khi akh xuyên không đến trước lúc gặp esh
╲⠀╲ ⋆⠀╲ ╲
╲⠀╲ ☾⋆.˚ ⠀ ╲ ⋆。
☆⠀ ╲⠀⠀ ⊹ ⠀. ☆
⊹ ⠀⠀ ★
_
lạ lẫm, vẫn chỉ là lạ lẫm.
đó là tất cả những gì ahn keonho có thể kết luận sau nửa giờ lang thang nơi phố xá mịt mờ. nó dám thề, trong suốt quãng đời này, chưa bao giờ nó đặt chân đến chốn xa lạ ấy.
chỉ mới ba mươi phút trước, ahn keonho vừa rời khỏi phòng thu. hình như có ai đó gọi tên nó, giọng nói ấy quen thuộc đến nỗi buộc nó phải quay người tìm kiếm, giống hệt giọng eom seonghyeon. nhưng chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt của người kia thì một luồng ánh sáng trắng chói lòa đột ngột quét qua tầm nhìn. thế là chẳng hiểu vì sao, khi mở mắt ra, nó thấy mình bị đưa đến nơi này.
quỷ quái thật. ahn keonho kéo sát vạt áo khoác, môi mím chặt, cố nén tiếng thở dài. trò đùa kiểu gì vậy chứ? chuyện xuyên không này, lẽ nào cũng có ngày linh nghiệm với mình sao? đây rốt cuộc là nơi nào, và làm cách nào để quay trở về? nó lẩm bẩm vài câu, vuốt lại mái tóc rối tung vì gió đêm, rồi tiếp tục bước đi trong vô định.
nó khựng lại. trước mắt là một công viên một công viên hết sức bình thường, bình thường đến mức ahn keonho cảm thấy khắp hàn quốc chỗ nào cũng giống hệt như vậy.
thế nhưng nó vẫn không định bước tiếp. không hiểu vì sao, giữa cuộc hành trình kỳ lạ này, giữa vùng đất xa lạ này, công viên ấy dường như có thứ gì đó đang ngầm lôi cuốn nó. nhất định phải bước vào.
trong công viên chỉ có một nhóm thiếu niên tầm mười ba, mười bốn tuổi. có lẽ cuộc vui vừa khép lại, bọn trẻ đang lưu luyến chia tay, dáng vẻ vừa vui mừng vừa quyến luyến.
ahn keonho nhìn họ đến ngẩn ngơ. lần đầu tiên gặp eom seonghyeon, chẳng phải cậu cũng ở độ tuổi này hay sao...
mải mê đắm chìm trong hoài niệm, nó không hề nhận ra rằng ngay khi mình vừa đặt chân vào công viên, đã có một đôi mắt dõi theo. xuyên qua đám đông, ánh nhìn ấy giữ trọn cả sự ngơ ngác và những dòng suy tưởng của nó trong đó.
đến khi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, trong công viên chỉ còn lại mình nó và chủ nhân của ánh mắt kia. lúc này, ahn keonho mới để ý: đó là một thiếu niên với dung mạo thanh tú đến ngỡ ngàng, từng đường nét trên khuôn mặt như một bức tượng được khắc chạm tinh xảo. đôi mắt sáng trong chăm chú dõi về phía nó, lặng yên đến mức khiến thời gian dường như chậm lại.
cậu bé không nói một lời, chậm rãi tiến lại gần. khoảng cách thu hẹp dần, gần đến nỗi ahn keonho nhận ra dưới cằm cậu ấy có một nốt ruồi nhỏ. hai ánh nhìn giao nhau, kéo dài trong im lặng, chẳng ai mở miệng trước, cũng chẳng ai rời đi trước.
"...eom seonghyeon." ahn keonho bỗng nhiên lên tiếng, như vừa hiểu ra vì sao mình lại cảm thấy quen thuộc đến vậy. đây hẳn là daejeon của ba năm trước. và người đứng trước mặt nó chính là eom seonghyeon khi mới mười ba tuổi.
mười ba tuổi, khoảng cách lớn hẳn hoi đến tận ba năm, chứ không chỉ vỏn vẹn một tháng. nghĩ đến chuyện khi xưa, rõ ràng cả hai bằng tuổi, vậy mà chỉ vì eom seonghyeon hơn nó đúng một tháng, bản thân lại phải gọi một tiếng "hyung", ahn keonho trong lòng vẫn thấy ấm ức. giờ thì đến lượt nó làm anh trai rồi, mà lại còn là anh trai danh chính ngôn thuận. ý nghĩ ấy làm cho lòng nó khẽ cuộn trào sự khoái chí, nhưng trên gương mặt vẫn cố giữ nguyên vẻ điềm tĩnh.
"xin chào? chúng ta từng gặp nhau sao?" eom seonghyeon khẽ nhíu mày, dường như đang không hiểu vì sao một người xa lạ lại có thể gọi đúng tên mình.
ba năm, chừng ấy thôi cũng đã đủ để khí chất của một con người thay đổi đến khó nhận ra. ahn keonho thầm cảm thán. rồi chợt nhớ ra, hiện tại nó đã lớn hơn eom seonghyeon tới ba tuổi, thế là một ý nghĩ tinh nghịch lóe lên trong đầu: với người vốn chẳng nhỏ hơn mình là bao, giờ lại có thể đóng vai "hyung" một cách đường hoàng, thật sự không khỏi muốn trêu chọc.
"tất nhiên là tôi biết tên cậu rồi. tôi vốn dĩ là một người có thể biết trước tương lai. ngoài tên cậu ra, tôi còn biết vô số chuyện khác nữa đấy, nhóc con." nói xong, ahn keonho ra vẻ huyền bí, vỗ nhẹ lên vai seonghyeon, rồi vòng ra phía sau, hai tay giấu sau lưng, không nhìn cậu ấy nữa. chỉ tiếc, bờ vai run rẩy đã vô tình tố cáo nụ cười đang cố kìm nén.
"thật vậy sao?" eom seonghyeon vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng kẻ lạ mặt với hành vi kỳ quặc này. cậu quay lại, vừa định mở miệng nói: "nhưng mà..." thế rồi, ánh mắt chợt dừng lại nơi tấm lưng đang rung lên khe khẽ kia, trong lòng lập tức sáng tỏ. quả nhiên, chỉ là một kẻ lừa bịp mà thôi.
"này, anh cười cái gì vậy?" seonghyeon bực bội mở miệng, hai má hơi phồng lên, "lớn thế này rồi mà còn đứng đây bày trò lừa gạt hả? thật là nhàm chán."
đến lúc này, ahn keonho mới chợt nhận ra màn kịch vụng về của mình hoàn toàn không thể qua mắt cậu bạn. nó thở dài, thầm nghĩ: sao cái tên này từ bé đã thông minh đến thế, đúng là chẳng dễ gạt chút nào.
ahn keonho đưa tay che miệng, giả vờ ho nhẹ một tiếng. "ây, nhóc con, tôi cười là vì..." trong đầu cuống cuồng tìm cớ, nó hối hận vì ngày trước không chịu hỏi thêm vài chuyện về cuộc sống của eom seonghyeon trước khi vào công ty. giờ thì đành phải moi móc từ mớ ký ức lộn xộn kia những chi tiết chắc chắn không thể sai.
"vừa nãy tôi cười," nó ngẩng đầu lên nhìn, khoé môi hơi nhếch, ánh mắt ranh mãnh khóa chặt lấy ánh nhìn của đối phương, "là vì tôi đã nhìn thấy tương lai của cậu rồi. tôi thấy cậu... sau này sẽ đến seoul làm thực tập sinh."
khoảnh khắc ấy, ahn keonho nhìn thấy rõ trong đôi mắt seonghyeon sự chuyển biến vi diệu: từ ngờ vực, sang kinh ngạc, rồi lặng lẽ nảy lên một tia mong chờ.
"anh... anh làm sao biết được tôi sắp đến seoul chứ?" giọng eom seonghyeon run lên vì kinh ngạc, đến cả lời nói ra cũng lắp bắp.
hừ, trẻ con quả nhiên dễ lừa. khóe môi ahn keonho cong lên, "tôi nói rồi mà, tôi có thể nhìn thấy tương lai." giọng điệu mang vẻ đắc ý, hai tay nhét vào túi quần, bước đi thong thả như thể chẳng có gì to tát.
ngay lập tức, seonghyeon lon ton chạy theo, đôi mắt sáng long lanh, "vậy... vậy anh còn biết gì nữa không?" trên gương mặt cậu bé tràn đầy mong đợi và sự hồn nhiên đặc trưng của tuổi mười ba.
"còn biết gì à? cái đó còn phải xem cậu muốn biết điều gì." ahn keonho cố tình ngập ngừng, khóe môi lại nhếch khẽ lên, thầm nghĩ: chuyến xuyên không kỳ quặc này có lẽ cũng không tệ... nếu không, làm sao mình có thể trêu chọc được eom seonghyeon lúc mười ba tuổi cơ chứ. "nhưng mà này, nhóc con, muốn nghe thì phải lễ phép một chút. cậu phải gọi tôi là hyung, tôi mới nói cho cậu." ý nghĩ được nghe cái tên ngốc kia ngoan ngoãn gọi "hyung" khiến bước chân ahn keonho bỗng trở nên nhẹ bẫng.
seonghyeonn hơi bĩu môi, thoáng vẻ không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn cất tiếng gọi: "hyung..."
ahn keonhoo suýt nữa bật cười thành tiếng. "cái gì cơ? nói to lên một chút, tôi chẳng nghe thấy gì cả."
seonghyeon liền nghiêng người tới gần, gò má ửng hồng, dồn hết sức mà gọi: "hyung à, làm ơn đi mà."
lần này, ahn keonho không nhịn được nữa. tiếng cười bùng nổ, vang lên sảng khoái, vô tư. chưa bao giờ trong suốt quãng thời gian quen biết seonghyeon, nó lại thấy mình vui đến thế. ai có thể ngờ, sẽ có một ngày chính miệng eom seonghyeon gọi nó một tiếng "hyung".
"sau này tôi sẽ thuận lợi ra mắt chứ?"
"ừm."
"tôi sẽ viết được nhiều bài hát hay phải không?"
"phải."
"vậy tôi... sẽ nổi tiếng chứ?"
"ừm."
"...thế còn... sau này tôi vẫn sẽ giữ liên lạc với bạn bè của mình chứ?"
bước chân ahn keonho khựng lại. nó không biết nên trả lời thế nào. trong trí nhớ, seonghyeon từng nói cậu rất muốn có cơ hội trở về quê nhà, gặp lại đám bạn cũ. thế nhưng, kể từ khi ra mắt, lịch trình bận rộn đến nghẹt thở, một ước nguyện nhỏ bé như vậy chẳng biết đến bao giờ mới có thể thực hiện.
khoảng lặng kéo dài khiến seonghyeon bắt đầu bất an. cậu ngước lên, nhìn thẳng vào gương mặt ahn keonho, khao khát muốn nhìn thấy câu trả lời trong đôi mắt ấy.
và ngay lúc đó, cậu đã hiểu. đáp án vốn dĩ đã quá rõ ràng.
eom seonghyeon khẽ cúi đầu, bước chân chậm chạp. cậu chẳng còn tâm trạng đi tiếp. chỉ ít ngày nữa thôi, cậu sẽ phải rời daejeon để đến seoul. cuộc chia tay với bạn bè khi nãy, có lẽ sẽ trở thành lần gặp cuối cùng. mà thử hỏi, một đứa trẻ mười ba tuổi thì làm sao có thể dễ dàng gánh nổi nỗi đau ly biệt ấy?
là mình khiến cậu buồn rồi. đó là phản ứng đầu tiên của ahn keonho. nếu là eom seonghyeon mà nó quen biết, chắc hẳn lúc này đã buông một câu trêu chọc để che giấu cảm xúc. nhưng đây không phải cậu thiếu niên của sau này, đây là seonghyeon của tuổi mười ba, và điều đó khiến ahn keonho thoáng bối rối.
nó hấp tấp xua tay: "ấy, không phải, ý tôi là... à... trời ơi..."
bộ dạng lúng túng, nói năng lộn xộn của ahn keonho trông vừa ngốc nghếch vừa buồn cười, khiến seonghyeon lặng lẽ mỉm cười. cậu muốn cười, nhưng nỗi buồn chưa kịp tan hết nên nụ cười cũng ngập ngừng.
chợt, ahn keonho như nghĩ ra cách gì đó: "tôi chỉ có thể nhìn được ba năm sau thôi, xa hơn thì chịu. nhưng tôi dám chắc một điều, cậu nhất định sẽ có ngày gặp lại bạn bè của mình."
thế nhưng seonghyeon chẳng biểu hiện gì rõ rệt, chỉ im lặng. ahn keonho càng thêm lúng túng, đành tìm cách đổi chủ đề, ngỏ ý muốn đưa cậu về nhà.
khi hai người sắp đi đến cổng công viên, bước chân seonghyeon lại chậm dần, rồi từ từ tụt lại phía sau. ahn keonho thắc mắc ngoái đầu lại, hoàn toàn không để ý một cành cây đang sà xuống ngay trước mặt.
"xoạt..."
vài chiếc lá theo cành cây rung rinh mà rơi xuống. ahn keonho nhăn mặt vì đau, bàn tay ôm lấy sau gáy. cành cây ấy ngu ngốc chẳng lệch đi đâu, lại chọn đúng khoảnh khắc nó quay đầu lại mà quất thẳng vào ót.
cách đó vài bước, eom seonghyeon cười đến mức không nhịn được, hận là không thể nhảy dựng tại chỗ. một tay ôm bụng vì cười quá đà, tay kia chỉ thẳng vào ahn keonho:
"sao anh không tiên đoán được mình sẽ đập đầu vào cành cây thế hả?"
ahn keonho vừa xoa chỗ đau âm ỉ sau gáy, vừa hậm hực: "cậu rõ ràng thấy cái cành đó từ nãy rồi đúng không? không nhắc tôi thì thôi, còn cố ý đứng sau xem kịch vui. thật hết chỗ nói."
càng nghĩ càng tức, thường ngày bị eom seonghyeon lớn tuổi hơn "đâm chọt" đã đành, nay còn bị phiên bản mười ba tuổi của cậu ta trêu chọc tiếp, đúng là đáng ghét hết mức.
seonghyeon vẫn cười ngặt nghẽo: "tôi cứ tưởng nhà tiên tri lợi hại như anh thì sẽ né được chứ."
trong thoáng chốc, tiếng cười hồn nhiên của cậu bé dường như lan rộng khắp cả công viên, rộn rã và có chút đắc thắng. ahn keonho chỉ thấy tức đến độ nghiến răng, đáng ghét thật, đúng là đáng ghét.
"hừ, thôi kệ, tôi không thèm chấp nhóc con như cậu nữa. mau dẫn đường đi, tôi đưa cậu về nhà."
nói thì nói thế, ra vẻ mình là người lớn rộng lượng, nhưng trong bụng của ahn keonho đã bắt đầu ngấm ngầm tính toán: chờ ngày trở về, nhất định phải báo thù cái phiên bản trưởng thành của eom seonghyeon mới được.
hai người sánh bước bên nhau. suốt dọc đường, tiếng trò chuyện ríu rít không ngừng: những câu hỏi ngây ngô của một đứa trẻ, những câu trả lời pha lẫn kiên nhẫn và bất đắc dĩ của một "người lớn". thỉnh thoảng lại chen vào vài câu trêu đùa không hề có thiện ý của seonghyeon, và ngay sau đó là sự bối rối, phản bác vụng về của ahn keonho.
bóng họ được hoàng hôn kéo dài trên mặt đất, chồng lên nhau, đan xen. từng bước, từng bước, chẳng mấy chốc đã đến lúc phải nói lời tạm biệt.
người mở lời trước là eom seonghyeon: "anh còn chưa nói cho tôi biết anh làm nghề gì. chẳng lẽ thật sự là chuyên đi gieo lời tiên đoán cho người khác à?"
ahn keonho ngây người, không ngờ cậu nhóc này lại hỏi như thế.
"ờm... tôi là vận động viên bơi lội. còn tiên đoán thì... chỉ là nghề tay trái thôi." câu trả lời nửa thật nửa đùa.
"đến nhà rồi. anh cũng mau về đi. hôm nay được nói chuyện với anh, tôi thấy rất vui." seonghyeon không hiểu tại sao, rõ ràng đây là lần đầu gặp mặt, vậy mà trong lòng lại dâng lên cảm giác thân thiết khó nói thành lời.
"ừ. tạm biệt nhé. sau này lên seoul nhớ tự chăm sóc bản thân." ahn keonho khẽ đưa tay chỉnh lại cổ áo cho cậu, rồi mỉm cười, "vậy tôi đi trước đây."
seonghyeon vẫn đứng yên, mắt dõi theo bóng lưng ahn keonho xa dần. đột nhiên cậu sực nhớ ra điều gì đó, liền cất tiếng gọi to:
"đợi đã... tôi còn chưa biết tên anh là gì."
cậu vội đuổi theo, nhưng ahn keonho đã biến mất nơi cuối con đường. không một dấu vết. tựa như tất cả vừa rồi chỉ là ảo ảnh, như thể con người ấy chưa từng tồn tại.
thời gian trôi vèo qua mấy tháng, seonghyeon cũng đã bắt đầu làm thực tập sinh ở seoul được một thời gian. cường độ tập luyện dày đặc khiến cậu gần như quên mất người từng xuất hiện trong công viên hôm đó, hoặc ít nhất là cậu nghĩ mình đã quên.
hôm nay, seonghyeon nhận được thông báo phòng tập phải chuyển sang chỗ mới. cậu đẩy cửa bước vào, vừa định cất tiếng chào, thì bất ngờ khựng lại. bàn tay đưa ra giữa chừng, dừng lại giữa không trung.
"anh..."
người kia tự nhiên tiến tới bắt tay cậu, như thể không hề nhận ra sự khác lạ. thấy seonghyeon vẫn ngẩn người, người nọ còn nghĩ cậu hơi ngại ngùng, bèn chủ động giới thiệu:
"xin chào, tôi tên là ahn keonho. trước kia từng là vận động viên bơi lội."
trong đầu seonghyeon, cảnh tượng buổi chiều hoàng hôn trong công viên lập tức ùa về. một cuộc gặp gỡ thoáng qua, vậy mà cậu nhớ rõ từng chi tiết. khóe môi cậu dần dãn ra, mang theo một nụ cười khó giấu.
"anh... rất giống một người bạn của tôi."
rất gần gũi, rất thân thiết.
và seonghyeon chợt nhận ra, mình thực sự vui mừng khi được gặp lại người đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro