Chương 7 : Chiêu 'lão sư'
Chương 7
=================
Tuy không biết Đại Chiêu trong lịch sử thuộc triều đại nào, nhưng sự phồn thịnh rực rỡ của đất nước này đã khiến cho một người hiện đại như Tô Mộc Nhiên phải nhiều lần thốt lên cảm thán.
Đường phố rộng lớn, thương thuyền tấp nập, cung điện nguy nga lộng lẫy.
Tất cả đều phản chiếu một nền văn minh huy hoàng.
Đáng ghét thay, đất nước này lại do "bà tổ của cộng đồng Sadist" cai quản
Một người vừa nghiêm khắc đến lạnh lùng, vừa tàn bạo đến đáng sợ. Mà cũng xinh đẹp đến mức khiến người khác trầm luân
Trật tự xã hội được duy trì nghiêm ngặt, phát triển mạnh mẽ đến mức Tô Mộc Nhiên không khỏi nghĩ đây chính là Đại Đường mà sách sử từng nhắc đến, nơi ánh sáng văn hóa và quyền lực hòa quyện tuyệt vời.
Những con đường lát đá sạch sẽ, người dân bận rộn nhưng không lộn xộn như khu chợ thời hiện đại, thương nhân từ khắp nơi đổ về, mang theo hàng hóa quý giá, làm cho chợ búa lúc nào cũng tấp nập tiếng cười nói.
Cung điện nguy nga được xây dựng từ gỗ quý và đá cẩm thạch, những bức tường chạm trổ tinh xảo kể lại những câu chuyện hào hùng của triều đại, ánh sáng từ đèn lồng lụa tỏa ra dịu dàng nhưng đầy uy nghiêm.
Tô Mộc Nhiên ở trong thân xác của nguyên chủ đến nay gần ba tháng, nàng đã bắt đầu cảm thấy cuộc sống này so với hiện đại dễ thở hơn rất nhiều.
Không có KPI hàng tháng. Không có trưởng phòng béo ú với ly trà sửa béo ngậy trên tay và chiế miệng đầy dầu mỡ vẫn thao thao về việc 'chạy dealine'
Ở đây, không có email chờ phản hồi, không có cuộc họp online kéo dài đến mỏi cổ, không có áp lực vô hình đè nặng trên vai mỗi sáng thức dậy.
Tuy vậy, không phải điều gì cũng dễ dàng.
Tô Mộc Nhiên vẫn phải học cách thở trong bầu không khí ngột ngạt của triều đình, nơi mỗi ánh mắt đều có thể là một cái bẫy, và một bước đi sai có thể là thảm họa.
Nàng thích nghi từng ngày, từng giờ, giữa những ánh mắt đầy đe dọa và sự giám sát không ngừng của Chiêu Minh Dao - người phụ nữ vừa quyền lực vừa biến thái.
Nàng từng đem vấn đề vì sao bản thân lại trở thành 'sủng nữ' của Chiêu Minh Dao đên bên miệng A Lục mà hỏi. Thứ nàng nhận được chính là cái lắc đầu không biết.
Phải chăng nguyên chủ có gì đó 'đặc biệt' thu hút ác nữ họ Chiêu kia?
Vào một buổi sáng yên ả hiếm hoi trong phủ công chúa, Tô Mộc Nhiên nằm thoải mái trên chiếc ghế tre đung đưa, nhẹ nhàng lắc lư giữa vườn hoa tươi mát. Ánh nắng dịu dàng xuyên qua tán lá, vẽ những vệt sáng lung linh trên làn da nàng. Bên cạnh là chiếc dĩa trái cây đủ màu sắc, bóng mượt và mọng nước, như vừa hái trực tiếp từ vườn.
Phải thừa nhận, trái cây thời cổ thật sự khác biệt — không thuốc sâu, không hóa chất, vị ngọt đậm đà tự nhiên làm Tô Mộc Nhiên cắn một miếng là cảm giác thơm ngon tràn ngập cả khoang miệng, tươi mát đến mức khiến nàng không thể không nhắm mắt hưởng thụ.
Chẳng cần phải vội vã, chẳng có tiếng chuông điện thoại hay email gọi dậy, chỉ có tiếng chim líu lo bên tai và hương thơm nhẹ nhàng từ cánh hoa gần đó.
Tô Mộc Nhiên cho rằng cuộc sống của bản thân hiện tại chỉ thua vua chúa mỗi cái danh xưng thôi.
Được ăn ngon, mặc đẹp, tiền tiêu không tiếc tay, đây là cuộc sống của 'sủng nữ' cổ đại sao? Thật tuyệt vời.
"Tiểu thư...tiểu thư....người đâu rồi tiểu thư?"
Chất giọng như một nữ diva có thể hát lên ba quãng tám của A Lục vang lên từ sảnh chính. Tô Mộc Nhiên lười biếng giơ một tay lên vẫy vẫy ra hiệu
A Lục rất nhanh đã rầm rầm chạy đến, hơi thở như một con trâu vừa trải qua trận đấu vật tranh lấy huy chương vàng.
"Ngươi làm sao? Ma đuổi à?"
"Còn hơn cả ma đuổi. Công chúa cho triệu tiểu thư đến tẩm điện"
A Lục vuốt lấy khuôn ngực đang phập phồng vì quá vội của mình mà lên tiếng. Có trời biết mỗi lần Trưởng công chúa cho triệu tiểu thư là cứ như rằng cả người thương tích. Không sợ hãi mới là lạ.
"Triệu ta?"
Tô Mộc Nhiên từ ghế tre ngồi thẳng dậy. Nàng đưa ngón tay chỉ thẳng vào mặt mình đầy cảm khán.
Bà điên đó triệu nàng để làm gì? Múa rối nước hay gì?
"Phải. Người mau đi."
Dưới sự tác động 'vật lý' của nha đầu A Lục. Tô Mộc Nhiên đã tìm đến được tẩm điện của Chiêu Minh Dao
Bên trong tẩm điện được lót thảm sàn màu đỏ sẫm, tường gỗ chạm khắc tinh xảo phủ một lớp sơn mài bóng loáng, ánh sáng từ những chiếc đèn lồng bằng lụa vàng dịu nhẹ, tạo nên không gian vừa uy nghiêm vừa có chút ấm áp mơ hồ.
Giữa phòng, Chiêu Minh Dao đang ngồi trên ghế tựa, sắc mặt lạnh lùng đến mức có thể làm đóng băng cả không khí, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao khiến Tô Mộc Nhiên không khỏi thoáng rùng mình.
"Ngươi đến rồi."
Giọng Chiêu Minh Dao trầm thấp, vừa ngắt lời nhưng lại đầy uy quyền, khóe môi khẽ cười nhẹ
Tô Mộc Nhiên cho rằng nữ nhân này tốt nhất đừng nên cười vì càng cười lại càng thấy nguy hiểm trùng trùng. Nàng hít một hơi sâu, tự nhủ phải thật bình tĩnh, dù trong lòng đang xôn xao như sóng vỗ bờ.
"Trưởng công chúa cho gọi nô tỳ có gì sai bảo?"
Nàng cố gắng giữ giọng điềm tĩnh, ánh mắt không rời khỏi người phụ nữ quyền lực đang ngồi trước mặt.
Chiêu Minh Dao ánh nhìn có chút lười biếng, nhưng mỗi lời thốt ra lại vô cùng có trọng lượng
"Sai bảo? Ngươi có thể làm gì cho bản cung mà sai bảo ngươi? Bảo ngươi đi gây gọa thì được."
Khuôn miệng Tô Mộc Nhiên vẫn mỉm cười theo quy cũ, dù rằng trong lòng đã đem tổ tiên tám đời Chiêu Minh Dao ra mà mắng. Không sót một chữ, không thừa một câu
Người ta có câu chửi hay như hát, chẳng sai trong trường hợp này.
"Sứ giả nước Lương đã đến. Ta vài ngày nữa sẽ tương đối bận rộn."
Chiêu Minh Dao từ trên ghế Phượng chậm rãi đi xuống, trường bào màu thiên thanh lướt trên thảm đỏ, giống như một đám mây đang uốn lượn giữa trời chiều. Cho đến khi khoảng cách cùng người đang quỳ chỉ còn một khoảng nhỏ mới đưa tay nâng chiếc cằm nhỏ của người này lên một chút.
"Bản cung nghĩ ngươi ở trong phủ cũng không thể an phận nổi. Chi bằng nhân dịp này – trả - ngươi về nhà của Thượng thư đại nhân. Ta nghĩ mẫu thân ngươi cũng đã bắt đầu nhớ ngươi rồi."
Hai mắt Tô Mộc Nhiên tức thì đông cứng. Nàng có thể từ chối không?
Nhìn biểu hiện của Tô Mộc Nhiên không có gì gọi là vui vẻ, Chiêu Minh Dao liền hiểu được, nàng trầm khàn lên tiếng pha theo trêu chọc
"Ta suýt quên mất. Ngươi nói bản thân đã không còn nhớ gì đến trước đây. Có phải sợ về nhà Thượng thư sẽ gây họa không?"
Dừng lại một chút. Đầu ngón tay được cắt tỉa gọn gàng của Chiêu Minh Dao dọc theo vành môi mỏng của Tô Mộc Nhiên mà di chuyển qua lại. Sau đó là hơi dùng lực bấm nhẹ một chút
Không quá đau nhưng đủ để lại dấu.
"Thôi được rồi. Bản cung hôm nay phát tâm nói một chút chuyện nhà Thượng thư cho ngươi nắm. Đến đó mà tùy cơ ứng biến."
Phát cái đầu nhà cô chứ phát? Phát tâm nói nghe từ thiện quá.?
Và dĩ nhiên những tiếng từ tận đáy lòng này, Tô Mộc Nhiên chỉ dám nghĩ nào có cái gan nói. Khuôn miệng vẫn quy cũ mà mỉm cười nhẹ giọng
"Đa tạ công chúa – phát tâm."
Mi mắt Chiêu Minh Dao khẽ giật lên, cái người này cũng thật biết cách đối đáp với nàng. Càng lúc càng thú vị.
"Hình như ngươi không cần lắm."
"Cần. Nô tỳ rất cần tấm lòng Bồ Tát của công chúa, rất cần sự thiện lương của cống chúa. Cầu người chỉ đường dẫn lối cho nô tỳ."
Chiêu Minh Dao bật cười ra tiếng. Nàng đưa tay vỗ nhẹ vào chiếc má tinh xảo của Tô Mộc Nhiên, sau mới chậm rãi di chuyển về ghế Phượng mà ngồi xuống. Thong thả nhấp một ngụm trà thơm, nhàn nhã cắn một ngụm bánh hoa quế từ ngự thiện phòng.
Vẻ mặt nhàn nhã như thể đang thưởng cảnh đầu xuân. Sau cùng mới lười biếng đưa tay chống lên thành ghế mà cất giọng
"Ta không làm việc không có lợi ích. Nói cho ngươi nghe cũng được. Có gì trao đổi với bản cung không?"
Tổ tiên nhà cô Chiêu Minh Dao. Cô chơi tôi vừa phải thôi chứ? Tôi thì có cái gì mà trao đổi với cô?
"Phận nô tỳ hèn mọn làm sao có thứ gì để trao đổi cùng công chúa tôn quý. Công chúa đừng đùa với nô tỳ."
Chiêu Minh Dao trước sự nhúng nhường 'giả tạo' kia mà cười khẩy. Tròng mắt nàng mang chút suy tư.
Không phải vì đại sự của triều đình, không phải vì dư đản của Chiêu Thân Vương, càng không phải vì những chiêu trò của Thái hậu.
Mà là vì nghĩ cách 'chơi đùa' Tô Mộc Nhiên cho khuây khỏa.
Tô Mộc Nhiên quỳ đó, ngoan ngoãn chờ đợi cái gọi là "lời vàng ý ngọc", đợi đến mức mí mắt bắt đầu đánh nhau, suýt chút nữa ngủ gật ngay trước mặt người kia. Mãi đến khi cơn buồn ngủ dâng lên tận não, thì giọng nói mang theo âm sắc như chuông bạc kia cuối cùng cũng cất lên
"Người đâu."
Chỉ trong chớp mắt, một thái giám từ bên ngoài đã khom người bước nhanh vào trong điện
"Có nô tài."
"Đem cho bản cung... một cái thước dẹp."
Tô Mộc Nhiên trợn tròn cả mắt.
Cái gì?
Thước?!
Trong đầu lập tức vang lên hàng loạt dấu chấm hỏi to đùng. Thước làm gì cơ? Dạy học chắc? Hay Chiêu Minh Dao tự phong mình làm tiên sinh dạy lễ nghĩa?
Để tôi nói cho cô biết nhé. Tứ thư ngũ kinh, tam thường ngũ lễ gì đó bà cô đây không biết nó, và nó cũng không biết tôi. Cô dùng thước với tôi làm gì? Chơi pickleball thời cổ hay gì?
Tô Mộc Nhiên liếc nhìn sắc mặt đối phương mà lòng đầy cảnh giác. Cái thứ gọi là "phát tâm" của 'lão yêu bà bà – Chiêu Minh Dao', rõ ràng là không có trong từ điển thiện lành.
Rất có khả năng... là thước này không dùng để dạy, mà dùng để... dằn mặt.
Và không để Tô Mộc Nhiên tò mò quá lâu, thái giam rất nhanh trở lại với cây thước đen bóng trong tay.
"Nô tài đã mang thước đến thưa công chúa."
Chiêu Minh Dao phất tay không lên tiếng, thái giám liền đặt thước cạnh Tô Mộc Nhiên, sau đó liền lui ra. Không lên tiếng thêm một lời.
Đến như gió và đi như một áng mây. Nhẹ nhàng mà khiến lòng Tô Mộc Nhiên lạnh lẽo.
"Bản cung sẽ đáp ứng những thắc mắc của ngươi ở Tô gia nhưng đổi lại...."
Chiêu Minh Dao cố ý kéo dài câu nói nhưng lưỡi dao lướt qua lướt lại mà không chém xuống.
"Một câu trả lời của bản cung – ngươi ăn một roi. Quá lời cho ngươi rồi. Phải không?"
Phải cái tổ cha nhà cô chứ phải?
Tôi là thịt người không phải cái bao silicon cho cô đánh. Đúng là - bà tổ Sadist- có khác, có thể hành hạ người khác bất cứ lúc nào, bất kể hoàn cảnh nào.
Mà cay ở chỗ là không thể từ chối. Chỉ có thể như con cún ngoan ngoãn mà làm theo.
Nhưng Tô Mộc Nhiên không phải người chấp nhận hiện thực. Dù có chết cũng phải nói cho tròn vành rõ chữ. Là một cái chết trong kêu hãnh, ngẩng cao đầu trước cường quyền.
"Nô tỳ..cho rằng A Lục đã theo nô tỳ hầu từ lâu. Chuyện trong phủ của Tô gia không biết mười phần cũng biết năm phần. Thật không dám làm công chúa nhọc công, nhọc sức."
Chiêu Minh Dao như sớm đoán được đều mà Tô Mộc Nhiên nói. Nàng lại đưa bánh hoa quế lên cắn thêm một ngụm, sau cười đến – khuynh quốc khuynh thành, mà lên tiếng
"Ngươi nghĩ một khi bản cung đưa ra điều kiện thì nô tỳ A Lục ấy có cơ hội chỉ bảo cho ngươi không?"
Nàng cười khẩy, từng chữ phả ra nhẹ như khói sương mà lại lạnh buốt tận xương tủy
"Đừng nói là năm phần, một chữ cũng không hé nửa lời."
Rồi xong. Thần chết đến cửa muốn trốn qua ngày rằm cũng không được.
Tô Mộc Nhiên ánh mắt trở nên mềm mỏng như một chú mèo con mà nhìn thẳng vào Chiêu Minh Dao, dáng vẻ cực kỳ oan uổn mà lên tiếng
"Nô...nô tỳ...xin công chúa...khai tâm chỉ lối."
Chiêu Minh Dao trong mắt ánh cười càng lúc càng lớn, ngón tay thon khẽ vuốt nhẹ chuôi áo, rồi từ tốn rời khỏi ghế Phượng. Mỗi bước nàng bước xuống bậc thảm đỏ, tiếng giày gấm lướt nhẹ nhưng chẳng khác nào tiếng lưỡi hái của thần chết đang thì thầm "say hello" với kẻ đang quỳ bên dưới.
"Là ngươi tình nguyện. Bản cung xưa nay không ép người khác."
Tình nguyện con mẹ nó chứ tình nguyện....không ép mà là phán như phán quan địa phủ.
"Là tình nguyện thưa công chúa."
Hài lòng với lời mà mình nhận được. Chiêu Minh Dao đánh mắt xuống thước gỗ. Tô Mộc Nhiên cười như khóc mà cắn răng dâng lên bằng hai tay. Trong lòng không ngừng đem các vị thần tiên ra mà cầu khấn
"Trước tiên ngươi cởi ngoại bào đi. Chỉ mặc trung y là được."
Tô Mộc Nhiên suýt nữa trợn trắng mắt tại chỗ.
Cô đánh tôi còn bắt tôi cởi áo? Đây là muốn tra tấn thể xác hay tinh thần vậy? Cô biến thái thật sự đấy Chiêu Minh Dao....
Ngoài mặt vẫn phải tỏ vẻ thuận theo, tay run nhẹ mà bắt đầu tháo nút. Trong lòng nàng thì không ngừng niệm thần linh Tam giáo Cửu lưu, Phật Đạo Thần Tiên đủ cả
Con lại chín phương trời, mười phương chư Phật, cho con qua khỏi khổ nạn lần này. Nếu có kiếp sau con sinh nguyện một đời không gần nữ giới.
Cho đến khi trung y trắng mỏng khoát trên người Tô Mộc Nhiên hiện ra trong mắt, Chiêu Minh Dao mới nhàn nhạt gật đầu.
"Hỏi đi. Câu hỏi đầu tiên."
Tô Mộc Nhiên cẩn trọng sắp xếp câu nào nên hỏi, câu nào nên tùy cơ ứng biến. Cuối cùng đem câu hỏi cơ bản nhất về gốc rễ của nhà Thượng thư đại nhân mà hỏi
"Câu đầu tiên, nô tỳ muốn hỏi về Thượng thu đại nhân – bao gồm tên họ, tuổi tác, chức quan, dòng họ và cả thê tử cùng con cái."
Chiêu Minh Dao đích thị bị Tô Mộc Nhiên chọc cười ra tiếng. Nàng ta giơ cao thước gỗ mà đánh xuống cánh tay trái Tô Mộc Nhiên một roi cảnh cáo
Bốp...Không quá đau nhưng mà ngứa ngứa như côn trùng cắn
Tuy đau, nhưng cái roi kia không bằng một nửa nỗi run rẩy trong lòng Tô Mộc Nhiên.
Nàng ta vẫn giữ vẻ mặt tội nghiệp, tay trái âm ỉ nhưng môi vẫn phải mỉm cười nịnh nọt.
"Đây là một câu của ngươi?"
"Công chúa người đại nhân đại lượng, đừng chấp tiểu nhân như nô tỳ. Vì số lượng câu hỏi rất lớn, nếu không gom lại thì hỏi đến Tết Trung Thu sang năm cũng chưa xong. Nô tỳ đành mượn chút mưu mẹo vặt vãnh... xin người cho nô tỳ toại nguyện..."
Chiêu Minh Dao nghe vậy thì chậm rãi hạ thước xuống, khóe miệng cong cong, như cười như không.
"Ngươi cũng biết mình là tiểu nhân?"
"Biết ạ."
Tô Mộc Nhiên gật đầu cái rụp, da mặt dày đến độ đủ làm áo giáp mà ra trận.
"Nô tỳ tự thấy còn không bằng tiểu nhân nữa là. Chỉ cần công chúa người vui lòng, nô tỳ có thể làm cái thảm chùi chân..."
Nói xong Tô Mộc Nhiên tự thấy nên cắn quách cái lưỡi của chính mình. Lười ớn lạnh như vậy cũng có thể nói...Đúng là không có tiền đồ.
Chiêu Minh Dao không nhịn được bật cười một tiếng, giọng điệu mềm hơn vài phần nhưng vẫn lạnh
"Chưa thấy ai mặt dày miệng ngọt mà khiến bản cung thoải mái như ngươi."
Nàng nhẹ nhàng lùi về lại ghế Phượng, tự tay nhấc chén trà lên nhấp một ngụm rồi mới thong thả cất lời, vừa đi vừa nói
"Về Thượng thư đại nhân – tên là Tô Uyên, tự Văn Cẩn, năm nay bốn mươi tám, là trưởng tử của chi chính Tô thị tại Lâm Châu, đảm nhiệm chức Thượng thư bộ Lễ từ năm thứ ba Tiên hoàng trị quốc. Là một lão công thần. Chính thất là Vương thị, người Dương Thành – muội muội ruột của Vương phu nhân phủ tướng quân. Hai con trai, một con gái, người con trai trưởng đang làm học chính ở Quốc tử giám."
Nói đến đây nàng liếc mắt nhìn sang
"Đủ một câu rồi. Ngươi nhớ luật chứ?"
Không đợi Tô Mộc Nhiên lên tiếng, Chiêu Minh Dao đã giơ cao thước gỗ.
Bốp.
Lần này là bắp tay phải. Tô Mộc Nhiên nghiến răng nhưng không rên một tiếng.
Trong lòng thì tru tréo
Cái quỷ gì mà hỏi một câu ăn một roi thật hả? Không phải đùa à?
"Nô tỳ muốn hỏi về mẫu thân của mình. Theo như lời A Lục thì mẫu thân nô tỳ là nhị phu nhân vào cửa nhưng không được lòng cả Thượng thư lẫn đích mẫu Vương thị. Đều này có phải không?"
"Có thể nói là đúng. Ngươi nghĩ nếu mẫu thân ngươi có tiếng nói ở Tô gia thì ta có thể ngang nhiên bắt nhị tiểu thư như ngươi về Phủ công chúa không?"
Chiêu Minh Dao nhàn nhạt lên tiếng, tay chậm rãi nâng thước gỗ.
Bốp.
Lần này là mặt sau bả vai.
Tô Mộc Nhiên cắn răng, trong lòng thầm gào
Cái quái gì mà ngang nhiên? Cô cướp người dù có là lão công thần tiền triều cũng không dám nói không?
"Mẫu thân người là người Túy Châu. Xuất thân từ nơi không lành mạnh nên việc bị chủ mẫu Vương thị xem thường, không vừa mắt là hiển nhiên?"
"Nơi không lành mạnh????"
Tô Mộc Nhiên vội vàng cắt ngang.
Và hậu quả là một thước đập thẳng và sóng lưng nàng.
Bốp...
"Là ca kỹ trong thanh lâu. Nhưng là bán nghệ không bán thân. Năm đó Thượng thư đến Túy Châu tuần tra thì gặp mẫu thân ngươi. Hai người nam thanh nữ tú, vừa gặp liền sinh tình."
Chiêu Minh Dao hơi dừng lại một chút, sau mới thấp giọng nói tiếp
"Nhưng là sau khi mẫu thân ngươi vào Tô phủ, thế cục đã xoay chuyển. Phụ thân ngươi lạnh nhạt, mẫu thân ngươi bị chèn ép, sau đó ngươi chào đời. Cũng không phải nhị tiểu thư được cưng nưng. Ta thấy số ngươi cũng thật khổ."
Tô Mộc Nhiên siết chặt tay, lệ đổ trong lòng.
Nàng có phải là người xuyên không có số phận long đong nhất hay không?
Từ sủng nữ của Trưởng công chúa, đến nữ nhi của 'gái làng chơi đời đầu", trong mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình nàng chính là nữ chính số phận bi đát nhất. Cha không thương, mẹ càng không muốn nhìn...
Chiêu Minh Dao nắm thước gỗ trong tay gõ nhẹ xuống đâu vai của Tô Mộc Nhiên mà cảnh cáo nhẹ
"Về phủ Thượng thư, Ngươi an phận cho ta. Đừng có gây rắc rối. bằng không ta có trăm ngàn thú vui để đùa ngươi."
Như nhớ đến đều gì đó, Chiêu Minh Dao hơi thấp giọng lên tiếng
"Sau khi mẫu thân ngươi bị rẻ lạnh thì đích mẫu Vương thị cũng nhanh chóng nạp vào cửa cho Tô Uyên một vị phu nhân thứ ba. Người này họ Lâm tên Cầm Sương. Dưới gối bà ta có một nhi tử là Tô Hạo, một nhi nữ là Tô Lan. Cả hai ngươi tốt nhất không nên động."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro