Chương 1
Đó là một hôm đẹp trời, trăng sáng và sao cũng sáng nốt. Sau khi hoàn thành việc đánh răng buổi tối, Trương Gia Nguyên mặc chiếc quần sao biển ưa thích của mình rồi leo lên giường, kéo chăn, tắt đèn, kết thúc một ngày của mình.
Ấy là những gì cậu nhớ, còn hiện tại tại sao lại xuất hiện ở chỗ này thì cậu không biết.
Hép miii, vừa mới tỉnh dậy đã thấy mình xuất hiện ở một căn phòng trông rất giàu có thì làm sao giờ?!?
Ngoài vấn đề đó ra thì Trương Gia Nguyên còn thắc mắc một điều nữa, cậu cảm thấy cả người mình đầy lông, tay hay chân hay mặt đều có lông, không lẽ.....Mãnh nam biến thành sâu róm rồi??? Không chịu đâu, hu hu, biết bao sự đẹp trai của mãnh nam....
" Chị ơi, Viên Viên nó khóc kìa. Hình như nó không thích em đâu, chị mang nó về đi."
Đang lúc emo mà không biết đứa nào vô bóp cặp mông vàng ngọc của mình, Trương Gia Nguyên tức giận, quay đầu lại trừng người kia chỉ để thấy một khuôn mặt quen thuộc mà non nớt hơn hẳn trong trí nhớ. Người kia nhìn cậu rồi lớn tiếng nói, người ngoài cửa lập tức trả lời:
" Châu Kha Vũ, mày đừng có mà điêu. Chị bảo rồi, chị phải đi công tác, không mang Viên Viên đi được, mày trông nó 2 tháng đi, khi nào về thì chị mua quà cho."
Nếu như ban đầu chỉ là nghi ngờ thì câu nói kia đã đánh dấu chuẩn xác cho phán đoán của Trương Gia Nguyên, cậu đang ở trong nhà Châu Kha Vũ, anh chàng cậu mới gặp mấy lần, thậm chí còn là vật nuôi của chị anh ta. Cơ mà lạ ghê hén, ai đời đi nuôi sâu róm bao giờ zậy? Gu con người bây giờ nặng nề vậy luôn á?
Bỗng nhiên cái con người to lớn kia giơ tay, kéo cái gì đó trên đầu cậu. Trời mẹ ơi, nó đauu. Trương Gia Nguyên vừa tính cho anh ta một cú đấm của mãnh nam thì nghe thấy tiếng "Méoooooo" phát ra từ miệng mình. Trương Gia Nguyên đơ người, nhìn chằm chằm cái tay đầy lông đen với đệm thịt mềm mại của mình.
Ơ nhìn quen ghê? Không phải mấy cái đệm thịt giống cái lũ trong quán đó hả? Cái đệm thịt mà đứa nào cũng muốn được đạp lên mặt đó hả?
Yé, ít nhất cậu không biến thành sâu róm!
Và thế là, một con người đầy đủ Trương Gia Nguyên đã dễ dàng chấp nhận sự thật rằng mình biến thành một con mòe.
Bởi vậy mới nói, khi đã trải qua một sự đau khổ, con người ta sẽ dễ dàng chấp nhận một sự đau khổ nhẹ nhàng hơn.
——–
" Ê con mèo béo kia, ra ăn cơm nè."
Châu Kha Vũ lôi hộp cá mà chị mình đã nấu sẵn ra, mở hộp rồi lấy ra một chút trộn với cơm. Tay trộn, miệng lẩm bẩm, mèo gì rắc rối thiệt, ăn thôi mà cũng phải nấu riêng hộp cá rồi phải tự tay trộn cơm cho nó, rách việc.
Châu Kha Vũ cầm bát cơm, lắc lắc gọi mời cái con mèo đen-hình như tên là Viên Viên-kia nhưng nó vẫn cứ ườn ra trên chiếc gối trong lồng. Nếu không phải cái bụng vẫn còn phập phồng kia thì anh đã tưởng là nó bị làm sao rồi, cơ mà nó có vấn đề thật đấy chứ.
Con mèo béo này vừa béo vừa ngố, không biết chị đeo kính bao nhiêu độ mà thấy nó đáng yêu được nữa. Thí dụ như vừa nãy, mèo béo nhảy qua nhảy lại trước gương rồi bày ra vẻ mặt tuyệt vọng. Gì đây, Châu Kha Vũ không thể hiểu được hành động của loài mèo, thấy mình béo quá nên tuyệt vọng hả?
Mà lúc này, con mèo béo (theo lời Châu Kha Vũ) đang hoài nghi thế giới. Mùi cá thơm lắm, xộc thẳng vào mũi mèo nhưng vẫn không thể chống đỡ Trương Meo Meo vực dậy khỏi sự chếc tâm này.
Ôi còn đâu, sự đẹp trai của mãnh nam.
Ôi còn đâu, cơ bụng 6 múi của mãnh nam.
Lúc này tất cả chỉ còn, khuôn mặt đen nhẻm, toàn thân đen thui và một cái bụng mỡ của Trương Meo Meo thôi.
Chếc trong lòng nhiều chút.
Trương Gia Nguyên cuộn người thành một cục, hai tai cụp xuống, đôi mắt tròn xoe rơm rớm nước, trông đáng thương vô cùng. Châu Kha Vũ không biết Trương Meo Meo bị làm sao, chẳng lẽ lời vừa nãy đụng chạm đến nó? Anh xoa cằm, cúi đầu nhìn bát thức ăn một lúc rồi nói:
" Viên Viên, là tên mày đúng không? Tao không có cố ý nói mày béo đâu, mèo béo vẫn dễ thương mà."
Cái tên thái giám kia, đừng nói nữa! Trương Meo Meo không nghe, không nghe, không nghe thấy gì hết sất!!
Trương Gia Nguyên rất tuyệt vọng, lấy hai đệm thịt đè lên đầu mình, cố gắng biến mình thành một vòng tròn nhỏ nhắn.
—————————-
Thực sự thì tui là một con người thiếu muối, nhiều khi muốn tám nhảm gì với mấy cô ở đây cũng chẳng biết nói gì ;-;
Tui thích đọc bình luận của mọi ngừi lắm nên đừng ngại nhen ╰(*'︶'*)╯♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro