chap 3

Hai người đang ngồi trên xe chạy đến cất tiếng gọi, nhưng ghế trống chỉ còn đủ chỗ cho một người ngồi. Lâm Ngạn Tuấn quyết định nhường cho Vưu Trưởng Tĩnh lên xe, tự mình đi bộ. Nhưng anh lắc đầu nói muốn đi thì cùng nhau đi.
 
Bọn họ trở về đến nhà trưởng thôn mới nhận ra toàn thân đều là mồ hôi, tuôn ra ướt cả áo. Với tính cách của một Xử Nữ, Lâm Ngạn Tuấn vội vàng đi tắm rồi thay đồ, lúc bước ra thì thấy Vưu Trưởng Tĩnh đang ngồi trước cây quạt điện để hong khô.

"Anh mau đi tắm đi."

Lâm Ngạn Tuấn đem khăn choàng lên vai Trưởng Tĩnh, chỉ thấy anh chậm rãi kéo khăn xuống nắm ở trong tay, ngồi im không nhúc nhích.

“Đi tắm đi, anh còn hong gió kiểu này sẽ bị cảm lạnh đấy.” Lâm Ngạn Tuấn nói tiếp.

"Không sao đâu mà ~"

Lâm Ngạn Tuấn đột nhiên có chút tức giận, còn cái người làm cậu bốc hỏa vẫn ngồi lì ở trước quạt nhắm mắt hưởng thụ làn gió mát lạnh, vậy mà bản thân không làm gì được anh.

"Anh còn như vậy sẽ bị trúng gió đó, nhanh tắm một cái rồi lại ngồi tiếp." - Lâm Ngạn Tuấn cố gắng giữ bình tĩnh.

Vưu Trưởng Tĩnh nghe vậy thì nằm dài ra trước quạt điện, ngẩng đầu nói với cậu: "Không phải anh không muốn tắm mà là không có mang theo quần áo để thay."

Sắc mặt Lâm Ngạn Tuấn đen kịt, cậu lấy một bộ quần áo trong va li ra đặt trước mặt Vưu Trưởng Tĩnh.

" Mau đi tắm."

Vưu Trưởng Tĩnh cầm bộ quần áo đứng lên, Lâm Ngạn Tuấn nhìn theo:

" Vưu Trưởng Tĩnh, anh thay đổi rồi."

Bước chân Vưu Trưởng Tĩnh dừng lại một nhịp, không quay đầu đáp lại cậu:" Anh không có", sau đó nhanh chóng đi vào phòng tắm.

Lí Đản ban đầu bị Hàm ca kéo ra bên ngoài cùng nhau rửa rau, vốn dĩ đã lười biếng nhưng hôm nay muốn trốn cũng chẳng trốn được, lại thêm việc thức dậy từ sáng sớm khiến anh rơi vào trạng thái thất thần. Vừa càm ràm vừa đãi đậu, mắt nhỏ lướt vào bên trong, rất nhanh nhìn thấy Lâm Ngạn Tuấn vừa tắm xong còn đang đứng ngẩn người ở trong nhà. Như người sắp chết đuối liều mạng quẩy đạp cuối cùng cũng vớ được một khúc gỗ mục, khóe miệng cậu nhếch lên, nói lớn: "Tiểu Quất! Hàm ca kêu cậu qua đây rửa rau nè!"

Lâm Ngạn Tuấn thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, quay đầu tìm giọng nói vừa phát ra thì thấy Uông Hàm cầm bó rau đang rửa dở định đánh Lý Đản. Cậu nhanh chóng mở cửa, thò đầu ra ngoài vừa xỏ giày vừa nói: “Đản ca, anh đi nghỉ ngơi đi, để em qua rửa cho.”

Lí Đản đắc ý nhìn sang cười với Uông Hàm, đặt hạt đậu vừa lựa xong vào tay anh với vẻ mặt khoái chí rồi ngoe nguẩy mông bước vào phòng khách.

Vưu Trưởng Tĩnh tắm xong, thay bộ quần áo mới liền cảm thấy toàn thân thoải mái. Anh nhìn xung quanh thấy Lâm Ngạn Tuấn đang cùng Uông Hàm rửa rau ở bên ngoài, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

"Này Trưởng Tĩnh, anh ở đây." - Lý Đản đang nằm dài trên ghế sô pha đột nhiên lên tiếng. Vưu Trưởng Tĩnh từ khi ra khỏi phòng tắm đều không để ý đến cậu, bị giọng nói của cậu làm cho giật mình, liền đáp lại một tiếng Đản ca.

Lý Đản vẫn nằm đó, mắt nhỏ đảo quanh, giống như một ông chú bảo an, vừa gõ gõ ngón tay vừa nhìn Vưu Trưởng Tĩnh bảo anh ấy nhóm lửa.

" Cái kia... cậu biết nhóm lửa không? Cứ trải một lớp cỏ khô lên trên khúc gỗ lớn đó rồi bỏ thêm mớ củi nữa xong đốt lên là được rồi."

Vưu Trưởng Tĩnh gật đầu, ngoan ngoãn lấy một ít củi và cỏ khô mà trưởng thôn để sẵn bên cạnh, ngồi trên chiếc ghế nhỏ trước bếp bắt đầu trải nghiệm việc nhóm lửa.

Lý Đản vô cùng thoải mái nằm đó xem Vưu Trưởng Tĩnh làm việc, trong lòng cảm thấy vui vẻ, miệng còn ngâm nga vài câu hát.

Lâm Ngạn Tuấn ngồi trên chiếc bàn nhỏ cạnh Uông Hàm, tỉ mỉ lựa đống đậu mà Lý Đản để lại. Chiếc bàn thực sự rất nhỏ, Lâm Ngạn Tuấn có chút không thoải mái khi phải co chân cúi người sang một bên.

Lúc này Uông Hàm đột nhiên nói nhỏ với cậu: "Trưởng Tĩnh là một đứa nhỏ ngoan ngoãn."

Lâm Ngạn Tuấn vốn nghĩ hôm nay không lựa ra được đậu ưng ý , trong lòng có chút cáu kỉnh, nghe thấy Uông Hàm nói liền không kịp suy nghĩ mà đáp lại một tiếng " Hả?" , sau đó mới dần dần nhận ra Uông Hàm đang nói về chuyện gì.

Trong lòng cậu thầm nghĩ, Vưu Trưởng Tĩnh chẳng phải ngoan ngoãn gì đâu.

Vòi nước ở bên ngoài chảy không mạnh lắm, lúc này Uông Hàm còn đang dùng. Lâm Ngạn Tuấn lựa đậu xong rồi nhìn sang dòng nước yếu ớt chảy ra từ vòi, Uông Hàm lại luôn miệng nói mấy chuyện liên quan đến Trưởng Tĩnh, không biết tại sao trước mặt cậu Uông Hàm lại nhắc đến Vưu Trưởng Tĩnh nhiều như vậy, làm trong lòng giống như lửa đốt không biết trút vào đâu, đều là do Trưởng Tĩnh hại cậu tức giận đến vậy.

“Hàm ca, để em vào trong rửa.” Cuối cùng cậu cũng nói điều này trước khi hai chữ “Trưởng Tĩnh ” tiếp theo của Uông Hàm bật ra.

Uông Hàm cũng không nói thêm nhiều, bên ngoài chỉ có một vòi nước, nước quá yếu không đủ cho hai người dùng, nên anh ấy nói như vậy cũng được, sau đó bảo cậu đi gọi Lý Đản dậy.

Lâm Ngạn Tuấn vừa bước vào phòng liền nhìn thấy Vưu Trưởng Tĩnh đang ngồi trên một cái ghế nhỏ nhét thêm củi vào đống lửa, anh đưa mắt nhìn cậu, vô tình hai ánh mắt chạm nhau, giống như có dòng điện lưu xẹt qua, anh nhanh chóng dời ánh nhìn sang chỗ khác. Lâm Ngạn Tuấn ngỡ như mọi sự tức giận dồn nén trong một năm đều bộc phát hết ngay lúc này. Chẳng qua là ở trước ống kính phải giữ cảm xúc của bản thân ổn định, không quên nói với Lý Đản nghe chuyện Uông Hàm tìm cậu.

Lý Đản miễn cưỡng ngồi dậy khỏi ghế sô pha, phờ phạc đi đến bên cạnh Uông Hàm.

" Hàm ca, anh có gì phân phó?"

Uông Hàm nhỏ giọng nói:" Trưởng Tĩnh thật ngoan."

Lý Đản nghe vậy nhướng mày, " Tất nhiên ~ Tiểu Quất của chúng ta cũng là một đứa trẻ hiểu chuyện!"

"Đúng rồi đó, chỉ là còn ngại ngùng quá. Nhìn 2 đứa nó như thế, nhất định phải nghĩ cách để hai đứa nhóc này nhanh chóng làm quen với nhau", Lý Đản ngớ người ba giây, "Tuổi tác cũng không cách biệt mấy chắc sẽ dễ thân lắm đây. "

Lúc này Lý Đản mới hiểu ra, cậu cúi người cười như dại, tiếng cười xuyên thấu trời, khiến hai người trong nhà đồng loạt nhìn ra ngoài.

"Anh à, hai đứa nó cùng một nhóm đó, ha ha ha ha ha!!!! " Lý Đản vừa cười vừa vỗ tay, " Hai đứa từ đầu đã quen nhau rồi!!!"

Giờ thì đến lượt Uông Hàm hoang mang, Lý Đản cười đủ rồi mới nói tiếp: "Tiểu Quất có nhắc qua ở mùa trước á, anh quên rồi sao?"

Động tác tay của Uông Hàm cũng dừng lại, nhìn chằm chằm Lý Đản, giống như muốn hỏi chuyện gì đang diễn ra vậy.

Lý Đản không để ý đến anh ta, chỉ nóng lòng muốn tìm Ngạn Tuấn để kể chuyện hài hước này cho cậu ấy nghe.

Lý Đản bước đến bên cạnh Lâm Ngạn Tuấn, "Tiểu Quất, em biết gì chưa?"

Lâm Ngạn Tuấn thành thật đáp lại rằng mình không biết, Lý Đản nói tiếp:" Vừa nãy Hàm ca nói với anh muốn thảo luận xem làm sao để cậu với Trưởng Tĩnh thân nhau hơn đó."

Lâm Ngạn Tuấn nghe không hiểu, cả mặt ngờ vực.

"Anh ấy hông biết hai người là cùng một nhóm, còn tưởng rằng hai người không quen biết nhau! Hahahaha cười chết anh mất."

"Ồ? Vậy sao?" Lâm Ngạn Tuấn cười gượng gạo, quay đầu nhìn sang Vưu Trưởng Tĩnh, hình như anh ấy cũng đã nghe thấy, đang nhìn qua đây.

Hai người lúng túng nhìn nhau rồi mỉm cười, Lâm Ngạn Tuấn cầm khăn lau ở trên tay đặt ngay ngắn lên bàn rồi đi về phía anh. Nội tâm có chút chua xót.

"Vưu Trưởng Tĩnh, anh Hàm muốn chúng ta thân với nhau hơn nên tôi qua đây."

Lý Đản nghe vậy càng điên cuồng cười lớn. 

Vưu Trưởng Tĩnh nhích người sang một bên, Lâm Ngạn Tuấn lấy thêm một chiếc ghế nhỏ đặt phía sau đến ngồi bên cạnh anh ấy. Hai người tay kề tay, chân cạnh chân, trước mặt là ngọn lửa đang hừng hực cháy, không gian nhỏ bỗng chốc càng thêm nóng rực. Dù vậy thì nhìn tổng thể lại vô cùng hài hòa với tình cảnh hiện tại.

Vừa nãy còn cùng nhau nháo nhào một trận nhưng hiện tại hai người chẳng nói được với nhau câu nào, bầu không khí rơi vào trầm mặc vô tận. Nếu như bây giờ tổ chương trình xem lại đoạn này chắc chắn sẽ thêm vào một con quạ đen kèm dấu ba chấm bay ngang đầu hai người họ.

Đổi lại là trước kia, tình huống gượng gạo như thế sẽ không bao giờ xảy ra. Tất nhiên cãi nhau vẫn sẽ có nhưng không có chuyện trở nên cứng nhắc như vậy. Lâm Ngạn Tuấn vẫn nhớ khi hai người xảy ra mâu thuẫn lúc mới vào Đại Xưởng. Vưu Trưởng Tĩnh là cao thủ lãnh chiến, cậu vì để có thể nói chuyện với anh liền ngốc nghếch ở ngay trước camera cầm lọ thuốc nhỏ mắt đến tìm anh ấy rồi giả vờ nhờ anh giúp mình. Vào lúc đó, giống như chỉ đợi cậu mở lời trước, cơn giận của Vưu Trưởng Tĩnh lập tức biến mất. Bây giờ anh ấy vẫn giỏi nhất là chiến tranh lạnh, mặc cho hai người chẳng xảy ra xích mích gì, Vưu Trưởng Tĩnh có thể liên tục mấy tháng không đến tìm cậu, một lời cũng chẳng buồn nói.

Nghĩ tới đây, Lâm Ngạn Tuấn lặng lẽ đưa tay ra phía sau eo của Vưu Trưởng Tĩnh, còn chưa kịp chạm vào thứ cậu muốn động đến đã bị Vưu Trưởng Tĩnh giữ tay lại.

"Em làm gì đấy?" - Vưu Trưởng Tĩnh hoảng hốt nói với Lâm Ngạn Tuấn.

" Tắt mic." - Lâm Ngạn Tuấn nói bằng khẩu hình không hề phát ra tiếng, sau đó đưa tay tắt mic của cả hai.

Ngay cả khi đã tắt, Lâm Ngạn Tuấn nhỏ giọng nói chỉ đủ để hai người nghe thấy: "Em nghĩ chúng ta cần trò chuyện."

"Anh không nghĩ giữa chúng ta có gì để nói."

Lâm Ngạn Tuấn cau mày, đột nhiên cảm thấy cơn đau bộc phát nơi lồng ngực, bóp nghẹt hô hấp. Lời đáp của Vưu Trưởng Tĩnh quá bất ngờ, cậu nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Lâm Ngạn Tuấn nghĩ có lẽ đó chính là quả báo. Trước kia khi cả hai còn ở bên nhau, Vưu Trưởng Tĩnh rất thích đợi khi tắt đèn cùng cậu trò chuyện ở trong bóng tối, về tương lai, về âm nhạc ,đôi khi là những câu hỏi vẩn vơ, nhưng cậu thường mặc kệ rồi tự mình ngủ quên trước khi anh ấy nói xong. Lâm Ngạn Tuấn cho đó là quả báo của cậu vì đã không lắng nghe những câu chuyện anh kể với mình.

"Em không ngờ có thể gặp được anh ở đây."

"Đản ca gọi cho anh cũng hề nói rằng em sẽ đến."

Lông mày của Lâm Ngạn Tuấn càng nhíu chặt, lời này có ý gì đây? Chẳng lẽ nếu biết mình có mặt anh ấy sẽ không đến sao?

"... Anh đang trốn tránh em?"

Lâm Ngạn Tuấn không dám tin đưa tay nắm lấy cánh tay Vưu Trưởng Tĩnh đang thêm củi vào đống lửa. Khúc củi trên tay rơi xuống đất, nhịp tim của Vưu Trưởng Tĩnh cũng dừng lại một nhịp.

"Trốn tránh" là hai chữ quá trực tiếp đối với anh. Trốn tránh bởi vì bản thân sợ hãi. Nhưng anh không phải muốn tránh mặt Lâm Ngạn Tuấn, mà vì anh muốn chạy trốn khỏi tình cảm dành cho cậu.

Trên đời thứ dễ thay đổi nhất chính là tình cảm của con người, nhưng mấy chuyện tình ái này, làm gì có đúng sai.

Anh không nhớ tình cảm của mình dành cho Lâm Ngạn Tuấn thay đổi từ lúc nào, nhưng anh nhớ rõ bản thân phát hiện việc đó ra sao. Chính là sau khi fanmeeting kết thúc. Album đầu tay của Ninepercent chuẩn bị rất lâu, giữa khoảng thời gian này chẳng có nhiều hoạt động chung, nói đúng hơn là gần như không có gì cả. Các thành viên đều có con đường riêng của họ, mỗi ngày vì lao đầu vào sự nghiệp mà bôn ba khắp nơi, anh và Lâm Ngạn Tuấn cũng không ngoại lệ. Dù cho công ty sắp xếp hai người ở căn biệt thự lớn còn đặc biệt sống chung một phòng nhưng vẫn chẳng có thời gian để gặp mặt nhau. Số lần về lại biệt thự vốn đã rất ít, nói gì là ở cùng nhau. Thời gian trôi đi khiến người ta cảm thấy chán chường...

Anh thường xuyên bị mất ngủ đến nửa đêm, thỉnh thoảng nhớ đến lúc còn là thực tập sinh, hơi thở đều đặn mang chút ấm áp của Lâm Ngạn Tuấn lúc ngủ bên cạnh anh có thể khiến anh dần dần chìm vào giấc mộng. Lâm Ngạn Tuấn thích vùi mặt vào gối để ngủ, Vưu Trưởng Tĩnh cũng đã thử qua nhưng không có hiệu quả.

Anh càng ngày càng nhớ Lâm Ngạn Tuấn, lúc đầu anh thường gửi tin nhắn WeChat cho cậu, chỉ khi nào có việc gấp anh mới trực tiếp gọi, nhưng Lâm Ngạn Tuấn so với anh càng bận hơn, những cuộc gọi đi thường không có người trả lời, tin nhắn WeChat gửi đi rồi thì vài ngày sau mới nhận lại được hồi đáp. Một ngày nọ, Vưu Trưởng Tĩnh nhìn vào nhưng dòng tin nhắn đột nhiên cảm thấy hoảng loạn. Loại cảm xúc khó nói thành lời này đối với người trưởng thành như Vưu Trưởng Tĩnh dù chưa từng trải qua nhưng đủ hiểu nó là gì. Anh nghĩ đến bộ dạng thờ ơ khi đối mặt với mọi chuyện của Lâm Ngạn Tuấn, khó có thể tưởng tượng dáng vẻ khi đối mặt với vấn đề tình cảm của cậu ra sao. Vưu Trưởng Tĩnh luôn cảm thấy tồi tệ. Anh có chút lo lắng liệu hành vi của mình có gây rắc rối hay bất tiện cho Lâm Ngạn Tuấn hay không, bởi vì đã liên tục năm ngày Lâm Ngạn Tuấn không trả lời anh. Những người yêu đơn phương thường sinh ra cảm giác mặc cảm nặng nề. Vưu Trưởng Tĩnh nghĩ, nếu nhanh chóng mang đến cho người đó một miếng bánh, làm sao người ta có thể đặt mình vào tầm mắt được.

Vì vậy, dần dần anh học được cách tự mình vượt qua nỗi cô đơn.

Sau đó, khi chuẩn bị cho buổi tập đặc biệt của nhóm, các thành viên lâu ngày không gặp nhau quyết định cùng đi ăn trước khi bắt đầu tập luyện. Ngày đó, Vưu Trưởng Tĩnh là người đến đầu tiên, trong khi Lâm Ngạn Tuấn đến muộn. Vưu Trưởng Tĩnh ngập tràn mong đợi chào đón từng tiếng bước chân truyền đến từ ngoài cửa, Cuối cùng khi Lâm Ngạn Tuấn đến, anh lại không hề nghe thấy.

Giây trước mọi người vẫn đang không ngừng trách việc Lâm Ngạn Tuấn đến trễ, một lúc sau đã thấy tất cả mọi người vây quanh cậu, Vưu Trưởng Tĩnh chớp mắt một cái, tựa như vừa thoát khỏi cảm giác đắm chìm vào mộng tưởng. Anh đứng đó nhìn người mà anh ngày đêm mong nhớ một lúc lâu, dù không nhìn rõ cũng phát hiện ra cậu đã gầy đi rất nhiều. Vưu Trưởng Tĩnh thấy ánh mắt của Lâm Ngạn Tuấn xuyên qua đám đông nhìn thẳng vào anh, có lẽ vì anh là người duy nhất vẫn ngồi yên tại chỗ, Trưởng Tĩnh do dự đứng lên. Anh chẳng thể nào vượt qua đám đông để ôm lấy cậu như lúc Lâm Ngạn Tuấn được thông báo là xuất đạo ở vị trí thứ 5 vào đêm ấy, bây giờ nghĩ lại, tuy rằng như vậy cũng gọi là hợp lý, nhưng vẫn là có chút cố ý, Vưu Trưởng Tĩnh đành phải hướng về cậu nở nụ cười đẹp nhất. Nhưng anh cũng nhìn rõ biểu cảm nhanh chóng thay đổi của Ngạn Tuấn khi thấy anh, để lộ ra một loại cảm xúc mà Vưu Trưởng Tĩnh không thể nhìn thấu được. Xét cho cùng, cả ngày hôm đó Lâm Ngạn Tuấn không nói lời nào với anh. Vưu Trưởng Tĩnh tự hỏi liệu có phải vì trước đây mình cứ liên tục tìm đến em ấy khiến Ngạn Tuấn cảm thấy phiền phức không, cho nên có lẽ em ấy đã bắt đầu chán ghét mình.

Đêm đó, Vưu Trưởng Tĩnh nghe thấy tiếng thở đều đều của Lâm Ngạn Tuấn ở bên cạnh mình nhưng chẳng thể nào chợp mắt được.

Lâm Ngạn Tuấn quá tốt rồi... tốt đến mức chỉ cần cậu ở bên cạnh anh mỗi ngày cũng đủ mãn nguyện. Bỗng, Vưu Trưởng Tĩnh bị ý nghĩ của mình dọa sợ, đem bản thân vùi sâu vào chăn bông. Lát sau anh nghe thấy tiếng ai đó thở hắc một hơi, tiếp theo là tiếng động sột soạt, cuối cùng không gian mới yên tĩnh trở lại. Vưu Trưởng Tĩnh khó chịu nhưng không dám cử động, chỉ cần Lâm Ngạn Tuấn không ghét bỏ mình là được, anh nghĩ.

Thế là anh luôn tìm cách trốn tránh, trong lúc tập luyện cố tình tránh mặt Lâm Ngạn Tuấn chỉ vì sợ nếu làm sai điều gì đó sẽ bị cậu ghét bỏ; Khi quay MV, anh luôn đi theo Vương Tử Dị và những người khác đến phòng tập thể dục, bởi vì nếu dừng lại một chút thôi, anh ấy sẽ không kiềm chế được muốn tìm xem Lâm Ngạn Tuấn đang ở đâu; Cùng nhau tham gia chương trình anh càng phải kiềm chế bản thân nhiều hơn. Người hâm mộ ai ai cũng giống như Sherlock Holmes, họ luôn có thể tìm ra bằng chứng anh ấy có tình cảm đặc biệt với cậu. Lâm Ngạn Tuấn có thể sẽ nhìn thấy mất... vậy nên anh càng cẩn thận hơn nữa, chỉ vì sợ Ngạn Tuấn sẽ ghét anh.

Ngày mà Lâm Ngạn Tuấn gọi điện thoại cho anh, Trưởng Tĩnh có chút ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Nhưng hôm đó thật sự rất nóng, nước trong bình lớn màu xanh lá cây đã vơi hơn một nửa, nhiệt độ nóng đến mức khiến anh chóng mặt và cơ thể trở nên yếu ớt, dù thế thì Trưởng Tĩnh vẫn không đợi được mà trả lời Lâm Ngạn Tuấn. Cậu hỏi anh có nguyện ý vì cậu đi trên dây thép hay không, Vưu Trưởng Tĩnh thuận miệng nói " không thể nào", nói thật thì lời thốt ra xong anh liền hối hận, nhưng anh không thể rút lại được, nên anh bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để cứu vãn tình thế. Lâm Ngạn Tuấn im lặng một lúc lâu, tiếng tim của Vưu Trưởng Tĩnh cũng trong khoảnh lặng ấy không ngừng vang lên dữ dội, anh tự hỏi câu trả lời của mình có khiến cậu đau lòng không. Hết thời gian nghỉ ngơi, trợ lý thúc giục anh mau chóng kết thúc cuộc gọi, anh không nghĩ nhiều đáp lại thêm một câu, cũng là điều anh muốn nói nhất, dù vẫn chưa kịp trau chuốt.

Sau này nhìn thấy đoạn phỏng vấn đó đã bị cắt, trong lòng vừa vui vừa buồn, cũng may là đã cắt đi. Vốn không nghĩ đến Lâm Ngạn Tuấn trong lúc ghi hình lại gọi cho anh, ngược lại còn sợ mọi người phát hiện ra bí mật của mình; Điều khiến anh cảm thấy đau lòng là Lâm Ngạn Tuấn gọi qua bảy người rồi mới đến lượt anh. Chắc hẳn không phải cam tâm tình nguyện, ngoài ra, tất cả nhân viên có mặt tại buổi phỏng vấn đều nghe thấy câu trả lời của anh, sợ rằng ảnh hưởng không tốt đến Lâm Ngạn Tuấn nên càng cảm thấy hổ thẹn. Chắc chắn Lâm Ngạn Tuấn rất hận mình, Vưu Trưởng Tĩnh một mực nghĩ vậy. Cho nên dù các thành viên trong nhóm có nói gì đi nữa, anh cũng không dám đối mặt với Lâm Ngạn Tuấn, một phần không biết giải thích như thế nào, phần khác anh sợ việc Lâm Ngạn Tuấn chán ghét mình sẽ tăng lên thêm một mức độ khác.

Khi Lý Đản tìm đến Vưu Trưởng Tĩnh hỏi xem liệu anh ấy có muốn tham gia vào chương trình hay không, anh ấy đã thành thật hỏi lại ngoài anh ra thì khách mời còn có những ai. Bất quá lúc Lý Đản nói rằng bộ phim mới của Lâm Ngạn Tuấn sắp khởi quay nên sẽ không đến được, anh lập tức đồng ý ngay. Anh muốn trải nghiệm cuộc sống mà Lâm Ngạn Tuấn đã từng trải qua. Nhưng bây giờ nhìn lại là do bản thân nghĩ không thông, Lý Đản chỉ nói Lâm Ngạn Tuấn không phải thành viên chính thức, nhưng không có nói cậu sẽ không tới tham gia chương trình. Khi Vưu Trưởng Tĩnh cùng Lý Đản đứng ở cổng làng để đón đoàn xe, từ phía xa xa họ nhìn thấy Lâm Ngạn Tuấn ngồi ở vị trí phụ lái, anh lo lắng nấp sau lưng Lý Đản.

Lý Đan cố tình để hai người bọn họ ôm nhau, nói thật là có chút áy náy.

“Đã lâu không gặp, anh rất nhớ em.” Anh chỉ dám nói nửa câu đầu, nhưng nửa câu sau mới là điều anh thật sự muốn nói với cậu. Anh lo lắng đến mức không thể nghe rõ được Lâm Ngạn Tuấn nói những gì vào tai mình. Cả ngày ở cùng nhau anh cố gắng vừa thận trọng vừa dũng cảm hơn trước. Anh không bao giờ dám chủ động nói chuyện với Lâm Ngạn Tuấn, nhưng khi ở trước máy quay anh sẽ can đảm tiếp cận cậu. Lúc ấy anh ngồi gục xuống đất bởi vì thật sự rất mệt, nhưng lời Lâm Ngạn Tuấn nói ra khiến anh hối hận vì sao không thể chịu đựng thêm một chút. Bây giờ nhìn đi, lại bị ghét bỏ rồi đấy!

Anh không ngờ rằng sẽ có phần làm việc tại hiện trường như thế này, huống chi là chuyện có thể tắm rửa ở nhà người khác, thêm nữa là quần áo của anh đều để ở khách sạn. Lúc Lâm Ngạn Tuấn ra khỏi phòng tắm trên người chỉ có mỗi chiếc khăn bước đến gọi anh đi tắm rửa, thật sự có chút quẫn bách xen lẫn lúng túng. Nếu là trước đây, anh sẽ thành thực nói rằng bản thân không mang theo quần áo, nhưng bây giờ đã khác, mối quan hệ giữa hai người họ xảy ra những biến chuyển long trời lở đất. Vưu Trưởng Tĩnh thực sự không dám nói với cậu rằng anh ấy không mang theo quần áo, sợ cậu nói mình lắm chuyện; nhưng nếu như không đi tắm thì lại sợ cậu xem thường vì mình không sạch sẽ. Cân nhắc trước sau cuối cùng anh cũng lựa chọn nói ra sự thật. Anh không dám nhìn thẳng vào biểu cảm của Lâm Ngạn Tuấn, nhưng đôi tai lại không tự chủ được, giọng điệu bảo anh đi tắm sau khi đưa quần áo cho anh thật sự rất bất lực và mệt mỏi, " Anh thay đổi rồi" giống như ngọn giáo khiến lá chắn cuối cùng trong tim Vưu Trưởng Tĩnh vỡ nát.

Anh thay đổi rồi sao?

Vưu Trưởng Tĩnh trong lòng lo sợ mở to mắt nhìn Lâm Ngạn Tuấn, sau đó cúi người nhặt lại khúc củi bị đánh rơi, anh né tránh ánh mắt cậu, đáp lại một tiếng:" anh không có."

Lâm Ngạn Tuấn định nói gì đó thì vị đạo diễn đi đến hỏi bọn họ vì sao không mở ghi âm. Lâm Ngạn Tuấn không còn cách nào khác ngoài việc nhờ chị ấy giúp mình bật lại mic, bảo rằng chắc là vô tình đụng trúng nên bị tắt mất.

Lời nói dối giống vậy quả thực không đếm xuể. Lúc còn ở Đại Xưởng đều có nhân viên công tác đến giúp bọn họ đeo mic, đến sau này mấy người bọn họ đều thành thạo việc tự mình mang, làm gì có chuyện dễ dàng bị tắt như thế. Nhưng hiện tại chẳng thể tìm được lý do nào thuyết phục hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro