Chương 7
Buổi sáng thứ hai trong lịch trình quay hình 2 Ngày 1 Đêm, trời nắng đẹp, nhưng gió miền Trung vẫn cứ se se lành lạnh, khiến mấy anh em nghệ sĩ ai cũng đội nón che nắng mà vẫn vừa đi vừa rùng mình. Dù mệt, nhưng không khí thì vẫn nhộn nhịp như mọi ngày bởi chỉ cần có mặt mấy ông anh lầy lội như Lâm, Huy, Tuấn và Cris là trường quay lúc nào cũng như... hội chợ.
Hiếu ngồi bên mép sàn gỗ của một nhà rường cổ nơi đoàn đang chuẩn bị quay thử thách sáng. Tay cậu xoa xoa bụng, miệng nhăn nhó:
“Đói…”
“Hôm nay không có ăn sáng thiệt luôn á hả?” Hiếu ngước nhìn trợ lý, ánh mắt long lanh gần như phát khóc.
“Lịch dày quá, quán gần đây lại không mở sớm… Đợi đến trưa nha Hiếu ơi!” Trợ lý ái ngại.
Hiếu gật đầu, nhưng lòng thì nản thấy rõ. Cậu lôi điện thoại ra, mở khung chat quen thuộc và định nhắn: “Em đói quá…” nhưng lại xoá rồi để im.
Chỉ một dòng tin ấy thôi cũng sẽ khiến Hùng gọi lại ngay, hỏi cậu có ổn không, đang quay chỗ nào, có cần gửi gì không. Mà Hiếu không muốn làm phiền anh.
Cậu chỉ mở ảnh Hùng đang cười trong lần gặp trước, nhìn một chút rồi tắt màn hình. Mỉm cười nhẹ.
30 phút sau.
Khi ê-kíp vừa setup xong bối cảnh trò chơi, thì từ cổng làng cổ, một anh shipper tất tả chạy vào, tay ôm hai túi lớn, một hộp to đựng mấy suất đồ ăn, miệng gọi lớn:
“Có ai tên Hiếu ở đoàn 2 Ngày 1 Đêm không ạ?”
Cả ê-kíp dừng lại. Hiếu nhíu mày đứng dậy:
“Dạ em là Hiếu…”
“Có người tên Hùng đặt đồ ăn từ quán Bún bò Lý Chính Thắng gửi đến cho em với cả đoàn. Đây ạ!”
Mọi người: “HẢ?!”
Hiếu đứng hình đúng 5 giây. Rồi mặt cậu bừng sáng như mặt trời lên đỉnh núi. Cậu chạy lại nhận túi, nhìn thấy bên trong là bún bò, cuốn ram Huế, nước cam ép sẵn. Mỗi phần còn có dán một sticker nho nhỏ:
“Quay tốt nha bé Hiếu của Sundays và các anh!”
Lúc này thì khỏi nói cả trường quay như vỡ òa.
“TRỜI ƠI TRƯỞNG FC GỬI ĐỒ ĂN?!”
“Người yêu em đó hả Hiếu?!!”
“Đặt từ tận thành phố ship ra làng luôn đó má ơi, đỉnh thật sự!”
Anh Lâm ngửi mùi bún bò, mắt sáng như đèn pha:
“Chết rồi! Cái này là người yêu chứ không phải trưởng FC nữa nha! Trưởng FC mà chiều vậy thì tui cũng muốn làm fan thằng Hiếu luôn!”
Hiếu đỏ mặt, miệng cười tít mắt, ôm phần của mình như ôm báu vật. Cậu ngồi xuống bên đống đồ ăn, tay chia từng phần cho mọi người, miệng không ngừng tự hào:
“Anh ấy biết em hay bị đói lúc quay, nên chắc đoán được sáng nay em chưa ăn…”
Anh Tuấn ngồi kế bên, vừa ăn vừa chấm điểm:
“Cái bún bò này ngon bá cháy luôn! Ai mà tìm được quán chất vậy giữa vùng này trời?”
Ngô Kiến Huy cười hề hề:
“Là người yêu Hiếu tìm đó! Biết tìm quán ngon, biết chăm người yêu, lại còn chu đáo với cả đoàn…”
Anh Trường Giang gật gù:
“Hiếm lắm mới thấy người vậy. Biết thương Hiếu mà cũng biết quan tâm cả anh em. Tui thích bạn Hùng đó rồi nha!”
Hiếu ngồi im, vừa ăn vừa lén cười. Cậu không cần nói gì cả vì từng ánh mắt trầm trồ, từng câu cảm thán xung quanh đều là bằng chứng rõ ràng nhất: Hùng không chỉ tuyệt vời với cậu, mà còn dễ dàng, tinh tế khiến người khác quý mến.
Đến chiều, khi đang quay thử thách dưới nắng, Hiếu vừa chạy vừa cười tít mắt. Mấy anh trêu:
“Hiếu hôm nay chạy sung ghê ha?”
“Chắc ăn bún bò tình yêu nên có sức!”
“Bún bò của trưởng FC có vị tình yêu!”
Ai cũng cười nghiêng ngả, còn Hiếu thì chỉ biết chạy tiếp, nhưng trong lòng cậu, tất cả đều ấm áp. Những lời trêu không khiến cậu ngượng, chỉ khiến cậu thêm tự hào.
Tối hôm ấy, khi quay xong ngày ghi hình dài, Hiếu về phòng. Cậu mở điện thoại, nhắn một dòng:
“Cảm ơn anh. Hôm nay tụi em được cứu đó.”
Chỉ 10 giây sau, Hùng trả lời:
“Cứu được là tốt rồi. Anh sợ em đói nên tìm khắp bản đồ. Lúc đầu tưởng quán không nhận đơn, may quá họ đồng ý.”
Hiếu gõ lại:
“Các anh quý anh lắm đó. Còn đòi gặp anh ngoài đời luôn…”
Hùng trả lời đơn giản mà làm Hiếu ấm đến tận tim:
“Khi nào em muốn, anh sẽ tới.”
Hiếu không trả lời nữa. Cậu chỉ nằm nghiêng, tay đặt điện thoại sát tim, miệng thì thầm:
“Lúc nào cũng dịu dàng như vậy… Em biết trốn đi đâu khỏi anh đây, trưởng FC vừa l đáng ghét lại vừa đáng yêu này…”
Và chiều đó anh cũng tìm thêm một tiệm cơm ngon có tiếng đặt các phần cơm phần và nước ép giải khát gửi đến cho Hiếu, các anh và ekip của 2 ngày 1 đêm.
Khi mệt mỏi thì những quan tâm nhỏ nhặt của anh như việc sợ cậu đói sợ cậu khát khiến lòng Hiếu rung động nhiều hơn. Hiếu cảm thấy rằng dù làm việc mệt mỏi cực nhọc như thế nào thì khi được người mình thích quan tâm, chăm lo mọi thứ dù ở xa nhau thì không còn gì hạnh phúc bằng cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro