Chương 3: Lo lắng
Ngày 4 rồi ngày 5 ngày 6,... 2 tuần đã trôi qua. Hôm nay, Hạ Huyền bắt đầu có vẻ chán với những câu chuyện người kia kể. Người kia kể hắn nghe về điều hắn muốn không được bao nhiêu đa số là kể chuyện không cần thiết.
Mà cũng nhờ kẻ kia, hắn biết được Thanh Huyền y vẫn sống rất lạc quan trong điều kiện sống khá tốt.
Bữa tối hôm nay vẫn như mọi hôm. Người kia vẫn tới, ngồi ở vị trí cũ nhưng có vẻ khá hấp tấp. Đợi Hạ Huyền bắt đầu động đũa kẻ nọ liền kể.
"Hôm này tên ăn mày đó a. Bị gãy tay gãy chân rồi."
Hạ Huyền lập tức buông đũa nhìn đối phương.
"Ta hỏi thăm, hắn bảo mình bị té cầu. Nhưng ta đâu có tin, nhìn nặng như vậy chắn chắc là bị ai đánh rồi. Tội nghiệp thật đó phận làm ăn mày mà, đi xin ăn khắp nơi. Bữa đói bữa no, chắc là đang xin ăn thì làm phật lòng vị chủ nhà giàu nào đó nên mới bị như vậy rồi."
Sắc mặt Hạ Huyền trắng lại càng thêm trắng. Tay nắm chặt đũa, trong lòng không biết vì sao cảm thấy tức giận. Còn có chút...đau lòng? Lo lắng?
"Nhìn tay chân hắn băng bó qua loa, máu tùm lum tùm la. Nhìn chật vật lại càng chật vật...Ài thật là tội nghiệp đi..."
Kẻ kia còn định nói thêm gì đó nữa, hắn liền cắt ngang.
"Giờ hắn đang ở đâu?"
"Hả?...Không biết nữa. Tối vầy chắc sắp về chỗ ngôi miếu kia ngủ với đám ăn mày đi?"
Kẻ kia như bị doạ giật mình mà trả lời. Trước giờ người này không đáp trả hay nhận xét gì về những câu chuyện của hắn. Nay lại dùng gương mặt muốn giết người đó hỏi nhân vật chính trong câu chuyện hắn kể đang ở đâu? Hắn cũng đâu phải kẻ theo dõi đâu mà luôn biết tất cả mọi thứ về nhân vật Sư Thanh Huyền kia?
Hạ Huyền bước nhanh ra khỏi cửa mặc kệ người đang ngồi trong điện kia đang ngơ ngác. Hắn rút ngàn dặm về phía Hoàng Thành, dựa vào những gì hắn được nghe kể 2 tuần qua. Nhanh chóng tìm được vị trí của ngôi miếu cũ nát.
Kiếm một vị trí cách ngôi miếu đó không xa không gần nhìn vào trong miếu. Không cần mất nhiều thời gian, khuôn mặt nổi bật nhất trong đám ăn mày đập vào mắt hắn. Khuông mặt đó rất quen thuộc. Hắn lúc trước gần như mỗi ngày đều nhìn.
Là Sư Thanh Huyền.
Y hiện tại vẫn như ngày đầu tiên hắn và y gặp mặt trên tiên kinh. Vẫn là nụ cười sáng lạng, năng lượng tích cực bao quanh. Nhưng trang phục, bối cảnh, thân phận đã không còn như trước.
Những kẻ ăn mày kia quay quanh y hỏi han y. Y cười hì hì đáp mình vẫn ổn. Hắn đứng đó nhìn y, nhìn y nói chuyện cười đừa. Nhìn y đang ăn cái màn thầu trắng đã nguội lạnh từ lâu. Nhìn y lén ra ngoài lúc nửa đêm để rửa và băng bó lại vết thương, những miếng vãi băng bó cũng là giặc lại mà dùng. Nhìn y lặng lẽ bước vào miếu nhỏ đặt lưng xuống nền gạch lạnh ngủ.
Y trong mắt hắn từng ăn uống một bàn lớn sang trọng, từng nằm trên nệm kim chăn lông để ngủ, từng chữa trị những vết thương bằng dược liệu cao quý.
Nhưng hiện tại, y trong mắt hắn chỉ cần 1 cái màn thầu, 1 ngụm nước giếng, một cái chỗ có thể ngủ...là có thể khiến y vui vẻ mà sống qua ngày.
"Gầy đi nhiều rồi." Hắn bất giác nói ra.
Nhận ra từ nảy đến giờ mình vì một người từng hận thấu xương mà đứng trong đêm lạnh nhìn y rồi còn cảm thấy lo lắng. Hắn thấy mình vô lí. Rồi tức tối đi về.
Ấy thế mà từ hôm đó đêm nào hắn cũng ra chỗ đó, nhìn người đó. Rồi hôm nào vui thì từ từ đi về, hôm nào buồn thì tức giận đi về.
Hạ Huyền thấy đi đi về về vậy tốn quá nhiều linh lực. Liền mua nhà gần đó sống luôn, huống hồ gì ở Hoàng Thành có nhiều đồ ăn ngon như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro