Chương 3 : Yến tiệc
Chương 3
===========
A Lục không ngừng đi lại trước viện, sau khi dùng qua cơm tối một góc áo của tiểu thư đều không thấy.
Trong lòng vô cùng lo lắng. Tiểu thư tỉnh lại sau trận sốt ba ngày thần trí đã không bình thường, vạn nhất hiện tại gây họa có phải là thảm càng thêm thảm hay không
Vào thời điểm A Lục còn đang rối rắm không biết nên làm sao thì chất giọng thiều thào như mũi kêu vang lên
"A...Lục...giúp t...a"
A Lục vội vàng mở tung cửa viện mà thảng thốt
Tiểu thư mà cô nàng trông ngóng cuối cùng cũng mò được đường trở về nhưng là chả khác nào được bới lên từ đống đất nào đó
Sao có thể thê thảm đến vậy
"Tiểu thư...người là làm sao?"
Nói chưa dứt câu đã lao tới, tay run run đỡ lấy cái người toàn thân phủ đầy tro bụi, tóc tai rối bời như bị sét đánh xong rồi bị kéo qua chuồng heo.
Tô Mộc Nhiên rên rỉ, giọng như ma quỷ bò ra từ hang núi
"Mang...ta vào...xương tay...của ta....sắp vỡ rồi...."
A lục trố mắt hỏi nhanh, vạn nhất thương thế nặng phải truyền ngự ý
"Xương cái gì cơ?"
"Cô ta...là quỷ đầu thai....huhu...cô ta ép là ôm hai cây nến lớn...tưởng là ôm gái đẹp hay sao mà thõa mãn....huhu hai tay của ta...nó không còn thuộc về ta nữa...."
A Lục trợn tròn mắt
"Gì cơ?! Gái đẹp là gì? Mà ai ép người ôm nến?!"
Tô Mộc Nhiên run rẩy ngã vào lòng A Lục, khóe miệng giật giật, môi thì thào như sắp trút hơi cuối
"... Chiêu Minh Dao... Cô ta... không phải người..."
A Lục: "......"
Tô Mộc Nhiên nức nở, nước mắt dính tro bụi trông y như... một con mèo hoang bị người vứt bỏ
"Nàng ta ngồi đó, cười như xuân về... rồi chỉ nhẹ một ngón tay như ban thánh chỉ... thế là ta phải đứng ôm hai cây nến to bằng bắp chân người lớn... nặng tới mức cổ tay muốn bẻ gãy!"
Nàng giơ hai tay run rẩy ra trước mặt, mười ngón duỗi không nổi, cứng đờ như que củi cháy dở.
"Ta... ta không còn cảm giác đầu ngón... A Lục... nếu ngày mai ta không tỉnh... nhớ giúp ta chôn tay này riêng... cho nó được yên nghỉ..."
A Lục dở khóc dở cười, nắm lấy tay nàng mà lay lay
"Tiểu thư! Người có thể ngừng diễn hý kịch được không?! Tay người chỉ bị mỏi thôi!"
Tô Mộc Nhiên thều thào
"Mỏi với người là mỏi... với ta là kết thúc tuổi thanh xuân... từ nay ta chỉ có thể sống như giá treo đồ..."
Nói rồi nàng nhắm mắt, khí thế y như tiễn biệt nhân gian.
A Lục dở khóc dở cười, vừa dìu người vừa tự hỏi
"Thần trí của tiểu thư....đã nặng đến mức nào rồi..?"
Sáng sớm trong tiểu viện, sương mỏng như một lớp tơ lụa vắt hờ trên mái ngói âm trầm. Ánh mặt trời còn chưa kịp xuyên qua rặng trúc ngoài tường, chỉ có vài tia sáng nhàn nhạt len lỏi, vẽ những vệt vàng nhòe nhạt trên nền gạch ẩm.
Một con mèo trắng nằm co ro trên mái hiên, vươn vai uể oải rồi lại cuộn tròn, chẳng buồn quan tâm thế gian đã sáng hay chưa.
Tô Mộc Nhiên đẩy cửa phòng, nàng nghỉ ngơi mấy ngày hai tay đã có lại cảm giác của 'một con người' không phải là 'cái chân nến' nữa.
Nàng tản bộ ra bàn đá giữa sân mà ngồi xuống. Hiện tại ngoài trừ chấp nhận hiện thực thì chính là xé nát ý niệm quay về tương lai. Nàng còn không biết chính mình vì sao xuyên đến đây thì nói gì đến khả năng quay về.
Tiếng thở của nàng bật ra khỏi miệng mà len lỏi vào không khí, lẫn vào một bản nhạc đượm buồn
Nhưng giây phút thư thái đầy nghệ thuật ấy đã bị âm thanh hối hả của A Lục cắt ngang
"T..iểu thư...có...chuyện rồi..."
"Chuyện gì?"
"Trưởng công chúa cho gọi người bồi trưởng công chúa dự yến tiệc ở Cung Thái Hậu."
Lời của A Lục vừa dứt. Tô Mộc Nhiên cũng đánh rơi luôn cả bình yên mà nàng vừa dệt được.
Quỷ đầu thai nữ nhân đó. Dự yến tiệc kéo nàng theo làm cái gì?
Nhưng A Lục nào có thời gian cho Tô Mộc Nhiên lời giải thích, cô nàng vừa lôi và kéo chủ tử nhà mình như túi vải vào lại thư phòng
"Khoan! A Lục! Ta chưa rửa mặt! Chưa uống trà! Cũng chưa kịp tạm biệt cái ghế đá thân yêu kia.."
"Tiểu thư! Người không cần tạm biệt ghế, người cần tạm biệt cái mạng này nếu dám để trưởng công chúa chờ!"
Tô Mộc Nhiên lập tức câm nín. Đời này, có ba thứ nàng không thể đắc tội: thiên mệnh, kẻ nắm quyền... và nữ nhân mang danh trưởng công chúa Chiêu Minh Dao.
A Lục thả nàng xuống ghế trước bàn trang điểm, tay trái túm búi tóc lộn xộn của nàng, tay phải vung lược như vũ khí chải cho đến khi tóc nàng suôn thẳng như vừa được hấp dầu trong mười năm.
"Ui da! Nhẹ thôi, tóc ta là của người sống, không phải của tượng đá!"
"Người mà không đi, ta đây mới là tượng đá nằm trước cửa cung Thái hậu đấy."
Chỉ trong nửa canh giờ, Tô Mộc Nhiên bị tẩy sạch tro bụi của một con mèo hoang, khoác lên người bộ váy nhạt màu, tóc vấn kiểu đơn giản, nhìn qua... gần giống quý nữ phủ lớn, xa thì như con gái nhà ai lỡ lạc vào chốn vương giả.
Tô Mộc Nhiên nhìn mình trong gương, lòng thầm rơi một giọt lệ
Bên ngoài còn đồn đại bản thân mình là sủng nữ của cô ta..mang đến yến tiệc còn không phải hạ nhân phẩm bị xuống gót giày sao?
A Lục vỗ nhẹ vai nàng, giọng đầy khích lệ
"Tiểu thư, người đẹp lắm! Như đóa hoa nở trên đống tro tàn vậy!"
Tô Mộc Nhiên ngửa mặt lên trời cười đến lạnh lẽo
"...So sánh vậy thì thà đừng khen còn hơn..."
Một khắc sau, xe ngựa lăn bánh ra khỏi tiểu viện. Tô Mộc Nhiên ngồi trong xe, tâm trạng như con tằm bị ép nhả tơ khi chưa kịp ăn lá dâu. Vừa run rẩy vừa hồi tưởng nữ chính phim xuyên không thường làm gì trong tình huống này?
Kết quả : nàng chả nhớ cái giống gì?
Chỉ có thể dùng chiêu, nước đến đâu nàng nhảy lên hướng khác.
Rất nhanh, xe ngựa dừng trước cung Thái Hậu, cửa lớn sơn son khắc rồng, hai hàng thị vệ đứng nghiêm như tường thành. Không khí lạnh buốt có thể làm đông cả mùi nước hoa quý tộc, nhưng đám người ra vào vẫn cười nói như thể toàn thân bọc lụa thêu, không sợ lạnh cũng chẳng biết run.
Tô Mộc Nhiên bước xuống xe, ánh mắt đảo một vòng như cẩu hoang lần đầu vào khu chợ thượng lưu: nhiều màu sắc, nhiều đồ ăn... và nhiều sát khí.
A Lục đứng sau, nhắc nhỏ như giám khảo đứng sau thí sinh
"Nhớ, ít nói, đừng cười lố, gặp ai cũng cúi đầu – càng thấp càng tốt, đừng để người ta nhìn thấy tròng mắt người quá rõ. Đặc biệt là Trưởng Công Chúa. Người mà chọc giận nàng, thì đầu này khỏi cần gội đầu lần sau."
Tô Mộc Nhiên khẽ hừ một tiếng trong cổ họng
"Vậy thì lát nữa ta cúi hẳn xuống ngang thắt lưng người khác cho chắc ăn."
A Lục siết nhẹ cánh tay nàng một cái
"Tiểu thư! Nơi này không phải chỗ nói đùa!"
Tô Mộc Nhiên ngẩng đầu lên, cười đến tê dại
"Ta đâu có đùa... ta đang tính nghiêm túc làm nền đá lát sàn đây."
Một tiểu thái giám từ trong phủ chạy ra, giọng the thé nhưng lễ độ
"Trưởng công chúa mời Tô tiểu thư vào chính điện."
Tô Mộc Nhiên đi theo, vừa bước vào đã cảm thấy đầu óc bị một luồng hương trầm nặng nề bao phủ, trộn lẫn mùi son phấn và... âm mưu nào đó
Trong đại điện, khách khứa đã an vị phần lớn.
Trưởng công chúa Chiêu Minh Dao ngồi ở bên trái, dùng nàng đang mang quyền Nhiếp chính nhưng Thái hậu Tạ thị vẫn còn.
Nên vị trí chủ tọa vẫn thuộc về bà ấy. Tóc vấn cao, trâm phượng chạm ngọc Nam Hải, sắc mặt không biểu cảm – như thể bà đã quên mất cách cười từ ba mươi năm trước, còn ánh mắt thì đủ để khiến một vị quan thất phẩm câm miệng suốt đời.
Chiêu Minh Dao ngồi đó ánh mắt hờ hững, hoàn toàn không hứng thú với Yến tiệc của Cung Thân vương. Đó là lý do nàng triệu Tô Mộc Nhiên đến đây. Có người này tiêu khiển cũng không tệ.
Tô Mộc Nhiên đứng lặng trước điện, hành lễ, cúi đủ thấp để lưng nghe răng rắc
"Nô tỳ Tô Mộc Nhiên, tham kiến Thái hậu, tham kiến Trưởng công chúa điện hạ."
Thái hậu không đáp, chỉ hừ khẽ một tiếng, kiểu âm thanh khiến người nghe không biết mình vừa được tha hay vừa bị ghi sổ.
Hứng thú trong mắt Chiêu Minh Dao nhấc lên một tầng, nàng phất tay lên tiếng
"Đứng dậy. Bản cung bảo ngươi đến đây hầu rượu cho bản cung không phải để quỳ lạy như thế. Mau qua đây."
"Nô tỳ tuân lệnh."
Giọng Tô Mộc Nhiên nhã nhặn, không run cũng không cứng
Tô Mộc Nhiên bước tới, đầu cúi thấp, tay áo dài rũ theo dáng người mảnh mai.
Mỗi bước chân đều cẩn trọng tính toán. Ở trước mặt nàng đều là những nhân vật chỉ cần búng một ngón tay nàng tức thì đăng xuất. Cái miệng nhanh hơn cái não của nàng cần phải được quản chặt
Chiêu Minh Dao nhấc ly rượu lên, mắt nghiêng liếc nàng
"Thái hậu không vừa mắt bản cung. Yến tiệc chính là muốn cho bản cung thấy dùng có nắm quyền Nhiếp chính nhưng vẫn phải kiêng nể bà ta."
Nàng ngửa đầu uống cạn, tiếng chạm ly vào bàn khẽ "cạch" một tiếng – không lớn, nhưng đủ khiến vài viên quan ở gần đó giật nhẹ bờ vai.
Tô Mộc Nhiên vừa rồi đã tự nhủ phải quản tốt cái miệng của mình, giây sau đã thấp giọng tò mò lên tiếng
"Công chúa không phải con ruột của Thái hậu sao?"
Đầu ngón tay đang gõ lạch cạch trên bàn gỗ của Chiêu Minh Dao liền dừng lại. Nàng quét mắt nhìn người bên cạnh mà sa sầm cả mặt
"Ngươi rất thích chọc tức bản cung nhỉ?"
Tô Mộc Nhiên trưng ra dáng vẻ ngơ ngác, hai mắt mở to như hai viên minh châu cỡ lớn. Bảy tấc lưỡi được nàng vận dụng triệt để
"Nô tỳ không có ý mạo phạm công chúa. Chỉ là vài ngày trước một trận sốt cao khiến cho nô tỳ mất đi phần lớn ký ức."
Chiêu Minh Dao không có ý định trách cứ, ánh mắt nàng rớt xuống bình rượu trên bàn mà khẽ nhướng lên
Tô Mộc Nhiên lập tức hiểu ý mà đưa tay định rót nhưng không ngờ Chiêu Minh Dao lại nhàn nhạt lên tiếng
"Bản cung không thích ngươi đứng đó, quỳ xuống cạnh bản cung đi. Tiện thể trò chuyện một chút."
Tô Mộc Nhiên : "............."
Trò chuyện cái đầu nhà cô chứ trò chuyện?
Trong lòng phỉ nhổ người không ra gì nhưng ngoài mặt vẫn cun cút nghe lệnh mà hạ gối quỳ bên cạnh
Chiêu Minh Dao nghiêng mặt, tầm mắt vừa vặn để trên sườn mặt xinh đẹp của Tô Mộc Nhiên
Hoàn hảo, vị trí này thật vừa ý nàng.
"Ngươi bị sốt sao? Mạng cũng thật lớn vẫn chưa chết?"
Tô Mộc Nhiên mặt cười như hoa đáp lời nhưng trong lòng chính là đem tám đời nhà Chiêu Minh Dao ra mắng
"Nhờ hồng phúc của Trưởng công chúa, nô tỳ vẫn giữ được một mạng."
Chiêu Minh Dao hứng thú nhìn người này khua môi múa mép, vẻ chán chường đều rút đi đáng kể, nàng thấp giọng lên tiếng
"Chả trách bản cung cảm thấy người thật khác thời gian trước. Do là sốt cao đến thần trí điên loạn..."
"Công chúa...là mất trí chứ không có điên."
Theo thói quen trả treo với trưởng phòng trước đây nên Tô Mộc Nhiên lập tức 'sửa lưng' Chiêu Minh Dao, nhưng một giây sau chỉ hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình.
Hết cái chết rồi phải không? Lại đi nói chuyện như thế?
Ánh mắt Chiêu Minh Dao từng nhàn nhạt sang lạnh lẽo. Một hơi yên tĩnh đến rợn người trôi qua giữa hai người.
Tô Mộc Nhiên gần như có thể nghe thấy tiếng máu trong tai mình chảy cuồn cuộn. Đúng rồi đấy, chết kiểu này cũng không oan. Ở cái thời đại này làm gì có nhân quyền?
Nàng cúi đầu, vừa định mở miệng nhận tội thì bên tai truyền tới một tiếng cười rất nhẹ.
"Cái miệng của ngươi nếu không phải bản cung có thể đã bị đánh rách rồi."
Chiêu Minh Dao chậm rãi rót thêm rượu, giọng điệu nhàn nhạt như đang nói chuyện phiếm:
"Như ngươi nói thì ngươi chẳng nhớ gì cả. Nếu lát nữa ngươi bị chỉ điểm thì tự mình ứng phó. Bản cung đảm bảo giữ mạng ngươi nhưng còn lại bản cung không đảm bảo."
Tô Mộc Nhiên nghe vậy hơi ngẩng ra. Không lẽ lời đồn Trưởng công chúa đối với nàng cực kỳ dung túng là thật. Nữ nhân này là 'cong nữ' đời đầu sao?
Từ xa, tiếng nội thị vang vọng
"Cung Thân Vương... giá lâm."
Chiêu Minh Dao nhấc nhẹ cằm, ánh mắt lại quay về trên người Tô Mộc Nhiên
"Cung thân vương kia là hoàng thúc của ta. Trước khi Tiên hoàng băng hà đã không ít lần nhâm nhe ngai vị. Thái độ làm người là – miệng nam mô, tay chép kinh Phật nhưng trong bụng là dao găm cùng kiếm nhọn."
Tô Mộc Nhiên cảm thấy miêu tả của Chiêu Minh Dao về Cung Thân vương kia thật chuẩn. Vì nó giống như cảm nhận của nàng đối với vị trưởng công chúa này.
Đây chính là huyết thống đó Trưởng công chúa.
Chính điện xuất hiện thân ảnh cao lớn, hắn mặt trường bào màu xanh đậm. Người nọ dáng vẻ tiêu sái, nụ cười ôn hòa như xuân phong, nhưng ánh mắt lại âm trầm, từng bước như xé không khí thành lưỡi dao lạnh.
"Thần tham kiến Thái hậu. Tham kiến Trưởng công chúa điện hạ"
Thái hậu Tạ thị phất tay cho miễn, chất giọng lạnh lẽo vang lên
"Cung Thân vương chinh chiến sa trường nhiều năm, biên cương phía Nam đã được dẹp yên. Trưởng công chúa người nói xem có phải cần được ban thưởng hay không?"
Chiêu Minh Dao không vội trả lời, thậm chí nàng ta còn không nhìn đến Hoàng thúc của mình đang đứng, chỉ tùy tiện quăng đến Tô Mộc Nhiên một câu hỏi
"Tô tiểu thư, ngươi nói xem trách nhiệm của thần tử có phải là bảo vệ xã tắc hay không? "
Tô Mộc Nhiên bị điểm danh bất ngờ, cổ họng suýt nữa thì nghẹn cứng. Bà cố ơi bà cố. Loại câu hỏi này hỏi ta, ta làm sao biết?
Chiêu Minh Dao chính là mượn dao giết người.
Tình huống kiểu này mà trả lời lệch một câu thì không có thời gian tạm biệt với cái đầu thân yêu này.
Một bên là Thái hậu uy nghi, một bên là Trưởng công chúa đang nắm quyền, phía sau là vị hoàng thúc 'bụng đầy kiếm nhọn'.
Nàng cúi đầu, giọng dịu đi ba phần, không nhanh không chậm
"Nô tỳ học thức không cao. Nhưng tam kinh ngũ thường cũng được gia phụ chỉ điểm. Tận trung với xã tắc là trách nhiệm của thần tử."
Chiêu Minh Dao nghe đến đây khẽ nhướng mày, khóe môi nhếch lên như không. Ý tứ tán thưởng trong mắt không hề che giấu
Thái hậu Tạ thị ánh mắt trầm lại, giọng nói vẫn lạnh nhạt nhưng mang theo một tầng không vui
"Ý của ngươi là... Cung Thân Vương không đáng được ban thưởng?"
Tô Mộc Nhiên lập tức dập đầu, giọng trong vắt
"Thái hậu bớt giận, nô tỳ không dám phán xét. Chỉ là... lòng trung nếu có, chẳng cần ban thưởng cũng sẽ làm. Nếu không có, thì dù có vạn phần vinh hoa, xã tắc e cũng khó bảo toàn."
Một câu, vừa như ngây ngô, vừa như phơi bày đầy ẩn ý.
Không gian chính điện như chìm vào trong tiếng hít thở đông cứng.
Chiêu Minh Dao rốt cuộc cười khẽ, nghiêng đầu, nhẹ nhàng rót thêm rượu vào ly mình
"Ngươi nói không sai."
Tô Mộc Nhiên cúi đầu sâu hơn. Chỉ thầm cầu trời cho chiếc đầu mình đừng bay sớm.
Cung Thân Vương vẫn giữ nụ cười nhã nhặn, nhưng ánh mắt đã tối lại vài phần. Hắn chắp tay, hướng về phía Chiêu Minh Dao nói
"Ta chưa từng nghi ngờ sự công minh của Trưởng công chúa. Nhưng nếu nay vì lời một nha hoàn mà định đoạt thưởng phạt, thì e rằng triều đình sẽ chẳng còn quy tắc."
Chiêu Minh Dao rốt cuộc cũng quay sang nhìn hắn, ánh mắt lạnh như ánh trăng rơi trên mặt hồ mùa đông.
"Vương gia lo xa rồi. Một nha hoàn, chẳng đủ sức lay động triều cương. Bản cung tự có định đoạt của riêng mình"
Cung Thân Vương khẽ cúi đầu, nhưng ánh mắt kia lại khóa chặt vào Tô Mộc Nhiên đang quỳ bên cạnh Chiêu Minh Dao
"Vậy bản vương an tâm rồi. Chỉ sợ có người vì tư tình mà thiếu suy xét, lại khiến thiên hạ chê cười."
Thái hậu không nói, chỉ đưa tay khẽ vuốt ấm trà bằng ngọc trắng, động tác tao nhã nhưng bầu không khí như bị bóp nghẹt thêm một phần.
Chiêu Minh Dao nâng chén, hơi nghiêng đầu như đang cười, giọng nói lại lười nhác
"Nếu có người thật sự vì tư tình mà ra tay thiên vị, bản cung chắc chắn sẽ xử trí nghiêm khắc. Dù là người nào, thân phận gì... cũng không ngoại lệ."
Lời vừa dứt, Cung Thân Vương mỉm cười, nhưng tay áo dài khẽ siết lại.
Tô Mộc Nhiên chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh thấm lưng. Nàng đã thấy rõ: trong điện này, ai cũng mặc triều phục lộng lẫy, nhưng trong mắt, trong lời, đều là gươm đao không vỏ.
Còn nàng, chẳng qua là một con kiến nhỏ. Ai cũng có thể tùy thời mà giẫm chết
Nàng cúi đầu thấp hơn nữa, yên lặng đến mức dường như không tồn tại.
Thái hậu chậm rãi lên tiếng, dường như muốn hạ màn cho cuộc đấu này
"Chuyện ban thưởng... để sau hãy bàn. Nay là yến tiệc, mọi người không cần phải câu nệ."
Câu nói vừa dứt, nhạc công gảy khúc tiêu dao, cung nhân dâng rượu, không khí như trở về sự vui vẻ bề ngoài.
Chiêu Minh Dao thấp giọng lên tiếng
"Không cần cúi nữa. Ngẩng đầu lên. Bản cung không thích nhìn gáy cổ của ngươi."
Tô Mộc Nhiên lập tức ngẩng đầu. Mồ hôi lạnh đã sớm đọng hai bên thái dương
Tiếng nhạc dạo đầu không ngừng vang lên bên trong chính điện
Dưới ánh đèn lưu ly thắp sáng toàn điện, dàn vũ cơ vận xiêm y mỏng như sương, tay áo lụa phiêu dật như cánh bướm, nhẹ nhàng bước ra từ phía sau rèm gấm. Mỗi bước chân như in dấu lên mặt ngọc, dẫn theo tiếng chuông bạc leng keng nơi cổ tay và hông nhỏ.
Khúc Nghê Thường Vũ Y được tấu lên – cổ khúc chỉ dành cho những dịp đại yến trong cung. Động tác uyển chuyển, tựa như tiên nữ giáng trần, mang theo hương thơm cỏ dại và gió sớm.
Ánh sáng đèn đuốc rọi lên dải lụa tung bay, ánh lên sắc bạc lấp lánh như tuyết sớm, khiến người nhìn như mê như say.
Tô Mộc Nhiên vẫn quỳ một bên, tuy được lệnh "ngẩng đầu", nhưng nàng chỉ dám nhìn xuống nửa ánh sáng vờn trên nền đất.
Nhưng trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy... cảnh đẹp đến kinh tâm động phách.
Nàng mê mỹ nhân, đứng trước một dàn mỹ nhân đang uốn lượn theo điệu nhạc mà cả người nàng đều như có hàng trăm con kiến bò qua.
Đến khi khúc nhạc khép lại, vũ cơ lùi về, cung nhân liền rước một chiếc án nhỏ được chạm trổ tinh xảo tiến vào giữa điện.
Một người vận trường bào gấm màu lam nhạt bước theo sau – là Chung họa sư, người đứng đầu họa viện trong cung. Mái tóc điểm bạc, tay cầm bút lông sói, phía sau có hai cung nữ bưng giấy tuyên thành và nghiên mực.
Chiêu Minh Dao nhẹ nghiêng đầu, giọng lười nhác nhưng có phần hứng thú
"Nghe nói Chung họa sư vừa hoàn thành bức Tuyết Lâm Cổ Đạo, nay bản cung muốn được chứng kiến tài nghệ thật sự."
Chung họa sư khom người, cung kính đáp
"Thần không dám khoe tài, chỉ xin góp chút nhạt nhòa cho tiệc thêm phần ý vị."
Giấy tuyên thành được trải ra. Nhưng trước khi nét mực đầu tiên hạ xuống, thái hậu Tạ thị trầm giọng lên tiếng.
"A gia nghe nói Tô tiểu thư của Thượng thư đại nhân thi họa hơn người, sao không để nàng cùng Chung họa sư so một trận cao thấp. Xem tài nghệ của ai hơn ai?"
Xương sống Tô Mộc Nhiên như bị điểm trúng huyệt đạo. Nàng chính là nữ phụ pháo hôi mà tiểu thuyết hay đề cập đúng không?
Ai cũng đem nàng đi lót xác
Câu nói của Thái hậu tưởng như vô tâm, nhưng rơi xuống điện như một tảng đá lớn ném vào hồ tĩnh, gợn lên từng đợt sóng âm u.
Chung họa sư thoáng khựng tay, rồi mỉm cười nhẹ, nhưng sống lưng vẫn giữ độ thẳng tắp của một bậc danh họa lão luyện
"Thái hậu nương nương quá khen. Tô tiểu thư tuổi trẻ tài cao, thần vốn đã có nghe qua. Nếu được cùng so tài, Chung mỗ xin vui vẻ lĩnh giáo."
Chiêu Minh Dao quay đầu, ánh mắt khẽ quét qua Tô Mộc Nhiên đang quỳ. Khóe môi nàng hơi nhếch, không rõ là cười nhạt hay chỉ là một thói quen lạnh lùng
"Đứng dậy đi. Không cần thắng nhưng đừng làm bản cung mất mặt."
Tô Mộc Nhiên rủa thầm : Nói thế thì thà đừng có nói.
Từng bước chân tiến về phía án vẽ tựa như bước trên băng mỏng. Trong lòng cực kỳ tính toán phương thức để lươn lẹo qua cửa ải này.
Giấy tuyên thành thứ hai được trải ra bên cạnh bức của Chung họa sư. Một cung nữ dâng lên nghiên mực nhỏ, mùi mực thơm nhẹ lẫn trong hương trầm, khiến lòng người càng thêm căng thẳng.
Một bên là danh họa trấn cung, bút hạ thành tuyết.
Một bên là Tô Mộc Nhiên, nhân viên văn phòng, mười ngón tay chưa biết cầm bút vẽ là gì?
Chiêu Minh Dao khẽ nâng ly rượu, ánh mắt vẫn không rời lấy nàng
"Chủ đề là phong cảnh tiêu dao. Ai hoàn tất trước, người đó được quyền bình luận trước. Không cần câu nệ hình thức."
Lúc này mà còn không tìm đường lui thì chứng tỏ IQ lẫn EQ của Tô Mộc Nhiên ở dưới đáy đại dương.
Nàng cung kính hướng Thái hậu cùng Chiêu Minh Dao lên tiếng, chất giọng như chém đinh chặt sắt...thực tế nàng đang chém gió...
"Bẩm Thái hậu nương nương. Nô tỳ thời gian lưu trong phủ Trưởng công chúa đã nghiên cứu được một trường phái vẽ tranh tĩnh lặng khác. Nô tỳ mạn phép mang ra biểu diễn, Thỉnh Thái hậu nương nương ân chuẩn."
Chiêu Minh Dao cười như không cười nhìn người kia diễn trò. Đúng là càng lúc càng thú vị
"A gia ân chuẩn."
Tô Mộc Nhiên như bắt được vàng vội vàng cảm tạ liền cầm lấy bút mà tô đen cả một mặt giấy tuyên thành trong sự ngỡ ngàng của tất cả
Sau đó nàng tận dụng lúc mực còn chưa khô mà dùng một đầu nhọn chọn chạm vào tạo thành những đốm tròn màu trắng trên nền đen. Ánh mắt Tô Mộc Nhiên quét qua chén bạc vẫn còn chưa sử dụng ở chỗ Chiêu Minh Dao tức thì bước đến
"Công chúa cho nô tỳ mượn một chút"
Trên cơ bản Tô Mộc Nhiên không đợi trả lời đã đoạt đi, nàng xoay lại bức tranh và dùng đế chén bạc chọn vị trí đẹp mắt mà in vào.
Khi đế chén bạc in lên nền mực đen tuyền, cả gian điện như lặng thở.
Một vòng tròn sáng hiện ra giữa nền tối. Đẹp đến mức kỳ dị. Vầng trăng đêm mười sáu, vây quanh là tinh tú dày đặc – không có núi, không có nước, không cây cỏ chim muông, chỉ là một mảnh vũ trụ tĩnh mịch giữa đêm dài.
Chung họa sư ban đầu chỉ thoáng ngạc nhiên, rồi sắc mặt trở nên nghiêm túc. Tay ông dừng lại giữa không trung.
Tô Mộc Nhiên đứng bên cạnh bức họa, thái độ ung dung như chứng kiến một tác phẩm đầy tâm huyết. Chỉ có nàng biết tất cả là thành quả của việc lướt Douyin hàng đêm mà thành
"Phong cảnh tiêu dao, không phải chỉ là gió thổi rừng rung, nước chảy mây trôi"
Nàng nhẹ giọng
"Trong lòng người có núi, có sông, có cả một đêm đen tĩnh lặng và một vầng trăng tròn. Đó cũng là tiêu dao."
Câu nói rơi xuống, cung điện lặng ngắt.
Một lúc sau, Chiêu Minh Dao đột ngột bật cười khẽ, tiếng cười vang như chuông bạc
"Quả nhiên là 'trường phái tĩnh lặng'."
Thái hậu ngồi yên, ánh mắt không biểu cảm nhìn về phía bức tranh. Ngón tay vẫn nhè nhẹ vuốt miệng tách trà bằng ngọc trắng, một lúc sau mới thong thả nói
"Dù là thủ pháp quái dị, cũng có lý cốt riêng. Bản cung thấy hứng thú."
Chung họa sư khẽ chắp tay
"Tài nghệ Tô tiểu thư... quả thực không thể xem thường."
Tô Mộc Nhiên lúc này mới cúi đầu, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng sống lưng vẫn thẳng.
Bí kiếp sinh tồn khi xuyên không : ở hiện đại phải chăm lướt mạng xã hội.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro