Day 6-7: những gương mặt thân quen + ngày hè bất tận
Day 6: Những gương mặt giống nhau
Day 7: Ngày hè bất tận
Trương Gia Nguyên từ ngày Lưu Vũ nhập viện như suy sụp hoàn toàn, dù cho được anh họ hay thầy giáo cũ Du Canh Dần đến tận nơi an ủi nhưng trông hắn bây giờ mới giống người bệnh, giống hơn cả cái người đang nằm trên giường với cái bộ đồ bệnh nhân – Lưu Vũ
"Tiểu Nguyên à..."
"Dạ?"
Lưu Vũ thở dài, cơn sốt đã lấy mất phân nửa thời gian Lưu Vũ có trong gần 2 ngày gần đây. Vì khối máu đông đã lan đến phổi nên gây khó khăn cho việc hô hấp của cậu, Lưu Vũ hiểu tình trạng cơ thể của mình như thế nào nên chỉ có lạc quan mà sống một cuộc sống như người bình thường nhất có thể, thế nhưng đứa trẻ mà cậu luôn thương yêu lại không được như vậy
"Anh muốn đi dạo một lát, em đỡ anh đi đi"
Trương Gia Nguyên nhìn Lưu Vũ một lát rồi gật đầu, nhân tiện lấy cái cardigan màu kem nhạt khoác vào cho cậu, tránh cho việc gió chiều thu làm cho bệnh tình của Lưu Vũ nặng thêm. Dáng vẻ hắn bây giờ lầm lì hẳn so với 1 tuần trước khi họ chuyển đến đảo T, Lưu Vũ vì cơn bệnh nên không thể giữ bản thân tỉnh táo để an ủi được tâm lý đang trên bờ vực sụp đổ như Trương Gia Nguyên, vì thế cậu muốn nhân lúc này cho hắn một sự lạc quan hắn nên có
Chiều tà, hoàng hôn bên ngoài bệnh viện trung ương đảo T rải những tia nắng vàng ươm nhuốm lên vườn hoa của bệnh viện, những đóa cúc họa mi trắng được cắt tỉa gọn gàng cũng khẽ đung đưa theo chiều gió nhẹ. Lưu Vũ nắm tay Trương Gia Nguyên đi ra ngoài ghế đá ngồi, khoảng thời gian xung quanh như ngưng đọng lại, và hắn cũng không để ý nổi khung cảnh đượm buồn xung quanh, chỉ an tĩnh mà nghịch đôi bàn tay thô ráp vì bao năm hi sinh cho nghệ thuật của Lưu Vũ
"Tiểu Nguyên này"
Không có tiếng trả lời, Trương Gia Nguyên bây giờ thật sự chỉ muốn im lặng nghe giọng nói của cậu
"Anh biết mình không thể đi cùng em đến trọn đời, không thể giữ lời hứa của mình với em, rằng anh sẽ dành cho em một thời gian vô hạn mà anh có được trong cuộc đời này. Thời gian anh cho em không thiếu, thế nhưng ông trời có vẻ tiết kiệm với anh quá nhỉ?"
Lưu Vũ nắm lấy bàn tay của hắn, khẽ miết theo từng đốt tay
"Em đừng tự trách mình nữa mà, nếu không anh sẽ nghĩ rằng em sẽ đi trước khi anh kịp tắt thở đó"
"Anh nói bậy cái gì đó"
Tay hắn siết chặt, lồng ngực thắt lại khiến giọng phát ra có chút nghèn nghẹn
"Tiểu Nguyên à, đừng khóc em nhé. Em xem, cuộc đời anh có lẽ ngắn, nhưng anh có hẳn một em người yêu tuyệt vời như Tiểu Nguyên nè, có những người bạn xung quanh, có hẳn một ông anh họ lo lắng chu toàn cho anh và một gia đình luôn hỗ trợ anh hết mình. Thật sự đây đã là một cuộc sống viên mãn với anh lắm rồi"
"Em còn nhớ Dâu Tây không? Ngày nó mất, nó cũng cố đặt móng mèo của mình lên hai bàn tay đang nắm của đôi mình đó"
"Em... nhớ"
"Dâu Tây làm thế là để cảm ơn em, cảm ơn em đã cất công dầm mưa đem nó về nuôi nấng thành một chú mèo tam thể xinh đẹp. Và bây giờ cũng vậy, anh nắm tay em thế này cũng để em biết rằng anh muốn cảm ơn em ngày ấy đã dũng cảm trao tình cảm cho một người rụt rè như anh, cảm ơn đã bên anh qua những năm tuổi xuân mà anh những tưởng nó sẽ chẳng có gì ấn tượng ngoài niềm đam mê về nghệ thuật của mình"
"Tiểu Nguyên à, em đừng tự trách bản thân nữa. Âu cũng là do số trời, duyên mình ngắn lắm nhưng anh lại hạnh phúc vô cùng, vì anh có em"
Lưu Vũ nhìn quả cầu đỏ đang lặn dần nơi phía chân trời, hướng mắt trông theo những chú mòng biển đang chao lượn trên bầu trời, hít một hơi thật sâu, bàn tay cậu vẫn nắm chặt lấy tay hắn. Đột nhiên, Lưu Vũ cảm nhận được có gì đó ươn ướt rơi xuống mu bàn tay, mái đầu bù xù bên cạnh khẽ lắc nhẹ, tấm lưng rộng rung lên bần bật
"Em lại khóc rồi"
"Em... xin lỗi, anh à, em xin lỗi"
"Đừng như vậy mà"
Lưu Vũ quay người sang ôm chầm lấy hắn, để gương mặt đang lấm lem vì nước mắt úp vào trong bả vai của mình, vẫn tiếp tục động tác xoa đầu của hắn, mặc cho hắn đang nấc lên trong cơn nghẹn. Tâm lý của Trương Gia Nguyên luôn là thứ mà Lưu Vũ muốn dành cả thanh xuân để trấn an, bởi lẽ nó mong manh như một đứa trẻ ở tuổi dậy thì, dù cho hắn đã ra thương trường đối mặt với bao hiểm nguy thì khi về đến nhà, Lưu Vũ có lẽ cũng không ít lần phải bật dậy vào ban đêm để dỗ cho đứa trẻ này được an tâm
Nhưng không sao, với Lưu Vũ mà nói, còn có thể khóc thì tức là còn có thể an ủi. Lưu Vũ cậu chỉ sợ những ngày cậu thức dậy mà thấy được gương mặt hốc hác của hắn bên giường bệnh, dọa cho cậu phải ôm lấy hắn ngay lập tức mà mặc kệ cơn khó thở đang trào dâng trong lồng ngực, vỗ về cho đến khi thấy được hắn bình tĩnh cười nhẹ với cậu một cái sau đó cho gọi bác sĩ vào kiểm tra bệnh tình cho cậu
"Ngay từ đầu"
Tiếng nức nở phát ra từ nơi Trương Gia Nguyên đang rúc vào, Lưu Vũ hơi buông hắn ra, khó hiểu giúp hắn lau gương mặt lấm lem vì nước mắt
"Từ đầu gì cơ?"
"Bài hát em chọn ngay từ đầu đã sai rồi"
Tại sao sai? Lưu Vũ vẫn không hiểu gì
"Anh biết tên bài hát đó là gì không?"
Cậu lắc đầu
"Sayonara no natsu"
Tạm biệt mùa hè
_____________________
Điều Trương Gia Nguyên hối hận nhất chính là đã đánh sai bài đàn mà mình dày công luyện tập mỗi đêm vì người yêu, cả hai lần đánh bài đấy đều chỉ sai ngay lúc cuối cùng. Lần đầu tiên có lẽ là do non nớt, tay nghề vẫn còn chưa vững, nhưng đến lần thứ hai vẫn sai ở nốt cuối cùng ấy, Trương Gia Nguyên đã thật sự tin rằng đây chính là số phận của họ, là ông trời đang trêu ngươi họ khi nhẫn tâm cướp đi tình yêu vĩnh cửu mà họ cất công gầy dựng
Lưu Vũ mỗi ngày sau đó đều tận lực chống lại bệnh tình, dù cho có lúc cậu chẳng thể phân biệt được hôm nay là ngày mấy, đã vào mùa gì rồi. Phòng bệnh của cậu là phòng bệnh đơn, bác sĩ hay y tá đều được thuê riêng nên quanh đi quẩn lại chỉ có những gương mặt quen thuộc mà ngày nào cậu cũng gặp. Ngoài ra, Trương Gia Nguyên luôn luôn túc trực ở bên giường cậu, đến nổi bác sĩ còn đề nghị hắn kê một cái giường thêm ở bên cạnh để tránh bị thoái hóa cột sống hay mắc thêm bệnh gì đấy mà ông không thể đoán được dựa trên trạng thái tinh thần của Trương Gia Nguyên
Anh họ cậu cũng đến, nhìn tình trạng của cậu rồi chỉ có thể lẳng lặng thở dài. Du Canh Dần hay Tiết Bát Nhất đều để hết việc ở trung tâm cho một người khác quản lý, thuê hẳn một căn nhà ở đảo T để có thể trợ giúp Trương Gia Nguyên trong việc chăm sóc Lưu Vũ
Tóm lại, từ lúc sinh ra, những gương mặt thân quen này vẫn luôn hiện hữu trong cuộc sống của Lưu Vũ. Ngay cả đến khi cuối đời, cũng chính những gương mặt ấy đã quan tâm và chăm sóc cho cậu
Thật sự Lưu Vũ không tiếc vì mình đã sống quá ngắn, cậu tiếc cho chuyện tình đẹp của họ
"Tiểu Nguyên em xem, bây giờ trông em như cái đuôi nhỏ của năm 20 tuổi ấy"
"Anh thấy giống à?"
"Giống mà, ngày đó em đi theo anh như đom đóm đi tìm nguồn sáng, chỉ cần anh ở trung tâm hay có thời gian rảnh ở chung cư là em lại xuất hiện. Khi đó anh nghĩ mình đã thương em từ rất sớm rồi, có lẽ là từ cái ngày mà anh nhận ra mình chịu được thói quen uống cà phê của em như nước lã, hoặc là lúc anh ngó lơ đi mùi thuốc lá trên chiếc áo sơ mi trắng mà em đã mặc lúc đưa anh đi siêu thị"
"Bây giờ vẫn thế"
"Em đừng trách mãi bản thân như thế, cũng đừng trách bài hát kia vì sao lại có cái tên như vậy. Nó thật sự rất hay, chẳng phải vì bài hát đó mà em đã quen được anh sao?"
"Em ơi đời người ngắn lắm, bài hát có hay đến mấy thì cũng phải kết thúc thôi em à. Chỉ tiếc là lúc ấy anh đã không hỏi em tên bài hát để có thể hát cùng em, anh thật sự rất muốn một lần hát thử lời bài hát mà em đã đàn"
Lồng ngực cậu bị chèn nặng một lần nữa, cả cơ thể đổ ập xuống giường bệnh, không gian xung quanh bắt đầu trở nên mơ hồ. Bên tai Lưu Vũ phát ra những tiếng kêu hỗn loạn, đều là những giọng nói quen thuộc như muốn đánh thức cậu dậy. Lưu Vũ cũng muốn lắm, cậu cảm nhận được cái nắm tay chặt chẽ, móng tay dường như không kiềm chế được mà bấm sâu vào lòng bàn tay cậu của Trương Gia Nguyên đang ở bên cạnh, cảm nhận được bác sĩ từng nhịp đều đặn kích tim giúp cậu có thể thở lại bình thường, ngoài ra còn có tiếng điện tâm đồ vang lên chói tai hết cả căn phòng. Đột nhiên, giữa không gian như chết lặng ấy, Lưu Vũ bắt đầu mở mắt ra nhìn mọi người như đã tỉnh táo hẳn, lồng ngực không còn nặng trịch như trước nữa, giọng nói cũng chẳng còn nghèn nghẹt
Hồi quang phản chiếu
Thế nhưng vậy là đủ rồi
Đủ thời gian để cậu có thể lau đi nước mắt trên gương mặt điển trai của hắn, đủ thời gian để cậu có thể cho những người thân quen ấy một nụ cười nhẹ cuối cùng và cũng đủ thời gian để cậu nói ra rằng
Lưu Vũ cậu cả đời này sống không uổng phí
Tiếng ghita từ hư vô vang lên, chính là bài hát mà Trương Gia Nguyên đã đàn cho cậu nghe vào ngày tình yêu chớm nở. Mùi hoa tử đằng thơm nhè nhẹ bay trong không khí, Lưu Vũ cảm nhận được cái nắng hè đang chiếu rọi vào da thịt của mình, còn có tiếng ve râm ran đang kêu vang khắp bầu không khí xung quanh, đưa Lưu Vũ về cái ngày hè năm cũ. Trong căn phòng tập quen thuộc, Trương Gia Nguyên vẫn ngồi đấy, tay ôm chiếc ghita độc tấu lên bài hát quen thuộc, bên cạnh còn có Dâu Tây đang quấn lấy chân hắn kêu meo meo làm nũng
Tất cả với Lưu Vũ đều rất quen thuộc
Cậu nhắm mắt, thả rơi bản thân vào không gian đang nứt dần xung quanh, trên môi nở nụ cười
Lưu Vũ của năm 32 tuổi, chính thức tạm biệt hiện tại, sống mãi trong quá khứ tuyệt đẹp của những ngày hè bất tận
Serein
4/10/2021
Gì ta, tui tính gộp cả day 6 với day 7 vào một chương luôn. Vì tui nghĩ đây đã là cái kết ổn nhất rồi, viết nữa sẽ dài lê thê lắm. Xin lỗi vì không đủ 7 chương như đã dự định nhé :<
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro