CHƯƠNG 1: BẤT ỔN NGAY NGÀY ĐẦU TIÊN
Đây sẽ là nơi mình theo học đây sao...?”
Đó là lời nói của Hajin Zayin, một nam sinh với mái tóc trắng bạc, cùng với đôi mắt đỏ có quầng thâm. Cậu đang đứng trước cổng chính của một trong những ngôi trường danh tiếng trên khắp lục địa Teyvat, Trường Cao trung Akademiya tại Sumeru. Năm nay cậu lớp 10 và đồng thời bắt đầu cuộc sống mới trên mảnh đất Thảo Quốc này. Trong khi cậu vẫn còn đang bơ phờ thì một tiếng vỗ vai khiến cậu bừng tỉnh lại. Cậu liền quay sang và thấy thằng bạn thân, chính xác hơn là tri kỷ, Ondori Yomi bên cạnh cậu mỉm cười. Hai người đều đỗ vào đây và sống chung trọ tại nơi nào đấy ở trong Thành Sumeru.
“Sao thế? Đừng nói là cậu không muốn vào nhé, Jin!” [Jin là biệt danh Ondori đặt cho Hajin]
“Hmph, xem ai nói kìa. Tôi làm gì sợ chứ. Vào được nơi này là cả một quá trình gian nan rồi đấy. Đi thôi nào, Ondori.”
Hajin vỗ lưng Ondori rồi cả hai dần bước chân vào nơi này. Phía sau cánh cổng là cả một khu vực rộng lớn với rất nhiều chỗ để khám phá. Cả Hajin và Ondori đều ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lạ thường này. Tuy trong tay có bản đồ nhưng hai cậu không biết nên đi đâu đầu tiên. Đứng nhìn nhau rồi nhìn bản đồ một hồi và cuối cùng Hajin mở lời trước
“Thôi mình cứ đi tìm lớp trước nhé! Cậu nhìn cái bản đồ mà xem, trông nó to như này chắc cả ngày hôm nay không khám phá được hết đâu.”
“Ừ, cậu nói cũng đúng. Đi thôi Jin.”
Hai người đều cùng nhau đi vào trong dãy nhà chính của trường, rồi cùng nhau tìm cái lớp của mình. Trong đó thực sự rất rộng, trông giống như một cái mê cung. Hai người một lần nữa lại choáng ngợp trước sự “khủng bố” mà ngôi trường này mang lại, nhưng thật may mắn là có phần sơ đồ trường ở đây. Hai cậu tới và tìm xem mình học lớp nào và vị trí lớp ở đâu. Sau một hồi thì Ondori lộ rõ sự phấn khích vì hai cậu... học chung lớp.
“Hay quá!! Mình học chung lớp này Jin! Lớp 1-1. Anh em ta lại quậy banh cái trường rồi!”
Nhìn Ondori phấn khích khiến cậu cũng phì cười theo. Trong lòng cậu cũng ước mình học chung với Ondori nên khi nghe tin này thì cậu cũng rất vui mừng. Nhưng mà... lớp 1-1 á? Hajin khi thấy tên lớp liền cảm thấy nghi ngờ vì cậu đã từng nghe sự đặc biệt của lớp này từ dì của cậu, nhưng rồi cậu cũng không để ý cho lắm vì hiện tại có cả một đống người nhìn chằm chằm vào Hajin và Ondori nhưng có vẻ mọi ánh mắt lại đổ dồn vô cái tên tóc xanh đen, mắt vàng đang nhảy tưng tưng kia hơn là cậu.
“Nào, nào Ondori. Có người đang nhìn kìa ông... Tém tém lại đi chứ (= w =’’) . Cái tên này...”
Tuy vậy thì Hajin vẫn phải tìm cách khiến tên này bình tĩnh lại. Cậu kéo Ondori về và dắt cậu đi tìm lớp 1-1. Trong lòng Hajin rất vui sướng mặc dù không thể hiện ra ngoài. Cậu tiếp tục cùng Ondori đi tìm lớp 1-1. Mặc dù bảo là tìm nhưng hai người suýt bị lạc do Ondori chạy lung tung để đi khám phá khiến Hajin mệt mỏi đi theo để can, đề phòng tên này hăng quá mà quên mất mục đích chính của 2 cậu. Sau tầm khoảng 20 phút thì 2 cậu mới tìm được cái lớp 1-1 của mình. Ondori thì vẫn còn năng nổ lắm mà Hajin thì sắp ngất tới nơi rồi, cũng may là cậu cản kịp cái “nhiệt huyết’ bên trong Ondori, không là kiểu gì hai tên này không bao giờ tìm được lớp của mình trong ngày hôm nay. Vị trí lớp 1-1 thì ở tầng 1, ngay bên cạnh cầu thang.
“Đây rồi, lớp 1-1... Mà từ từ, cho tôi thở cái đã... Ông nhiều năng lượng thật ấy... Tôi sắp ngất đến nơi rồi mà ông vẫn còn sung mãn đến vậy à?”
Ondori khi thấy Hajin thở hồng hộc liền cười khúc khích.
“Gì? Hồi xưa ông chạy quanh cái Inazuma chỉ để tìm tôi mà giờ có mỗi 20 phút mà ông thở hồng hộc vậy sao? Tuổi già rồi hử?”
“Im đi... Tôi đấm ông đấy...”
Sau khi Hajin giữ nhịp thở ổn định cho đến khi cậu mở cửa lớp ra....
[THIẾT PHONG PHI CƯỚC!!!!]
“CÁI QUẦN QUÈ GÌ ĐẤY!!!???”
Hajin vô cùng hoảng hốt khi có một thanh niên đang bay tới chỗ cửa lớp và đập đầu vào bụng của Hajin theo đúng nghĩa đen. Cậu ngã theo và lăn ra hành lang, quằn quại trong đau đớn. Ondori vội vã chạy bên cạnh Hajin để kiểm tra tình trạng của cậu. Cũng may là không có tổn thương gì nghiêm trọng nhưng hiện tại chắc cậu phải ôm bụng 1 lúc rồi. Trong lớp có một người khác vội vã chạy ra kiểm tra tình trạng của Hajin. Cậu rối rít cúi đầu xin lỗi Hajin.
“T-Tôi xin lỗi!! Tôi chỉ đang sút thằng bạn tôi, không ngờ lại liên lụy đến ông. Ô-Ông không sao chứ!?”
Có vẻ như thanh niên này chính là người nói ra tên chiêu thức kia. Thanh niên đấy tên là Kevin Katilansa, có mái tóc nâu đỏ cùng màu với đôi mắt. Cậu vội vã tìm cái tên mà ban nãy bay vào Hajin. Cậu đang nằm ngay bên cạnh Hajin, ôm đầu quằn quại. Kevin liền lo lắng kiểm tra tình hình của cả hai người rồi cậu cùng Ondori xách đi ra chỗ phòng y tế gần đây. Sau khoảng tầm 15p điều trị thì cả Hajin và tên đấy đều tỉnh dậy. Sau khi biết hai người đã ổn định rồi thì cả Ondori và Kevin đều chạy vào xem xét tình hình. Sau một tràng lời hỏi thăm thì cuối cùng Hajin mở lời trước.
“Rốt cuộc chuyện quái gì xảy ra vậy...?”
Kevin nghe xong thì giải thích cho Hajin.
“Trước tiên thì tôi rất xin lỗi ông. Tôi đang thử sử dụng Vision Phong của mình vào thằng bạn thân tôi là thằng vẫn đang nằm ở giường bên kia kìa. Không ngờ đúng lúc ông mở cửa thì thằng đấy vẫn còn đang bị thổi bay ra chỗ ông. Thành thật xin lỗi ông rất nhiều!”
Hajin sau khi được nghe lời giải thích thì cậu cũng hiểu được cho Kevin.
“K-Không sao đâu... Tôi ổn mà...”
Kevin sau khi nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm
“Phù! Vậy tôi yên tâm rồi... Tôi tên là Kevin Katilansa, còn cái tên vẫn còn vật vã đằng sau tôi là Tori Takahashi. Một lần nữa, thành thật xin lỗi ông nhiều!”
Kevin cúi đầu xin lỗi Hajin. Bản thân Hajin cũng không đặt nặng vấn đề này lắm nên cậu an ủi Kevin.
“Không sao đâu Katilansa... Tôi ổn mà. Không sao hết. Tôi tên là Hajin Zayin, cái tên đang đứng nhìn chằm chằm ông như sắp ăn tươi nuốt sống đằng kia là Ondori Yomi, tri kỷ của tôi.”
Kevin liền quay sang phía cửa ra vào thì thấy bóng hình tóc xanh đen, mắt vàng nâu có kẻ mắt màu đỏ đang đứng tựa lưng vào tường, nhìn chằm chằm vào cậu với một ánh mắt vô cùng giận dữ. Vision Hỏa bên hông trái của cậu đang phát sáng dữ dội như kiểu cậu sắp muốn thiêu đốt Kevin đến nơi rồi. Kevin nhìn Ondori đứng đằng đó cũng chỉ biết cách cười trừ và hi vọng mình sẽ không bị nướng thành tro. Tori dần dần mở mắt nhìn Kevin. Cậu cũng vô cùng giận dữ vì bị Kevin dùng nguyên tố Phong cho cậu bay xa theo đúng nghĩa đen.
“Kevin... Dù tôi có là youkai thì ông cũng đừng dùng nhiều năng lượng nguyên tố lên tôi như thế chứ! Hỏng luôn cái kính của tôi rồi
”
“Thôi được rồi Tori, tôi xin lỗi mà. Sau không thử chiêu mới lên ông đâu...”
“Điêu vãi!! Trước tôi đang ngồi uống trà gần bờ sông thành Sumeru, ông tặng hẳn cho tôi một quả cầu Phong vào sông. Nước bắn tung tóe hết lên người tôi rồi!”
“Thôi được rồi mà... lúc đó chỉ đang thử uy lực của Vision tí ấy mà...”
Tori thở dài rồi cậu ngồi dậy, sau đó cậu nhìn thấy Hajin và Ondori nhìn cậu. Cậu hoang mang xong cậu nhìn về Kevin.
“Ê Kevin... 2 người kia là ai vậy? Họ nhìn chằm chằm vào chúng ta nãy giờ kìa...”
“À! Đó là Hajin Zayin và Ondori Yomi, bạn học cùng lớp của chúng ta. Lúc nãy cậu bay thẳng vào Zayin đang nằm kia kìa.”
“À...” Tori liền nhìn sang Hajin và Yomi, cậu liền cúi đầu bày tỏ sự xin lỗi.
“Xin lỗi hai người rất nhiều”
Ondori và Hajin gật đầu bảy tỏ sự tha thứ, đúng lúc giáo viên bên y tế bước vào kiểm tra cả Hajin và Tori. Sau khi kiểm tra xong thì cả 4 người liền quay trở về lớp. Trong khi Hajin còn đang xoa bụng của mình thì cậu mở lời hỏi Kevin.
“À mà này, trong lớp chỉ có mỗi hai ông đến thôi à?”
“À, tại hai bọn tôi đến sớm quá thôi nên lớp còn vắng á. Chứ bây giờ chắc lớp tới đông đủ rồi, đi thôi!”
“Được rồi!”
Cả bốn người gật đầu rồi quay trở về lớp, cánh cửa được mở ra và nguyên lớp 1-1 đã đầy đủ, chỉ thiếu đúng bốn người mới “xuất viện” về thôi. Lớp 1-1 đã chính thức đầy đủ với 28 thành viên. Tiếng chuông vang lên, báo hiệu một năm học mới đã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro