Cảm ơn em
- Đứng lại đó! Tao bảo mày đứng lại!
Có thằng ngu mới đứng lại!
Lương Xuân Trường cắn răng, cố guồng chân chạy nhanh nhất có thể. Anh vừa ăn cắp một ổ bánh mì từ lò bánh. Dù sao cũng là bánh mì bán ế, cứng ngắt và nguội lạnh, nhưng ông chủ lại đuổi theo anh đòi đem lên công an.
Đến một con hẻm nhỏ, anh nhanh chóng lách người vào trong và đưa tay bịt miệng mình. Ông chủ tiệm tiếp tục chạy, vừa chạy vừa lầm bầm chửi.
Xuân Trường đợi khoảng năm phút, chắc chắn đã an toàn mới ra khỏi bóng tối, chạy về hướng ngược lại.
Anh chạy đến một góc chợ, nơi có một mái lều nhỏ. Gọi là lều cho sang chảnh vậy thôi chứ thật ra chỉ là bốn cái cây chống bốn góc, trái phải và bên trên thì phủ những tấm vải dày thật dày để che mưa. Ở bên trong là một cậu bé nhỏ con đang ôm đầu gối ngồi lắc lư.
- Đức Chinh, anh Trường về rồi này!
- Í anh Chường, anh Chường dề!
Hà Đức Chinh vui vẻ reo lên, em ra khỏi lều, kéo tay anh vào. Xuân Trường mỉm cười xoa đầu em, anh giấu ổ bánh mì sau lưng.
- Anh ơi, hôm nay mình ăn dì dạ? Chinh đói quá chời.
- Chinh nhắm mắt lại đi.
- Í chời, bí mật quá dạ.
Hà Đức Chinh lấy hai tay che mắt mình lại. Em tò mò lắm luôn ấy, không biết hôm nay anh Trường của em kiếm được cái gì về ăn nữa.
- Tada! Em xem nè.
- Bánh mì kìa, nguyên cục bánh luôn!
Em trợn mắt, miệng há to ra. Lâu lắm rồi em mới thấy nhiều bánh mì thế này đó, bình thường thì chỉ có mấy mẩu vụn thôi. Tụi em sống rày đây mai đó, gần đây tìm được góc chợ này nên mỗi tối lại dựng lều ra nằm ngủ.
- Đây đây, ráng lắm anh mới lấy được đó nha.
- Anh Chường ăn cắp hả?
- Ừ, chứ tiền đâu ra mà mua hả em.
- Ăn cắp là hông tốt, mốt anh đừng làm dậy nữa nha.
- Anh biết rồi.
Tuy nói vậy thôi chứ anh vẫn sẽ làm thế thôi, nếu không có mà hai đứa chết đói mất. Nhìn em nhỏ ngồi gặm bánh mì một cách ngon lành, anh vui lắm, và cũng tự hứa với bản thân mình sau này sẽ kiếm tiền, kiếm chỗ ở để em được sống thoải mái hơn.
Lương Xuân Trường năm nay mười tuổi, đang sống cùng với đứa em nhỏ hơn mình hai tuổi, Hà Đức Chinh.
Gia đình anh vốn dĩ nghèo khó, từ nhỏ mẹ mất sớm, bố thì rượu chè cờ bạc. Tuy vậy nhưng anh vẫn cố chống chọi mà sống. Đến một ngày bố anh mất vì bị giang hồ đòi nợ, hàng xóm quyên góp giúp tổ chức đám tang cho bố anh. Sau đám, anh bỏ đi, không một lần quay lại.
Một chiều mưa, anh gặp Đức Chinh. Lúc đó thằng bé vẫn còn ốm yếu lắm, giờ cũng ốm nhưng đỡ hơn. Chinh ngồi trú mưa bên hiên của một cửa hàng tạp hóa, em run rẩy, phần vì đói, phần vì lạnh. Lúc đó anh không nghĩ gì nhiều liền chia phần lớn miếng bánh mì đang cầm trên tay cho em. Em ngấu nghiến mẩu bánh trên tay, để mặc cho anh đem miếng vải anh đang khoác trên người khoác lên cho em.
Hà Đức Chinh kể với anh rằng bố em làm mẹ em có thai, ông hứa sẽ lo đầy đủ cho bà, nhưng rồi ông bỏ mẹ con em bơ vơ. Mẹ em cũng ráng sinh em ra, nuôi em đến năm tuổi thì thắt cổ tự tử. Có lẽ do mẹ em đã quá mệt mỏi với cuộc sống này. Họ hàng không một ai chịu nhận nuôi em, em cũng biết bản thân mình sinh ra là do sai lầm của bố mẹ, đáng ra em không nên có mặt trên cuộc đời này.
Xuân Trường lúc đó chỉ im lặng nghe em nói, hơi ai hết, anh hiểu em, hiểu cho hoàn cảnh của em. Anh bảo hay anh em mình sống cùng nhau đi, dù sao thì chúng ta đều chẳng còn bố mẹ. Anh sẽ là anh của em.
Như vớt được phao cứu sinh giữa đại dương mênh mông, em đi theo anh kể từ đó. Cả hai cùng nhau trải qua những tháng ngày đói đến rã rời, tay chân lạnh cóng, kể cả những trận đòn vô cớ.
Thời gian gần đây Xuân Trường tìm được việc làm mới là xách hộp đồ đi đánh giày cho mấy ông khách ở quán cà phê, còn Đức Chinh thì đi phụ ở quán ăn. Bà chủ quán thấy hai đứa nhỏ thương nhau như thế thì cũng động lòng. Thi thoảng nếu bán còn dư bà sẽ cho hai đứa nhỏ đồ ăn thừa. Nhìn tụi nó cảm ơn rối rít, còn ôm nhau nhảy nhót vui vẻ, bà muốn bật khóc. Ông trời vốn dĩ không hề công bằng, đã lấy đi của tụi nhỏ quá nhiều thứ, chỉ để lại cho tụi nó chút ấm áp tình người.
Tất nhiên là những công việc như thế sẽ chẳng kéo dài được lâu. Dần dà người ta không còn cần đánh giày nữa, mà tiệm ăn năm nào cũng sắp đóng cửa do bà chủ quán được con rước sang nước ngoài định cư.
Hà Đức Chinh và Lương Xuân Trường loay hoay tìm việc mới. Đang không biết làm sao thì bà chủ quán nói muốn nhượng lại quán cho.
- Dù sao thì gia đình bác cũng không còn ai ở đây. Cái quán này cũng mở được hơn chục năm nay, bỏ đi thì tiếc. Giờ hai đứa bây không có việc làm thì thôi, nhận quán của bác mà kinh doanh, kiếm tiền trang trải cuộc sống.
Tất nhiên là cả hai sẽ không nhận lời của bà chủ quán.
- Thà rằng bán đi, bác cho hai đứa luôn. Gia đình bác không thiếu tiền, giờ cũng không có ở đây. Hai đứa không nhận bác buồn.
- Nhưng...
- Thôi, coi như bác thuê hai đứa trông quán cho bác. Cứ mỗi tháng gửi 30% tiền lời vô tài khoản cho bác là được.
Mọi chuyện cứ thế được giải quyết. Đức Chinh theo làm việc đã lâu nên cũng biết chút ít nấu món ăn. Bác chủ trước khi đi còn chỉ cho em công thức, để lại toàn bộ đồ dùng cho tụi em.
Dần dà hai đứa cũng làm quen được với việc buôn bán. Em nấu món còn anh lo chạy bàn, bớt khách thì ra sau rửa chén. Sau này từ một quán nhỏ đã thành một tiệm ăn lớn.
Cho đến tận bây giờ, Đức Chinh và Xuân Trường vẫn không biết làm sao để cảm ơn bà chủ quán tốt bụng năm nào cho đủ. Cả hai mang ơn bà quá nhiều. Nhờ có bà mới có hai đứa của ngày hôm nay.
...
Hà Đức Chinh mắt nhắm mắt mở ôm lấy anh từ đằng sau. Đã hơn nửa đêm rồi mà anh chẳng chịu tắt đèn đi ngủ với em.
- Sao còn chưa ngủ?
- Ưm anh chưa ngủ Chinh cũng chưa ngủ.
- Ngoan, anh tắt đèn ngay đây.
Lương Xuân Trường với tay tắt đèn bàn, anh ôm ngang eo em tha về giường.
Ôm em trong vòng tay hệt như lúc nhỏ, chỉ khác là bây giờ thằng bé ốm nhách, đen thui năm nào đã trở thành một chàng trai tuy vẫn đen thui nhưng có da có thịt hẳn, anh hôn nhẹ lên khắp gương mặt em.
Ở bên nhau từ những ngày còn thơ dại, trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, anh càng thêm yêu thương em nhiều hơn.
- Cảm ơn em, vì đã xuất hiện trong cuộc đời của anh.
_____________________
Thật ra tui muốn viết cái này thành shortfic í, mà bị lười :(
Sorry mọi người nha =)) tui beta lại tí tẹo do hơi không vừa ý.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro