bên cạnh Hạ Huyền, muốn xác nhận sự sống của người nằm dưới đất.
"...Thả ta ra..." Giọng y khàn đặc, thuề thào mà nói.
"...Ừm hửm." A Minh vui vẻ đáp ứng khi thấy y từ nảy đến giờ cuối cùng cũng để ý đến mình.
Nhưng sau đó liền không còn vui nữa, y vừa mới được thả ra, đã khập khiển tiến phía Hạ Huyền. Y vụng về đỡ hắn dậy, đưa tay lên mũi hắn kiểm tra hăn còn thở không. Lại chợt nhận ra quỷ cần gì việc thở, với cả nếu có thì mất tim rồi làm sao mà thở?
"Tuyệt thế quỷ vương gì chứ, Hắc Thủy Trầm Chu gì chứ, Tứ Đại Hại mẹ gì chứ,... Cũng vì tình yêu mà ngã xuống thôi... Tồn tại 800 năm hơn, mà cũng chỉ bại dưới tay một kẻ 300 tuổi như ta...haha danh không như thực!"
Khúc Chi Minh tự đắc gào lên. Mặc kệ kẻ kia nói năng điên cuồng, y ôm hắn vào lòng. Trong lòng như dao xé thịt băm.
"...Lại nữa...Tất cả đều tại ta....Tại ta mà huynh trưởng mới làm như vậy, tại ta mà huynh mất đi tất cả những thứ, tại ta mà ca ca mới chết, tại ta mà huynh...Nhưng tại sao mọi người xung quanh ta phải chịu? Tại sao không một lần tính hết lên đầu ta chứ?! Tại sao?!!!!"
Lúc này y không thể kiềm nén nổi nữa, từng hồi từng hồi chuyện cũ lẫn chuyện mới lướt qua trong đầu y, xé nát trái tim y từng chút một. Từ trước đến giờ tất cả đều là tại y, tại y mà mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Khóe mắt sư Thanh Huyền đỏ bừng, từng đợt từng đợt lệ nóng chảy ra lăng dài trên má, y cắn môi đến bật máu để không phát ra tiếng sụt sịt nào.
Song vẫn là thật khó thở mà nấc một hơi, sau đó không thể kiềm chế mà khóc lớn. Nước mắt ấm nóng của y rơi lên da mặt lạnh băng của hắn, mắt hắn nhắm chặt, đôi đồng tử vàng dường như lúc nào cũng phát sáng, bây giờ lại bị mí mắt và hàng mi dày của hắn che lấp.
"...Xin huynh...Mở mắt ra nhìn ta đi mà! Ngàn lần vạn lần cầu xin huynh...Tất cả là lỗi của ta...là lỗi của ta!..."
"...Ta xin lỗi huynh, ca ca đệ đệ xin lỗi huynh,...tất cả mọi người ta xin lỗi...Thành thật xin lỗi! Làm ơn huynh mở mắt ra đi mà! Hạ huynh!..."
Y gào khóc, ôm hắn thật chặt vào lòng. Y đặt cằm mình lên vai hắn, ở bên cạnh lỗ tai hắn mà khóc, vừa khóc vừa luôn miệng xin lỗi, cầu xin. Y từ trước đến giờ luôn suy nghĩ tất cả đều tai mình... Đến cuối cùng vẫn không biết thần trí của y đang ở ngày mà huynh trưởng Sư Vô Độ của y chết hay là ngày hôm nay Hạ Huyền nằm trong vòng tay y nữa.
"...Tất cả là tại ta. Tại ta đã cướp đi những người, những thứ quan trọng nhất của huynh...."
"...Ta cũng đã cướp đi tất cả những thứ quan trọng của ngươi mà..."
Một giọng nói cất lên bên tai y, trong lòng y vẫn thực đau, đau đến không thở nổi, cố gắng mà thở, cố gắng chút hơi thở của mình để có thể ôm người y yêu thật lâu thêm chút nữa. Y bây giờ không còn tâm trí để ý tới xung quanh, thậm chí còn nghĩ giọng nới quen thuộc kia là suy nghĩ trong đầu của mình. Y khóc đến thất thần, mà không để ý rằng từ nảy đến giờ cũng chẳng còn nghe tiếng cười điên dại hay những lời nói cay độc của Khúc Chi Minh nữa. Thay vào đó là những tiếng nấc thật nhỏ như bị bóp nghẹt, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện nhưng vẫn là bị tiếng khóc của y lấn át.
"...Ta còn...Ta còn Hạ huynh, huynh ấy sống với ta 800 năm, bên cạnh ta lâu như vậy...Huynh ấy là người cuối cùng quan trọng nhất với ta...Mà bây giờ..." huynh ấy cũng đã vì ta mà gục xuống... Lời cuối không biết là do nghẹn không thể nói hay là quá đau nên y không dám nói.
Y vùi mặt thật sâu vào vai hắn, nước mắt làm ướt cả một mảng. Tay y ôm hắn, siết chặt lấy y phục hắn. Thực sự là càng khóc càng rối tung rối mù mà không nhận ra rằng nơi y đang bấu vào từng là một cãi lỗ lớn, nhưng cái lỗ đó không hay không biết đã liền lại từ lúc nào.
Thực khó thở...y đau quá... Sư Thanh Huyền y không còn bất cứ thứ gì quan trọng nữa rồi, người cuối cùng quan trọng nhất với y bây giờ cũng đã không còn...Tất cả đều tại y, y thực sự cảm thấy bản thân tội nghiệt đầy mình...Cũng nên chết đi rồi....
"Ta xin lỗi....Tất cả là tại ta..." Y nhắm mắt, tay đang ôm hắn càng siết càng chặt, y không muốn buông Hạ Huyền ra cho đến phút cuối cùng.
"Hạ Huyền... Ta thực sự...Rất yêu huynh..."
---
Tg: Viết đoạn này hơi giống chính văn vì nếu là t thì khi ném t vào hoàng cảnh đó thì không khác gì quá khứ diễn ra lần nữa, những cảm xúc lúc đó ùa về. Một cảnh tượng diễn ra 2 lần khiến cho những hình ảnh lúc đó và bây giờ sẽ như trùng lập. Nên cũng chỉ có thể mơ màng nói những lời như lúc đó thôi.
Nhưng lần này y có thể tỉnh táo hơn xíu vì kẻ hại người quan trọng của y, không phải là một người quan trọng khác của y nên tâm tình có lẽ sẽ ổn hơn chút :)))))
Không biết nữa, bây hiểu ý t mà phải hong:))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro