Chương 2 : Chạm mặt

Chương 2

===============

Tốt xấu gì Tiêu Mộc Nhiên cũng là thành phần tri thức của mấy ngàn năm sau, việc xác định phương hướng với nàng cũng không là quá khó đi.

Nhưng là, trừ tiến lùi và trái phải thì cái chỗ quái quỷ này như một mê cung. Lòng vòng một hồi nàng vẫn ở trong cái hậu viện cây cỏ tươi tốt và không một bóng người.

Trốn khỏi biệt viện giữa lúc hoàng hôn chạng vạng, cho đến khi bóng tối phủ dần khắp hành lang đá xanh

Tô Mộc Nhiên len lén như một con mèo hoang đội lốt 'nữ chủ kịch xuyên khôn' mà rời đi trước khi đụng độ nam chính nào đó.

Gió chiều thổi vù vù bên tai, cây cối xào xạc như có hàng ngàn tai mắt đang thì thầm... "Nó trốn kìa! Nó trốn kìa!"

Nàng nén thở, nép sát vào từng góc tường, vừa đi vừa thầm đếm nhịp tim của mình và nhịp chân của bất kỳ thị vệ nào có thể bỗng nhiên xuất hiện như boss cuối giữa màn game.

Ban đầu nàng rất tự tin. Thẳng đường lớn mà đi, gặp ngã ba rẽ trái, tránh chỗ sáng, chọn chỗ tối, logic hết sức.

Cho đến khi sau ba lần rẽ trái, hai lần rẽ phải, một lần nhảy bụi và hai lần suýt dẫm lên đuôi mèo, nàng mới nhận ra một điều

Nàng đã bị lạc.

Tô Mộc Nhiên không hề biết rằng kiến trúc phủ Trưởng công chúa là một tác phẩm tuyệt mỹ pha trộn giữa thuật ngũ hành và kiến trúc cung đình

Không có bảng tên, không có chỉ dẫn, không có Google Maps. Nàng hoàn toàn dựa vào giác quan thứ sáu. Mà giác quan này, rất tiếc, sinh ra chỉ để đánh hơi những mỹ nhân chân dài, eo thon mà thôi.

Cuối cùng, sau khi đi vòng vòng như con quay đồ chơi, nàng dừng lại trước một dãy hành lang dài trải thảm, có đèn lồng treo cao và lính gác đứng nghiêm hai bên.

Nàng nhíu mày.

"Nơi này trong sang trọng, đẳng cấp thế nhỉ?"

Rồi một giọng trầm thấp vang lên ngay phía sau

"Tô tiểu thư. Người đến đây có việc gì? Đã được triệu kiến hay chưa?"

Tô Mộc Nhiên quay phắt lại. Đập vào mắt nàng là một nam tử mặc quan phục cận vệ, mặt không biểu cảm, tay đã đặt lên chuôi kiếm.

Nàng lập tức biểu lộ nụ cười đầy tính xã giao

"...À không, ăn tối xong mà không đi vài vòng sẽ bị béo bụng. Ta không thích béo bụng...hì hì....ta chỉ là đi dạo..."

Ngẩng đầu nhìn bảng tên to đùng treo trên cửa điện: Chiêu Minh Tẩm Điện.

Tô Mộc Nhiên thầm rơi lệ, nụ cười cũng cứng ngắt đến méo mó

Ra là nàng không trốn được. Mà là tự cuốc bộ, lòng thành dâng lễ... đến tận miệng cọp.

Bị hai cận vệ lịch sự mà kiên quyết "thỉnh mời" vào trong, Tô Mộc Nhiên vừa đi vừa nghĩ làm sao để đối phó với người bên trong

Tẩm điện Chiêu Minh rộng rãi, yên tĩnh và... lạnh tanh. Cả căn phòng chỉ sáng bằng vài ngọn đèn hồng lưu, tạo cảm giác nửa huyền ảo nửa như đang chuẩn bị tra khảo ai đó.

Trên chiếc ghế dài đặt ngang sảnh chính, một nữ nhân vận trường bào xanh lam thêu phượng nằm nghiêng tựa gối. Ánh sáng phủ lên khuôn mặt nàng ta, đường nét sắc sảo đến mức khiến Tô Mộc Nhiên hoài nghi mình đang tham gia casting phim cung đấu mà không biết.

Nữ nhân mở mắt, ánh nhìn lạnh như phủ băng

"Tiểu Nhiên."

Ủa, còn gọi tên ta đầy tình cảm thế cơ à? Nghe mà sởn da gà hết trơn.

Tô Mộc Nhiên ngập ngừng bước tới, đầu khẽ cúi

"Tham kiến Trưởng công chúa..."

"Không cần đa lễ."

Nữ nhân ngắt lời, giọng đều đều như không mang theo chút ấm áp

"Trễ thế này, ái nhân lại còn bôn ba trong phủ, chẳng lẽ là nhớ bản cung mà đến?"

Tô Mộc Nhiên: "..."

Nhớ cái đầu cô chứ nhớ? Ta là đi trốn khỏi cô thì có.

Chiêu Minh Dao nhìn người kia đang đứng mà mi mắt khẽ nhướng lên, dùng đầu móng tay nghĩ cũng biết mèo hoang của nàng không an phận. Rất thích khiêu khích lòng tốt ít ỏi của nàng

"Bản cung hỏi không trả lời có biết là phạm cung quy không?"

Tô Mộc Nhiên nuốt nước bọt, sống lưng lạnh toát.

Cái gì mà "ái nhân", cái gì mà "phạm cung quy"? Có ai xuyên không mà mới tỉnh dậy chưa được mấy ngày đã dính án phản chủ đâu?

Nàng ngẩng đầu, gượng cười. Vận dụng bảy bảy bốn mươi chín chiêu thức trong phương pháp đối phó với trưởng phòng trước đây mà lên tiếng

"Không phải không trả lời... mà là thần thiếp—à không, là ta, càng không phải mà là nô tỳ....phải phải, là nô tỳ đang suy nghĩ cách trả lời cho chuẩn."

Chiêu Minh Dao hơi nghiêng đầu, ánh mắt như có như không rơi vào túi vải nàng đang giấu sau lưng.

"Ồ? Là định chọn từ ngữ, hay định chọn... hướng bỏ trốn?"

Tô Mộc Nhiên: "......"

Không khí lặng xuống một cách kỳ quái. Tô Mộc Nhiên nghe rõ được trống ngực mình bình bịch mà đập.

Đây rõ ràng không phải game, đăng xuất mạng này thay add khác vào chơi. Sơ sẩy bay đầu là chỉ có về đất mẹ.

Nàng phải cẩn trọng, phải luồn cúi mà trải qua.

Đúng lúc này, túi vải sau lưng nàng –bụp- một tiếng rơi xuống đất, mở bung ra lăn lóc mấy món quý: trâm cài, vòng tay, ngọc bội, còn có cả... thìa bạc?

Chiêu Minh Dao nhìn, rồi bật cười khẽ

"Mang cả thìa ăn cháo trong phủ bản cung đi? Tiểu Nhiên đây là thật lòng đi dạo sao?"

Tô Mộc Nhiên đỏ mặt. Không phải vì xấu hổ. Mà là... uất quá không biết nên chửi thề hay ngất xỉu cho gọn.

Phải may mắn lắm mới xui được như nàng.

"Ta chỉ là... muốn đổi gió. Ở mãi một chỗ, người cũng mốc meo ra rồi."

Nàng chống chế, giọng hèn yếu nhưng dũng cảm.

Chiêu Minh Dao chậm rãi đứng dậy, từng bước đến gần.

"Tốt. Đổi gió thì để bản cung đưa đi."

Nàng dừng ngay trước mặt Tô Mộc Nhiên, nâng cằm nàng lên bằng một ngón tay thon dài, môi mím lại thành nụ cười nhạt:

"Gió ở Lãnh cung năm nay, nghe nói rất lạnh. Ngươi muốn thử chứ?"

Tô Mộc Nhiên lập tức dựng lên toàn bộ kỹ năng "diễn viên phụ sống dai" tích góp bao năm nơi công sở.

Hai mắt nàng rưng rưng, khoé môi run nhẹ, cổ họng nghẹn lại y như thể bị dọa sắp chết... mà thật ra thì cũng gần thế thật rồi.

"Trưởng công chúa..."

Nàng chậm rãi quỳ xuống, giọng run như cành liễu đầu xuân

"Nô tỳ... thật lòng không có ý mạo phạm. Chỉ là... chỉ là nghe nha đầu Tiểu Lục nói hôm nay gió đổi hướng, có mùi hoa mộc bay từ cửa chính vào rất xa... nô tỳ... thích hoa mộc. Cho nên...."

Nói xong còn khẽ cúi đầu, hai tay siết chặt vạt áo, như một cô nương dịu dàng bị oan uổng trong phim cổ trang giờ vàng.

Chiêu Minh Dao nheo mắt. Khóe môi động đậy nhưng nàng cố nhẫn lại để xem tiếp tuồng hay

"Ngươi thích hoa mộc, nên mang cả thìa cháo đi - ngửi cho tiện à?"

Tô Mộc Nhiên: "......"

Hết lời. Không lùi được nữa.

Nàng hít một hơi thật sâu, đột ngột ngẩng đầu, mắt ánh lên một tia... kiên định bất thường

"Thật ra... cái thìa này là Trưởng công chúa ban cho nô tỳ khi nhập phủ. Nô tỳ vô cùng lưu luyến....cho nên..luôn mang theo bên người."

Chiêu Minh Dao: "..."

Tô Mộc Nhiên tiếp tục bịa không chớp mắt

"Nô tỳ thậm chí xem nó là bảo vật mà mang bên mình."

Chiêu Minh Dao im lặng nhìn nàng thêm ba giây.

Ba giây sau, nàng bật cười – lần này là cười thật, không còn vẻ lạnh lùng thường thấy.

"Tiểu Nhiên, ngươi nghĩ bản cung là đứa trẻ ba tuổi à?"

Tô Mộc Nhiên: "..."

Ừ thì, có hy vọng mà...

Chiêu Minh Dao buông tay khỏi cằm nàng, quay người trở lại ghế, khoanh tay

"Đổi gió thì thôi. Nhưng từ mai trở đi, theo bản cung học thuộc bản đồ phủ viện. Lạc thêm lần nữa..."

Nàng dừng một nhịp, ánh mắt nghiêng nghiêng như có ý cười

"Thì đến Lãnh cung mà học tiếp cho sâu."

Tô Mộc Nhiên khẽ thở ra – vừa thoát một kiếp lưu đày, dù không biết mai có sống nổi sau tiết học "địa đồ phủ viện" không.

Nàng vừa định cúi đầu lui ra, thì giọng Chiêu Minh Dao vang lên, lần này lười biếng nhưng lại... mang một tia trêu chọc

"Khoan đã."

Tô Mộc Nhiên cứng đờ. Lại cái đệch gì đến nữa? Nói một lần không được hả?

Quay đầu lại, chỉ thấy Trưởng công chúa đang tựa nghiêng, một tay chống má, tay còn lại khẽ chỉ về phía đống đồ rơi lăn lóc dưới đất.

"Thu dọn đi. Là tang vật, không lẽ định để bản cung sai người thu giùm?"

Tô Mộc Nhiên nghiến răng, trong lòng phỉ nhổ : Tang vật cái đầu cô chứ tang vật!

Nàng khom lưng, nhặt từng món, vừa nhặt vừa nguyền rủa tổ tiên vận xui của mình, cho tới khi thìa bạc trượt khỏi tay, kêu lên một tiếng

Chiêu Minh Dao nhìn thìa bạc liền cảm thấy nàng tha bổng người này thật dễ dàng. Như vậy chính là dung túng, biết đầu ngày mai lại ôm đồ bỏ trốn

Thu lại nét cười vừa nở chưa bao lâu, nàng lạnh lùng ra lệnh.

"Nhưng là bản cung cho rằng nếu không trách phạt nhỏ, ngươi sẽ không nhớ kỹ."

Tô Mộc Nhiên ngẩn ra, quát thầm trong bụng

Gì cơ? Không phải vừa mới "thoát án" rồi sao?

Nàng ngẩng đầu nhìn sang, thấy Chiêu Minh Dao đã thu lại vẻ trêu chọc lúc nãy, ánh mắt lạnh băng như phủ tuyết.

"Bản cung cho ngươi ba lựa chọn."

Nàng thong thả duỗi ngón tay, từng ngón từng ngón một như đếm số mạng người

"Một, quỳ trước cửa điện ba canh giờ, cho thị vệ toàn phủ học hỏi tinh thần 'tự thú nhận tội' của ngươi."

Tô Mộc Nhiên: ...Tự thú cái quái gì chứ?! Cái bà cô này! Đúng là độc ác

"Hai, vào nhà bếp, dùng chiếc thìa ấy để nấu lại một món ăn cho bản cung. Không mặn, không nhạt, không nguội, không cháy – ăn được là tiêu chuẩn thấp nhất."

Tô Mộc Nhiên run rẩy. Cô ở hiện đại làm bạn với mì gói cùng thức ăn nhanh, xuyên đến đây không phải đi thi MasterChef cổ đại

"Ba..."

Chiêu Minh Dao hơi ngừng, khóe môi cong lên như thể tìm ra lựa chọn thú vị nhất

"Ở lại trong điện bản cung một canh giờ. Không rời nửa bước. Không nói nửa lời. Đứng đó... làm giá nến."

Tô Mộc Nhiên: "???"

Giá nến?! Treo nến trên đầu cô thì có? Ta là người tân tiến hơn cô mấy ngàn năm chứ không phải cái chân đèn sống!

"Chọn đi."

Chiêu Minh Dao chống cằm, giọng thản nhiên như thể đang hỏi muốn uống trà hay ăn bánh.

Tô Mộc Nhiên cắn răng. Quỳ cửa? Không. Nấu cháo? Càng không.

Giá nến... ít ra không cần động não.

"Nô tỳ chọn cái cuối."

Nàng lầm bầm

"Làm giá nến thì làm..."

Chiêu Minh Dao gật nhẹ.

"Rất tốt. Người đâu, mang nến thơm vào. Loại nặng nhất bản cung vẫn dùng lễ tế mùa đông."

Tô Mộc Nhiên: "..."

Trong lòng Tô Mộc Nhiên dửng thẳng ngón trỏ mà chửi thề. Nàng xưa nay yêu thích gái đẹp nhưng đứng trước Trưởng công chúa quốc sắc thiên hương này nàng chỉ thấy ghét...

Cực kỳ ghét.

Chẳng bao lâu sau, cung nữ mang vào hai cây nến thơm cao bằng cẳng tay, mùi hương hoa lan hòa trộn chút gỗ đàn, thơm... nhưng nặng như 'nghiệp báo' mà Tô Mộc Nhiên 'may mắn' được gánh vậy

"Đặt lên hai tay nàng, vai giơ ngang."

Chiêu Minh Dao phẩy tay, giọng thản nhiên như đang sắp xếp bàn cờ.

"Vâng, trưởng công chúa"

Hai tiểu cung nữ rón rén, một trái một phải, đặt từng cây nến lên tay Tô Mộc Nhiên như thể nàng là... bệ thờ tổ tiên.

Mùi thơm ngào ngạt lập tức xộc lên mũi, chưa kịp tận hưởng thì hai tay đã sắp gãy.

Nàng lại chửi thầm trong bụng : Trọng lượng nghiêng về lòng thù hận hơn là sáp nến!

Tô Mộc Nhiên nghiến răng đứng im, cứng đờ như tượng, không ngừng viết ba bài diễn văn chửi rủa tổ tiên họ Chiêu ba đời, bảy kiếp.

Chiêu Minh Dao ung dung ngồi xuống, rót một ly trà, mắt khẽ lướt qua bóng dáng ai kia đang gồng lưng trong góc điện.

Ánh nến dao động, phản chiếu cái bóng nhỏ bé lưng thẳng tắp.

Nàng buông một câu

"Đứng thẳng vai. Nến mà đổ... bản cung sẽ tính thêm tội vô ý gây hỏa hoạn."

Tô Mộc Nhiên: "............."

Nàng lại lần nữa mà oán thầm : Tội chồng tội. Cô là đại lý phân phối luật hoàng cung à?!

Tô Mộc Nhiên hít sâu một hơi, cắn răng vươn thẳng người như thanh gỗ. Vai vừa nhức vừa tê, nhưng sống còn là phải giữ nến. Giữ danh dự. Giữ mạng!

Một lúc sau, Chiêu Minh Dao lại cất giọng, nhẹ như gió thoảng.

"Tiểu Nhiên, ngươi đứng như thế... trông cũng không tệ."

Tô Mộc Nhiên: "...?"

Gì cơ? Khen nàng? Hay châm chọc cô?

Nàng không dám quay đầu, cũng không dám trả lời. Tình cảnh hiện tại, một cái nghiêng vai thôi là "đốt sạch thanh xuân" thật sự chứ không phải ẩn dụ.

Chiêu Minh Dao khẽ cười, chống cằm nhìn:

"Đáng lẽ bản cung nên bắt ngươi làm giá nến từ sớm. Nhìn thật vừa mắt."

Tô Mộc Nhiên: Cô là người có sở thích bệnh hoạn đúng không?!

Đây có tính là người có bệnh Sadist đúng không?

Một canh giờ trôi qua dài như ba kiếp. Lưng đau, vai tê, cổ cứng ngắc như đã hóa thạch.

Tô Mộc Nhiên không biết mình sống được bằng ý chí, thù hận hay là lòng tự trọng. Chỉ biết lúc cung nữ tới lấy nến, nàng suýt khóc vì nhẹ nhõm.

Cánh tay trái rũ xuống trước. Cánh tay phải rơi theo sau. Cả hai cùng buông như hai khúc gỗ mục.

Tô Mộc Nhiên cố ngẩng đầu, định gắng một câu: "Nô tỳ... cáo lui."

Nhưng môi vừa mấp máy, đầu đã nghiêng sang một bên. Cả người siêu vẹo như cây chuối non gặp bão.

Chiêu Minh Dao khẽ nhướn mày, tỏ vẻ ngạc nhiên rất giả trân

"Ngươi không quen đứng à? Thể lực quá kém. Bản cung rất thất vọng. Xem ra ở viện riêng cũng không phải sắp xếp ổn thỏa."

Thất vọng cái đầu cô chứ thất vọng! Có ai đem nến tế mùa đông mà đặt lên tay người sống không?!

Tô Mộc Nhiên nghiến răng, nhấc chân trái như thể nhấc cục đá tảng. Chân phải lết theo như sắp đứt lìa khỏi thân.

Nàng rời khỏi đại điện trong tư thế của một chiến binh gãy kiếm, xương sống thành hình dấu hỏi, và lòng dạ thề sẽ - đốt sạch kho nến của Trưởng công chúa - vào một ngày đẹp trời nào đó.

Trước khi ra khỏi cửa, sau lưng vang lên một câu

"Lần sau ngươi còn gây sự. Bản cung có rất nhiều trò để thử cùng ngươi."

Tô Mộc Nhiên: "..."

Nàng nghiêng đầu, gằn răng cười không ra hơi:

"Trưởng công chúa, ngài có hứng thú kỳ lạ thật đấy."

Chiêu Minh Dao mỉm cười, ánh mắt lại trêu đùa trở lại, như chẳng hề liên quan đến cơn đau đang hành hạ ai kia

"Đúng. Đặc biệt với những kẻ dám trốn cung."

Tô Mộc Nhiên quay đầu chạy thẳng. Không quay lại. Không chào. Cũng chẳng thèm giữ phong thái nữ tử đoan trang.

Vì nếu đứng thêm một phút, nàng e rằng sẽ quỳ xuống cắn gót chân Chiêu Minh Dao

Không phải vì phục tùng, mà để trả thù!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro