I.

* : hành động
( ) : suy nghĩ
/ / : nói thầm
Hắn, anh : Wilbur
Cậu, em : Quackity
_________________________________

Có một ngôi trường đại học, tên MCYT. Ngôi trường MCYT này là nơi dành cho bọn siêu giàu học tập. Chỉ có những người có tiền, có quyền thì mới có thể đứng vững. MCYT thì cũng không có điều kiện tuyển sinh khó khăn, giàu là được. Đó là cách mà bọn chúng làm việc.

Wilbur Soot, một cậu học sinh ngỗ ngược nhưng lại cực kì khá giả, ba mẹ anh đã mấy lần đút lót cho thầy cô trong trường để anh không bị đuổi học với cái tính bạo lực của mình.
Anh rất thích đánh nhau, phải gọi là nghiện luôn rồi. Vì thế mà ba mẹ anh không cho anh tiền tiêu vặt, cũng chẳng có vấn đề gì, anh đi bắt nạt mấy đứa nhà giàu đòi tiền là được ! Cuộc đời học sinh của anh chỉ có vậy, vẻ ngoài thì điển trai mặc dù tính cách cực kì cục súc, các học sinh nữ cứ thấy cậu là lại hú hét ầm ĩ, khiến anh cảm thấy cực kì phiền phức !

_________________________________

Hôm nay, như bình thường, anh thức dậy và vệ sinh cá nhân chuẩn bị tới trường. Anh sống ở kí túc xá của trường, nên việc đi lại thì cực kì dễ, anh đi bộ đến cũng được. Nhưng cái tính ngựa bà của anh đâu có dễ gì mà chịu như vậy ? Mặc dù kí túc xá ngay cạnh trường nhưng anh vẫn nhất quyết vác con Mẹc G63 của anh ra phóng tới trường.

Tới trường, anh đi vào hầm xe của trường cất xe, rồi đi thang máy lên tầng 1. Anh đi tới căng tin trường, mấy đứa con gái ở đó thấy anh thì ầm ầm lên, khiến mấy đứa con trai cảm thấy ghen tị. Nhưng anh đâu có quan tâm, anh vào căng tin, mua một ly cà phê và đi lên lớp.

Anh bước vào lớp, miệng vẫn nhâm nhi ly cà phê.
Techno, người anh em thiện lành của anh bước tới, vỗ vai anh
Techno :- Ay yo, làm bài tập chưa anh zai ?
Wilbur :- Ui zời ơi tưởng cái gì ! Cần gì phải làm ?
Techno :- Uầy không làm không được đâu ! Anh không sợ mình bị học dở đi hả ?
Wilbur :- Tao học dỡ sẵn rồi ! Sợ gì ?
Techno :- Haizz, chán ông anh..
Nói xong Techno bất lực đi về chỗ ngồi của mình.
Anh cũng bước tới chỗ của mình mà ngồi xuống, lấy điện thoại ra giết thời gian. Vì anh đến lớp cũng khá sớm nên cũng có mỗi lác đác vài người đến.

Được một lúc thì tiếng chuông cũng cũng vang lên, lúc này thì lớp cũng đã đông đủ mọi người.
Cô giáo bước vào lớp, tiến đến bục giảng, đặt túi xách của mình xuống và nói :
:- Hôm nay, lớp chúng ta có học sinh mới.
Nghe vậy thì lớp lại phát ra tiếng xì xào, người thì mong đấy là con gái, người thì mong đấy là một anh đẹp trai, người thì mong đấy là học bá.
Riêng anh thì chẳng quan tâm, chỉ mong hết tiết sớm chứ thực sự ngồi trong tiết của bà cô này chán muốn chết.

:- Nào nào ! Im lặng !
:- Em vào đi
Cô vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa, một cậu trai dáng người nhỏ bé, nước da trắng hồng bước vào. Cậu đội một chiếc beanie làm che đi hầu hết phần tóc.
:- Em giới thiệu đi !
:- Tôi.. ờm....ờ..
:- Thôi nào, tự tin lên !
:- Tôi là Alex, cứ gọi là Quackity..!
:- Được rồi Quackity, em muốn ngồi ở đâu ?
Quackity :- Em.. ờm...em không biết..
:- Vậy em xuống ngồi cạnh Wilbur nhé !

Nghe vậy, cả lớp ồ lên. Ai cũng biết, Wilbur là một tên bắt nạt, tại sao cô lại chọn một học sinh mới ngồi cạnh một tên bắt nạt ?
Anh nghe vậy cũng sốc, quay ngoắt mặt lên nhìn cô, từ trước đến giờ chẳng ai muốn ngồi cạnh anh cả, thế mà cô lại bảo tên đó ngồi cạnh anh ?

Quackity :- Vâng..
Nói xong thì cậu đi xuống bàn của Wilbur, nhân lúc cậu định ngồi xuống thì anh đẩy cái ghế ra đằng sau, khiến cậu bị ngã ra sàn.
Cả lớp thấy vậy thì cười cậu, cả anh cũng nhìn cậu một cách thảm hại và cười khểnh. Cậu thì chẳng biết giấu mặt vào đâu, đành đứng dậy kéo ghế lại chỗ cũ và ngồi xuống.
:- Haha thằng đó nhìn hài nhỉ ?
:- Uầy cô xếp chỗ khéo thế ?! Ngồi ngay cạnh Wilbur là dở rồi haha !
Cậu đã nghe thấy những lời đó nhưng cũng bỏ ngoài tai.
:- NÀO CẢ LỚP TRẬT TỰ ! CÒN WILBUR, EM LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ ?!
Wilbur :- Đây là nghi lễ chào hỏi người mới ạ !
Nghe xong cả lớp cười rộ lên, trừ cậu.
:- Thật là..! Em đúng là hết thuốc chữa ! Thôi ! Chúng ta vào bài !

Khi đang trong tiết học, cậu thì chăm chú nghe giảng, lâu lâu lại ghi chép. Còn anh thì ngồi chơi, không phải kiểu ngồi trật tự rồi chơi một mình đâu, mà là vừa nghịch đủ trò vừa làm phiền người khác ấy.
Wilbur :- Ê ê, thằng thảm hại !
Anh vừa nói vừa vỗ vỗ người cậu
Quackity :- Tên tôi là Quackity.
Wilbur :- Mày tên gì tao không quan tâm, giờ nghỉ trưa gặp tao ở căn tin.
Quackity :- ( thôi xong... )
Nghe xong mặt cậu tái mét, vừa mới chuyển tới mà đã bị như này thì cũng là chuyện thường thôi...phải không ?

Tua

Đến giờ nghỉ trưa, cậu nhớ ra lời của tên Wilbur, cậu thực sự không muốn đến một tí nào, nhưng nếu không đến thì có thể nó còn tệ hơn...
Cậu đi tới căn tin, anh đã đợi sẵn ở đó. Xong, gương mặt xinh đẹp của cậu bị huỷ hoại từ đây.

Wilbur :- Mày để tao đợi hơi lâu đấy !
Quackity :- Tôi xin lỗ-
BỤP
Quackity :- CÁI QUÁI-
BỤP
Hắn ta liên tục đấm vào mặt cậu, khiến cậu ngã ra đất, cậu đã biết trước được điều này nên cũng cắn răng chịu đựng. Nếu có cầu cứu cũng chẳng được tác dụng gì.

Hắn ngồi lên bụng cậu, giáng từng cú đấm xuống mặt cậu, khiến cậu mất tỉnh táo. Trong khi đang lơ mơ, cậu còn thấy rất nhiều người quây thành vòng tròn xem cậu bị ăn đập.

Một hồi, sau khi đã thoả mãn, hắn đứng dậy, chửi cậu một câu
Wilbur :- Ha ! Đồ thảm hại !
Rồi quay người rời đi

Cậu nằm đó, máu mũ thì chảy, đôi mắt thì lờ đờ.
Có một người nhìn thấy, người ấy đã báo với y tá của trường và cậu được đưa đến phòng y tế.

Một hồi sau, cậu tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trong phòng y tế của trường. Cậu đang hoang mang thì cô y tá bước vào, nói với cậu
:- Em cứ nằm nghỉ đi.
Quackity :- Dạ thôi, em cảm ơn cô. Giờ em phải lên lớp !
Nói xong cậu chạy một mạch lên lớp của cậu.

Vừa vào đến cửa lớp, cậu xin lỗi thầy đang giảng bài trên bục và về chỗ ngồi của mình.

Lần này, cậu đã ngồi cách xa tên Wilbur ra một chút, cậu thực sự sợ hắn ta rồi.
Wilbur : Ha ! Sao thế ? Ngồi xích lại đây xem nào ?
Hắn vừa nói vừa kéo ghế gần lại cậu, cậu lại ngồi ra xa hơn.
Hắn lại xích ghế gần cậu hơn nữa, cậu lại ngồi ra xa hơn.
Đến khi không còn chỗ nào để ngồi nữa thì hắn và cậu mới dừng lại.
Lúc này cậu và hắn ngồi cực kì sát nhau, hắn choàng tay qua cổ cậu, nói :
Wilbur :- Thế nào ? Ăn đấm thay cơm trưa ngon chứ ?
Cậu im lặng, hắn thì cứ lải nhải bên tai cậu về việc sẽ khiến cuộc sống của cậu như địa ngục trần gian.

:- Hai em cuối lớp kia, sao lại ngồi sát vào nhau nói chuyện thế hả ?!
Wilbur :- Dạ dạ xin lỗi thầy
Nói xong thì hắn cũng kéo ghế về chỗ của mình ngồi, còn cậu thì cứ ngồi yên ở đó.

Tua

Đến cuối ngày, mọi người thu dọn đồ ra về, còn cậu thì được chỉ định là lên phòng hiệu trưởng để lấy số phòng kí túc xá.
Bước ra khỏi lớp, cậu đi lên phòng hiệu trưởng, hắn thấy thế thì tóm cổ áo cậu lại, tra hỏi
Wilbur :- Mày tính lên phòng hiệu trưởng làm gì ?! Mách lẻo à ?!
Quackity :- Kh-không có..! Tôi lên lấy số phòng kí túc xá !
Wilbur :- Vậy thì biến !
Nói rồi hắn thả cậu ra và quay người rời đi.
Cậu cũng chẳng ở lại làm gì cho phí thời gian, cậu lên phòng thầy hiệu trưởng, lấy số phòng và trở về kí túc xá.

Cậu đi vào thang máy, bấm số tầng và đi tìm phòng.
Cậu đứng trước cửa phòng, móc trong túi ra chiếc chìa khoá, mở cửa. Cậu bước vào trong, không khỏi bất ngờ vì phòng kí túc xá ở đây cứ như khách sạn ấy !
Trong khi cậu còn đang mải ngắm nghía thì ai đó ở trong phòng tắm bước ra. Là hắn, tên Wilbur đã đấm sưng mặt cậu hôm nay.
Cậu thấy hắn thì đơ người.
Hắn thấy cậu thì trố mắt, không tin rằng thằng mọt sách này lại cùng phòng với mình.
Hắn tiến đến chỗ cậu, nắm cổ áo cậu một lần nữa
Wilbur :- Mày muốn gì hả ?! Đã ngồi cạnh tao rồi lại còn chung phòng kí túc xá với tao !
Quackity :- T-tôi thực sự không biết đây là phòng kí túc xá của cậu ! Thầy hiệu trưởng đã bảo tôi đến phòng này..!
Wilbur :- Haizz !
Wilbur :- Thôi đừng có lắm lời nữa, tao đi đây !
Nói xong hắn quay trở lại phòng tắm.
Cậu cũng thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu sắp xếp đồ đạc của mình.

Trong lúc đó, ở trong phòng tắm :
Wilbur :- Wtf sao thằng đó lại chung phòng với mình ? Đây là duyên số sao, vậy ý trời là có thật hả ? Ông trời đang muốn bọn mình thành đôi đây mà !!

Thực ra hắn đã cảm nắng em từ lúc mà vừa nhìn thấy em rồi. Đôi mắt em long lanh, to tròn. Da thì trắng, trên mặt có có lốm đốm tàng nhan với mấy cái nốt ruồi đáng yêu chết đi được ! Ôi ! Đúng là định mệnh của đời mình. Hắn thầm cảm thán trong lòng.

Anh cứ ngồi đó và nói chuyện thì thầm với bản thân.
Wilbur :- /vậy là từ giờ bọn mình sống chung kí túc xá, thế là mình ăn ẻm lúc nào chả được ! Mình thông minh vãi/
Hắn vừa nghĩ vừa cười thầm

Cậu gõ cửa phòng tắm, vì anh đã ở trong đó quá lâu rồi.
Quackity :- Này..! Xong chưa ?
Wilbur :- Hối cái gì, tao chưa xong !
Cậu nghe vậy thì tiếp tục ngồi chờ để được đi tắm, chứ biết làm sao ?
________________________________

Mong các bạn đóng góp ý kiến <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro