CHƯƠNG 2: YASUO SUPPORT VÀ MÀN GANK ĐẦU TIÊN

Sáng nay trời đẹp đến lạ, anh nắng vừa đủ để soi rõ từng đường nét trên những gương mặt còn đang ngái ngủ, gió mơn man lướt qua khung cửa sổ hơi hé mở, chim chóc hót líu lo hệt như bản nhạc nền trong mấy vlog chill chill. Không khí thì trong lành, camera thì quay sắc nét từng sợi tóc rối, còn mic thì nhạy đến mức nghe rõ cả tiếng thở. Tất cả được sắp đặt hoàn hảo cho một buổi sáng yên bình. Mà yên bình gì cho cam, vì đúng lúc ấy tiếng gõ cửa dồn dập như ping liên tục ở phút thứ 3 gọi Deft thức dậy từ cơn mơ.

"Hyuk-kyu, dậy. Rank."

Giọng nói lạnh lùng đặc trưng của Faker vang lên ngoài cửa. Không phải gọi tên, không thừa lời chào buổi sáng, chỉ một từ cụt ngủn như thể đang call mid gank bot.

Deft mở mắt, kéo chăn trùm đầu.

"Cậu để tớ ngủ thêm năm phút."

"Không được. Cậu đã ngủ tám tiếng mười bảy phút. Dậy nhanh lên."

"Cậu cài app theo dõi giấc ngủ của tớ đấy à?"

"Không. Tớ đếm."

Deft gục đầu vào gối. Đầu óc cậu lúc này chẳng khác gì một con Teemo bị kéo vào vòng xoáy Yasuo.

Sau khi đánh răng rửa mặt và lặng lẽ ăn hết một mẩu bánh mì kẹp bơ đậu phộng (Faker làm khô đến mức tưởng ăn cát), Deft ngồi xuống trước màn hình máy tính.

Faker đã sẵn sàng. Chuột gõ lách cách, bàn phím lách tách như tiếng mưa rơi trên mái nhà. Màn hình hiện cặp đôi: Yasuo – Jhin.

Deft khựng lại.

"Yasuo... support?"

"Ừ."

"Tại sao?"

"Cậu pick Jhin. Jhin có slow. Tớ có gió."

Deft quay đầu nhìn Faker, ánh mắt như muốn gọi báo đài.

"Cậu có thể đưa ra lý do nào hợp lý hơn không?"

Faker quay sang nhìn Deft, vẻ mặt rất nghiêm túc: "Hôm nay gió to. Hợp phong thủy."

Deft giơ tay xoa thái dương.

Rascal ở góc phòng, vừa ăn ngũ cốc vừa hóng chuyện, phì cười, suýt sặc:

"Faker hyung đỉnh thật. Cả gió mùa Đông Bắc cũng không ngăn được ý chí pick Yasuo support."

Keria cắm đầu vào điện thoại, vừa xem stream vừa bình luận:

"Sang-hyeok hyung chơi theo linh cảm."

"Người ta chơi theo meta. Còn anh ấy thì chơi theo sở thích. Thích con nào là pick con đó."

Deft hít sâu một hơi, đếm từ một tới mười. Sau đó anh nhấn "Tìm trận". Faker lock Yasuo không do dự. Deft bấm chọn Jhin mà trong lòng cảm thấy mình đang bán linh hồn cho quỷ dữ.

Phút thứ 2 của trận đấu: Faker – Yasuo support – lên Kiếm Doran.

Deft nhìn sang Faker:

"Cậu biết cái đó không cho máu à?"

Faker gật đầu: "Biết."

"Vậy sao lên?"

"Đánh nhau sớm."

Deft nhìn xuống góc trái màn hình: đối thủ là Nautilus – Caitlyn. Anh bắt đầu lên kế hoạch viết di chúc. Có thể để lại chuột cho Keria và bàn phím cho Zeus.

Phút thứ 4: Faker lướt lên. Cơn gió đầu tiên xoáy qua màn hình như một lời tuyên chiến. Deft còn chưa kịp đặt bẫy, Yasuo đã lao vào, đâm Q vào không khí, chết vì bị kéo bởi Nautilus.

"Cậu đang làm gì vậy?" Deft hoang mang hỏi

Faker tỉnh bơ đáp lại: "Luyện phản xạ."

Rascal đang xem qua màn hình stream nội bộ ở phòng bên cạnh ôm mặt thở dài:

"Đây là lần đầu trong lịch sử có người dùng Yasuo để test dây thần kinh team mình."

Keria gật gù: "Tình yêu không có lỗi, lỗi tại đồng đội pick Yasuo."

Phút thứ 7: Deft 1/2/1. Faker 0/5/2. Nhưng tâm trạng của Faker vẫn ổn định như ping 22ms. Không tức giận, không buồn, không nghi ngờ cuộc sống. Faker chỉnh lại ghế ngồi và hỏi:

"Cậu có snack không?"

Deft: "Cậu cần snack để chết tiếp à?"

Faker: "Để có năng lượng call."

Deft định gõ chat nội bộ, nhưng rồi chỉ gõ: ": )"

Faker rep lại: ": D"

Rascal chụp lại đoạn hội thoại, caption: "Mỗi tin nhắn là một câu chuyện. Một cái mặt cười, một giấc mơ tan vỡ."

Phút thứ 11: Một pha combat tổng ở hang rồng. Sau chuỗi chết không ngừng, Faker bỗng bật chiêu cuối trúng 3 người. Deft ults ngay sau đó. Ba mạng nằm xuống, chat nổ lên:

[All] Caitlyn: "Yasuo support OP wtf?"

Deft ngơ ngác nhìn Faker:

"Lần này thế mà lại trúng?"

Faker nhún vai: "Tớ tính trước rồi."

Deft thở ra, ngả lưng ra ghế. Ở một nơi nào đó trong tim, một chiếc bánh bao cảm xúc vừa được hấp chín.

Sau trận đấu. Chiến thắng. Faker MVP. Deft: "Tớ không tin điều này nhưng GG."

Rascal chạy vào phòng, vẫy điện thoại: "Cảnh đó em quay rồi! Faker nhìn anh sau pha đó như phim Hàn Quốc tập cuối. Góc quay nghiêng, slow motion, có gió nữa!"

Keria bật mí: "Em đang làm clip với nhạc nền 'Duyên phận'. Để phần chữ chạy: 'Gió cũng có lý do để thổi về phía anh.'"

Deft đỏ mặt. Faker không nói gì, chỉ im lặng rót thêm nước vào bình đun siêu tốc. Nhưng ai cũng thấy cái miệng mèo của anh khẽ cong lên.

Đêm hôm đó. Trong căn phòng tối om, Deft nằm quay mặt vào tường. Rascal nằm giường bên kia, mở mắt nhìn trần nhà.

"Anh Hyuk-kyu."

"Gì vậy?"

"Anh nghĩ... nếu Faker không phải tuyển thủ, thì ảnh sẽ làm gì?"

Deft cười khẽ: "Có thể là thầy giáo. Hoặc đầu bếp nấu dở."

"Còn anh?"

Deft im lặng vài giây: "Anh chắc vẫn chơi game. Nhưng không chắc có vui như bây giờ."

"Anh có thấy... anh với Faker hợp nhau không?"

Deft hơi quay người lại, nhìn Rascal trong bóng tối.
"Bọn anh không hợp. Chỉ là khi ở cùng nhau, mọi thứ trở nên dễ thở hơn."

Rascal mím môi, khẽ gật đầu: "Ừm. Em hiểu."

Tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên. Cánh cửa phòng hé mở, đầu tóc Keria lù xù thò vào như một chú cún con mệt mỏi.

"Hyung yêu dấu ơi, phòng em bị Zeus với Oner chiếm đánh ARAM. Cho em ngủ ké nhé?"

Deft thở dài: "Vào đi. Nhưng đừng ngáy."

"Em ngáy bao giờ đâu!" Keria chui tọt vào, ôm gối lăn lên giữa hai chiếc giường.

"Em ngáy như Blitzcrank bật chiêu E." Rascal thì thầm, Deft khúc khích cười.

Keria lầu bầu nhưng vẫn kéo chăn, mắt díp lại: "Hai người cứ nói đi. Em nằm đây làm cái gối ôm sống..."

Và thế là, trong căn phòng nhỏ, một người nhớ, một người thương, một người ngủ ngáy, đêm khẽ trôi.

Rascal nhìn lên trần nhà thêm một lúc nữa, rồi thì thầm một câu mà không ai nghe thấy: "Ước gì, người anh chờ là em."

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro