Chương 1

Nếu phải mô tả về Quang Hùng bằng một câu, thì có lẽ sẽ là: "Một người bình thường với một tình yêu phi thường dành cho thần tượng của mình."

Hùng năm nay hai mươi bảy tuổi. Làm việc ở một công ty truyền thông nhỏ, công việc nhiều, deadline dày đặc, nhưng hễ có tin Hiếu Thứ Hai đi show, đi diễn, đi họp báo hay thậm chí chỉ là livestream quảng bá sản phẩm... thì bằng một cách nào đó, Hùng luôn xuất hiện. Đúng giờ. Có mặt. Lặng lẽ cổ vũ từ phía xa hoặc âm thầm đứng ngoài hậu trường với chiếc thẻ trưởng FC lủng lẳng trước ngực.

Hùng không phải kiểu fan cuồng. Anh chững chạc, tử tế, nói chuyện đàng hoàng, cư xử lịch thiệp. Trong cộng đồng người hâm mộ Hiếu, ai cũng kính nể anh - không chỉ vì sự chăm chỉ, nhiệt tình mà còn vì sự công tâm, ấm áp của một trưởng nhóm. Dưới tay Hùng, FC lớn mạnh từng ngày, hoạt động có tổ chức, có kế hoạch rõ ràng, làm truyền thông, ủng hộ digital, gửi quà sinh nhật cho idol một cách chuyên nghiệp đến mức... không khác gì công ty quản lý thật sự.

Và tất cả những điều đó, Hùng làm không vì danh, cũng chẳng vì lợi. Mà vì Hiếu - cậu idol nhỏ hơn anh vài tuổi, sở hữu nụ cười sáng như nắng sớm và ánh mắt chứa đầy nhiệt huyết khi đứng trên sân khấu.

Hùng yêu cái cách Hiếu nói chuyện với fan - không phải kiểu xã giao cứng nhắc mà gần gũi như đang trò chuyện với bạn thân. Anh thích cái cách Hiếu rap - có lúc ngông cuồng, có lúc dịu dàng, nhưng luôn có gì đó rất "Hiếu", rất riêng biệt. Anh yêu cả sự vụng về của cậu - khi quên lời bài hát trong một show diễn nhỏ hay khi líu lưỡi lúc trả lời phỏng vấn.

Yêu theo cách một fan yêu một người nghệ sĩ. Âm thầm. Kiên nhẫn. Và tuyệt đối không vượt qua ranh giới.

Hùng chưa bao giờ nghĩ mình đặc biệt với Hiếu. Anh nghĩ mình chỉ là một trưởng FC, được đối xử tốt hơn chút vì luôn xuất hiện, luôn chăm sóc. Hiếu là người nổi tiếng. Là ánh sáng. Còn Hùng chỉ là một trong hàng trăm, hàng ngàn người yêu quý ánh sáng đó.

Nhưng Hùng không biết rằng... Hiếu thì không nghĩ như vậy.

-

"Mọi người ơi, chào trưởng FC đẹp trai nhất hệ mặt trời!"
Hiếu giơ điện thoại lên livestream, miệng cười tươi rói. Mới đi diễn về, mặt mũi cậu còn đẫm mồ hôi, tóc rối bù, nhưng vẫn không quên đọc to dòng bình luận vừa lướt qua.

"Ủa, hôm nay anh Hùng không coi live hả? Bữa hứa sẽ lên mà ta?" - cậu nghiêng đầu, giọng nửa giận nửa hờn.

Phía dưới, fan bắt đầu spam loạn lên:
"Trời ơi, nhắc trưởng FC hoài luôn!"
"Hiếu mê anh Hùng rồi đó!"
"Anh Hùng mà không lên là có người khóc đó nha!"

Hiếu không nói gì, chỉ cười khẽ rồi tiếp tục livestream như không có chuyện gì. Nhưng sau đó, cậu lặng lẽ gửi tin nhắn riêng cho Hùng:
"Anh ngủ sớm quá vậy? Không coi em livestream hả?"

Hùng lúc đó vừa xong ca làm thêm. Anh đọc tin nhắn, tim đập hơi nhanh. Vội vàng nhắn lại:

"Anh xin lỗi, nay OT về trễ, đang bật coi lại nè."

Một phút sau, có tin nhắn mới:
"Vậy mai em gửi trà sữa bù cho. Hôm bữa anh kêu thèm đúng không?"
"Đừng thức khuya nha. Ngủ sớm, mai em phải thấy anh online comment cho em nữa đó."

Hùng nhìn màn hình, cười nhẹ. Nhưng rồi... thở dài.

"Lại là Hiếu thương fan, Hiếu dễ thương thôi mà. Đừng suy nghĩ nhiều, Hùng à."

-

Sự thật là: Hiếu thích Hùng. Rất thích. Mỗi lần đi diễn, ánh mắt cậu đều vô thức tìm bóng dáng người đàn ông ấy - áo sơ mi đơn giản, tóc vuốt gọn, ánh mắt chăm chú dõi theo mình từ hàng ghế đầu. Cậu nhớ từng lần Hùng mượn xe đi tỉnh để theo show mình. Nhớ cả lúc trời mưa, Hùng đứng chờ ở sảnh sự kiện chỉ để đưa bịch cơm hộp cho cậu rồi quay đi, không nói gì.

Hiếu biết Hùng không dám tin. Vì chính bản thân Hùng còn luôn tự đặt mình thấp hơn. Nhưng cậu không ngại. Không vội. Và không che giấu.

Mỗi lần nhắc đến FC, Hiếu đều cố tình kêu tên Hùng. Mỗi lần được hỏi về mẫu người lý tưởng, Hiếu đều hướng về hình bóng quen thuộc ấy.

Nhưng Hùng thì vẫn vô tư... vô tâm... hoặc giả vờ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro