Chương 6


“Cắt cảnh, nghỉ 30 phút nha mọi người!”

Tiếng chị Thắm vang lên giữa khu nghỉ chân nhỏ nơi ê-kíp 2 Ngày 1 Đêm đang quay hình tại một vùng quê miền Trung.

Cả đoàn túa ra như bầy ong vỡ tổ, người thì vội chạy đi tìm đồ ăn vặt, người tranh thủ gục đầu chợp mắt trên thảm cỏ, riêng Hiếu, cậu chọn ngồi tựa lưng vào gốc cây gần bờ ao, tay vẫn cầm điện thoại.

Chương trình quay từ sáng đến chiều, ai cũng thấm mệt. Nhưng điều khiến cậu không yên không phải là cơn mệt của thể xác – mà là một sự nhoi nhói trong lòng.

Mấy hôm rồi, Hùng bận. Công ty có dự án mới, anh phải tăng ca. Dù Hùng vẫn đều đặn nhắn tin cho Hiếu mỗi tối – kiểu tin nhắn gọn gàng, lịch sự: “Nhớ mặc ấm. Ngủ sớm nhé.” Nhưng càng dịu dàng bao nhiêu, Hiếu càng nhớ bấy nhiêu.

Và Hiếu nhớ... rất nhiều.

Cậu mở thư mục ảnh trong máy – nơi chỉ toàn là hình của anh trưởng FC, người từng âm thầm làm mọi điều cho cậu suốt mấy năm qua mà không một lần đòi hỏi gì. Giờ đây, người ấy lại nhẹ nhàng bước vào cuộc đời cậu như mưa đầu hạ – đủ mát lành, đủ làm mềm trái tim một chàng trai từng nghĩ mình vô tâm.

Hiếu bấm mở một tấm selfie mới nhất của Hùng gửi lúc nấu mì khuya.

Caption viết vỏn vẹn:“Ăn đỡ vì hết gạo.”

Cậu cười như một đứa ngốc.

Bỗng, tiếng ai đó vang lên sát bên:

“Ê ê ê ê ê... Hiếu đó nha! Ai làm em cười kiểu này vậy?”

Hiếu giật mình, ngẩng lên thì thấy Anh Cris – người anh luôn hay trêu chọc trong đoàn – đang nhìn điện thoại cậu bằng ánh mắt tò mò lẫn gian tà.

“Không ai hết!” Hiếu vội khóa màn hình, đỏ mặt.

“Chà chà... Không ai mà nhìn điện thoại cười y như tỏ tình vậy hả?” Anh Cris khoác vai Hiếu, kéo cậu lại gần đám còn lại. Anh Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Trường Giang và Kiều Minh Tuấn cũng đang ngồi nghỉ.

“Ai chọc gì thằng nhỏ vậy?”  Trường Giang hỏi, tay cầm trái cóc chấm muối.

“Hiếu nó ngồi cười với điện thoại, tui đoán là có ‘trưởng FC’ nào vừa gửi ảnh nấu mì lúc khuya nè.”

Cả bọn “Ồ” lên một tiếng đầy hiểu ý. Hiếu đỏ mặt thấy rõ.

Ngô Kiến Huy cười gian:

“Trưởng FC mà nấu mì gửi ảnh là tình tới nơi rồi đó em ơi. Không đớp là tiếc cả đời.”

“Thật ra... người đó từng là fan lâu năm của em. Giờ thì là... bạn.”  Hiếu lúng túng nói.

Dương Lâm nhe răng:

“Bạn hả? Bạn gì mà em để hình người ta làm hình nền khóa màn hình vậy nè?”

Mọi người đồng loạt nhào vào giật điện thoại, dù Hiếu đã cố giấu.

Hình nền là bức ảnh chụp lén: Hùng đang ngồi ôm gấu trúc bông anh thích nhất, đeo kính và khẩu trang. Bức ảnh mờ nhẹ, nhưng lại khiến trái tim nhìn thấy phải dừng nhịp một giây. Khi nhìn vào bức ảnh cậu cảm thấy sự dễ thương tràn ngập cả khung hình.

Hiếu im lặng, không cãi nữa. Mắt cậu dõi về xa xăm, lưng tựa gốc cây, miệng khe khẽ nói:

“Không biết anh ấy ăn cơm chưa.”

Trường Giang nghe xong thở ra một tiếng dài, như người từng trải:

"Hiếu ơi, yêu thì yêu đại đi. Đừng để người ta và cả bản thân phải hối hận."

Hiếu im. Nhưng tim lại đập rộn lên như những tiếng gõ nhè nhẹ trên cánh cửa trái tim vẫn đang hé mở.

Tối đó, sau khi quay xong một ngày dài, Hiếu trở về phòng nghỉ cùng đoàn. Cậu rửa mặt, thay đồ, rồi nằm lên giường khách sạn cầm điện thoại.

Mở Zalo, vẫn thấy dòng tin nhắn Hùng gửi từ tối qua:

“Anh vừa ăn xong. Em quay mệt nhớ uống nước nhé.”

Hiếu nhìn dòng chữ ấy, rồi quyết định gọi video.

Một lúc sau, Hùng mới bắt máy. Gương mặt xuất hiện trên màn hình điện thoại vẫn dịu dàng như mọi khi, tóc hơi rối, đeo kính gọng tròn. Trông anh như một thầy giáo trẻ.

“Hiếu? Trễ vậy còn gọi?”
“Em nhớ anh.”

Hùng hơi khựng lại. Mắt thoáng mở to. Rồi anh cười khẽ:

“Trúng mưa hay sao nói vậy?”
“Không. Em nói thật. Hôm nay quay xong em chỉ muốn gọi cho anh.”

Bên kia màn hình, Hùng ngồi dậy, chống cằm nhìn cậu.

“Em vẫn ổn chứ?”
“Ổn. Chỉ là... tụi anh trong đoàn chọc em suốt.”
“Chọc chuyện gì?”
“Chọc em vì... hay nhìn hình anh, hay nhắc anh, hay cười một mình khi đọc tin nhắn của anh...”

Hùng cười nhỏ. Giọng anh trầm và mềm hơn cả tiếng gió đêm:

“Vậy... đừng để ý nữa. Để anh gọi kể chuyện cho em nghe luôn, có được không?”

“Được.”  Hiếu gật.

Và thế là, giữa một đêm yên tĩnh ở vùng quê lạ, cậu nghệ sĩ trẻ nằm trên giường khách sạn, tay ôm gối, nghe anh trưởng FC kể về một hôm trời mưa, về chuyện người đồng nghiệp ở công ty đi cắm trại bị ong đốt, về chuyện mẹ anh trồng được cây ớt sai quả...

Câu chuyện không có kịch tính. Nhưng giọng kể dịu dàng ấy lại như tấm chăn mỏng phủ lên trái tim Hiếu, khiến cậu thấy mình được che chở.

Cậu thiếp đi lúc nào không hay. Trên màn hình, Hùng vẫn còn ngồi đó, nhìn cậu ngủ, rồi nhẹ tay bấm tắt cuộc gọi.

Một dòng tin cuối cùng anh gửi trong đêm:

“Ngủ ngon nha Hiếu. Anh nhớ em.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro