Chương 3: Bạn cũ và bạn mới

"Hm? Ai thế nhỉ??"

Bỗng cô chú ý đến ở trong góc khu vườn có một bóng đen đang lọ mọ làm gì đó. Đến gần hơn xem thử thì cô thấy một cô gái có thân hình nhỏ nhắn, mái tóc đen dài bồng bềnh cùng với chiếc nơ đỏ ở sau đầu trồng rất nổi bật.

Sau đó, cô liền đến kế bên người đó để chào hỏi:

"Này bạn gì ơi, bạn đang làm gì thế?"

Câu chào hỏi bất ngờ của cô làm cho cô gái kia giật mình nhẹ mà hét lên khiến cô cũng giật mình theo.

"Oái! Cậu không cần hét lên thế đâu!!"

Cô gái kia thấy cô giật mình khi bản thân hét lên liền lúng túng xin lỗi.

"Cho...cho tớ xin lỗi...cậu không sao chứ??"

Lúc này cô mới để ý kĩ đến người bạn kia, trong có vẻ thấp hơn cô một xíu, thân hình cũng nhỏ nhắn hơn và đặc biệt là cô gái này cô đôi mắt rất đẹp. Đôi mắt màu đỏ nổi bật khi đi chung với mái tóc màu đen, điều này lại làm cho cô liên tưởng đến một người...

"Ừm...này, cậu không sao đó chứ??"

Câu nói cùng với hành động đặt tay lên vai Senny của cô bạn kia đưa cô thoát khỏi mớ suy nghĩ của mình, vội vàng giải thích.

"À...không có gì đâu! Tớ ổn mà."

Mặt của cô gái kia có phần nhẹ nhõm hơn sau khi nghe cô nói.

"À, mà tên của cậu là gì thế? Hình như tớ từng gặp cậu ở đâu rồi thì phải..."

Vừa nói cô vừa nghiêng đầu ngẫm nghĩ.

"A, xin lỗi vì sự thất lễ này, tên của tớ là Fiona Forest, cậu cứ gọi là Fiona là được rồi, rất hân hạnh được gặp cậu!"

Nói xong Fiona liền cuối đầu chào một cách cực kỳ lễ phép giống y như mỗi lần chào thầy cô hay người lớn vậy, làm cô đứng hình ngay lặp tức và tự hỏi "Bạn bè thôi mà có cần phải tới mức này luôn không?"

"Còn tên của tớ là Senny, rất vui khi được làm bạn với cậu!!"

Cô nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh mà đáp lời Fiona. Nhưng biểu cảm của cô gái ấy lại trong kì lạ lắm, hình như cô có vẻ khá bất ngờ trước câu trả lời này.

"Chúng ta làm bạn rồi á..."

"Heh??"

Một giấu hỏi to đùng hiện lên trên đầu cô, là một người luôn muốn kết bạn với những người khác, cô luôn có thói quen nói điều đó với những người mới quen, đặc biệt là những người bạn cùng lớp.

Vì thế, khi nghe Fiona hỏi lại như thế làm cô cảm thấy khá bối rối, liệu bản thân cô đã làm cho người kia cảm thấy khó chịu rồi sao??

Fiona bên này cũng ngơ ngác không kém. Vì cô không có thói quen nói chuyện với người lạ nên cô không nghĩ đến việc có người sẽ đến nói chuyện và kết bạn với mình một cách thân thiện như vậy.

Hai người cứ như thế mà cùng ngơ ra hơn 2 phút. Cảm thấy bầu không khí không ổn cho lắm nên Senny đã lên tiếng nhằm giảm bớt sự gượng gạo này:

"Ờm...thì...xin lỗi cậu nhé có lẽ tớ hơi đột ngột một xíu...làm cậu không thoải mái rồi..."

Giọng nói của cô càng về cuối câu càng nhỏ lại. Tuy đã lấy hết dũng khí để nói nhưng cô cũng ngại lắm chứ, mặt đỏ hết lên vì ngượng luôn rồi. Thấy sắc mặt cô như vậy, Fiona hiểu ra ngay là bị hiểu lầm rồi nên liền lên tiếng giải thích.

"Ơ không cần xin lỗi đâu, chỉ là do tớ hơi bất ngờ thôi à, không phải do cậu đâu!!"

"Thật á!!"

Vừa nói ánh mắt của cô như bừng sáng lên, lấp la lấp lánh những ngôi sao. Vui mừng đến nổi cầm hẳn tay của Fiona lên mà lắc lắc mấy cái. Vừa lắc cô vừa nói:

"Vậy giờ chúng ta là bạn nha!! Nha!! Nha!!"

Fiona lại một lần nữa bị choáng ngợp bởi các sắc thái cảm xúc thay đổi liên tục của cô nàng này nhưng lần này lại khác, không còn vẻ mặt ngơ ngác và rụt rè nữa, ngược lại trên gương mặt cô đang nở một nụ cười nhẹ nhàng, vô cùng ấm áp mà đáp lại:

"Ừm. Từ giờ chúng ta là bạn"
---------------------

Hai người ở lại khu vườn nói chuyện với nhau cũng gần 30 phút. Fiona đã giới thiệu cho cô biết về các loài thực vật có trong khu vườn này. Vừa nghe Fiona nói, cô vừa tấm tắc khen làm cho cô bạn có vẻ hơi ngại ngùng vì được khen như thế.

Được một lúc thì thấy cũng khá trễ rồi nên cô tạm biệt Fiona để đi về. Trước khi tạm biệt, họ cũng đã xin số tài khoản Zenta của nhau. Đây là một ứng dụng cho phép mọi người kết nói với nhau một cách trực tuyến, được thống nhất tạo nên và phát triển bởi "Liên minh Lục quốc".

"Tạm biệt cậu nhé!! Mai gặp lại"

"Tạm biệt cậu"

Cô vẫy tay chào tạm biệt Senny. Giờ đây khu vườn chỉ còn lại một mình cô. Tuy có chút cô đơn nhưng ít nhất hôm nay cũng đỡ hơn một chút.

"Cậu ấy chắc là người tốt nhỉ..."

Cô tự hỏi với chính bản thân mình rồi lại nở một nụ cười dịu hiền.

"Hù!!"

"Oái!!"

Bỗng từ đằng sau lưng cô có một bóng người xuất hiện và "hù" một phát rõ hoảng hồn. Cô liền hét lên theo bản năng và quay lại sau lưng nhìn người đó. Đó là một cậu thanh niên cao ráo với mái tóc màu đen và phần hightlight màu xanh biển ở đuôi tóc vô cùng nổi bật, hắn vắt một chiếc tai nghe ngay cổ và bận một bồ độ đơn giản với áo khoác xanh. Nhưng kì lạ ở chỗ là hắn cứ che mặt lạ mà cười Fiona mãi thôi.

"Nii-san, anh ở đây từ khi nào vậy!?"

Cậu trai kia cũng ngừng cười và đỡ cô dậy. Hắn cũng xin lỗi cô vì lỡ "hù" hơi lố một xíu, cũng hỏi hang cô có sao không.

"Em không sao đâu, mốt anh bớt chơi mấy cái trò này là được!!"

"Rồi rồi anh xin lỗi mà."

"Tạm tha cho anh đấy"

Hai người họ sánh vai nhau ra khỏi khu vườn, đi được một lát thì hắn quay sang hỏi cô:

"À, đúng rồi. Cô gái hồi nãy đi ra là bạn của em à??"

"Anh hỏi Senny ạ?? Ừm...có thể xem là vậy."

Gương mặt thanh niên có vẻ hơi bất ngờ khi nghe cô nói câu đó. Hắn thì thầm trong miệng:

"Senny à..."

"Anh sao thế ạ??"

Thấy người kia không trả lời mình cô liền quay sang hỏi.

"À không có gì đâu"

"Do lâu rồi anh mới thấy em chịu kết bạn với người khác thôi, có chắc là không sao chứ??"

Hắn liền quay sang nói với giọng điệu có hơi lo lắng.

"Em cảm thấy cậu ấy không phải là người xấu đâu ạ. Anh không cần lo lắng quá đâu."

"Hah, con bé này, anh mày quan tâm mà còn chảnh à!!"

Vừa nói hắn liền lấy tay xoa đầu cô như một hành động tấn công nhè nhẹ.

"Anh đừng nói như vậy mà..."

Cô cũng bất lực với người anh này mà đưa tay lên chỉnh lại tóc của mình.

Hai người cứ thế vừa đi vừa đùa giỡn vui vẻ với nhau.
------------------------

6 giờ 30 phút tối, tại nhà của Senny, cô đang cùng mẹ mình thưởng thức bữa tối, vừa ăn cô vừa kể cho mẹ nghe về những việc đã xảy ra trong sáng nay. Từ việc gặp một cô bạn kì lạ hay ngủ gật tên Yui đến câu chuyện gặp mặt bất ngờ với Fiona tại vườn cây. Lúc kể chuyện trong gương mặt cô vô cùng tươi tắn, nụ cười cứ treo mãi trên miệng. Mẹ cô khi thấy như vậy cũng nở nụ cười hiền hậu lắng nghe.

"Thưa mẹ, con ăn xong rồi, con về phòng đây ạ"

"Được rồi, đừng thức khuya quá nha con"

"Vâng ạ"

Trở về căn phòng quen thuộc của bản thân, cô ngồi trên bàn học hí hửng lướt vòng bạn bè trên Zenta. Khi lướt tới tên của Fiona, trong lòng cô cảm thấy rất vui, vì mình đã có thêm một người bạn mới. Tuy rất muốn nhắn tin nói chuyện với Fiona nhưng cô sợ bản thân sẽ làm phiền đến người bạn mới này nên đành thôi. Khi đang tính kiếm sách để đọc thì bỗng điện thoại của cô reo chuông lên báo có cuộc gọi đến.

"Ai mà giờ này gọi mình vậy nhỉ??" - Cô thắc mắc.

Tạm gác lại việc tìm sách, cô đi đến xem người gọi là ai.

"Người gọi...Willer.....!!"

Khi vừa chỉ mới đọc đến tên của người gọi thì cô liền nhấn nút trả lời ngay lập tức mà thậm chí bản thân cô cũng không biết tại sao mình lại hành động như vậy. Chắc có lẽ là vì cái tên kia chăng??

"Alo, ồ bắt máy nhanh vậy??"

Một giọng nam vang lên từ bên kia màn hình.

"Có chuyện gì thì nói nhanh đi." - Cô nói với chất giọng có chút khó chịu.

"Từ từ đã nào. Tao đã nói gì đâu??"

Cô dần mất kiên nhẫn hơn khi nghe người kia trả lời với chất giọng mang chút trêu chọc.

"Được rồi, được rồi. Có gì nói nhanh lên đi ông cố!!"

"Haiz...lâu không gặp mà cộc cằng với người ta quá đó."

"Giờ mày không nói nhanh lên là tao cúp máy ngay đấy."

Cô mất kiên nhẫn lắm rồi. Giờ mà không chịu nói thì cô cúp máy luôn chứ không có gọi điện gì ở đây hết.

"Ê khoan!! Tao nói tao nói."

"Huh! Ngay từ đầu như vậy có phải nhanh hơn không, rồi có gì nói lẹ đi."

"Tao muốn hỏi mày một câu thôi. Mày mới nhập học vào S.V.U à??"

Cô bỗng chốc im lặng vì bất ngờ trước câu hỏi của cậu trai kia.

"Sao thế??"

Thấy cô bỗng dưng im lặng, anh chàng kia hỏi lại.

"Ờ ừm...đúng vậy, có chuyện gì à?"

Hoàn hồn lại sau câu hỏi, cô lắp bắp trả lời, giọng điệu có chút kiêng dè.

"Không. Chỉ là muốn chúc mừng mày thôi. Sau bao nhiêu cố gắng thì cũng đậu vào trường mà mình mong muốn mà!!"

Giọng của cậu có chút thay đổi khi nói câu này. Nó trở nên vui vẻ hơn so với giọng nói lúc đầu, điều này khiến Senny bớt lo lắng hơn phần nào. Cô liền đáp lời:

"Ồ, cảm ơn nhé, không có chuyện gì nữa thì tao cúp đây."

"Khoan đã!!"

Cô định nhấn kết thúc cuộc gọi thì đầu dây bên kia bỗng hét lên khiến cô giật mình.

"Gì thế!"

"A, xin lỗi, tao lỡ nói hơi to một xíu...Mày không sao chứ?"

Giọng nói bên kia trầm xuống và nghẹn lại đôi chút như đang hối lỗi vì đã làm sai chuyện gì đó.

"Không sao. Chỉ xém xíu nữa làm rớt điện thoại thôi, ha ha..."

Nhạt nhẽo. Cô tự đánh giá câu đùa của mình khi cô muốn kéo bầu không khí nói chuyện lên vì cô biết lí do mà tên kia có thái độ như vậy là gì...

"Tao...còn một thông báo muốn nói với mày."

"Ừ, nói đi." - Cô cố gắng giữ giọng của mình thoải mái nhất có thể.

"Chuyện là...tao cũng đậu vào S.V.U, chỉ là lớp hơi thấp xíu thôi"

1 phút...

2 phút...

3 phút...

Khi thấy đầu dây bên kia không có động tĩnh gì, cậu có cảm giác hơi bất an, liền gọi tên cô:

"Ờm...Senny??"

Vẫn không thấy trả lời, cậu định gọi thêm lần nữa thì bên kia bỗng lên tiếng.

" Mày...vừa mới nói cái gì cơ??" - Giọng nói có chút kiềm nén.

Cậu nghĩ rằng có lẽ vì loa bị lỗi nên cô không nghe thấy rõ nên mới hỏi lại, cậu liền lặp lại câu nói của mình:

" Ừm thì... Tao cũng đậu vào S.V.U rồi...??"

"CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY!?"

Cô hét toáng lên rồi liền tuôn một tràn dài câu hỏi:

"Mày là thằng nào?! Mày không phải là thằng Willer mà tao biết?! Mày là kẻ giả dạng đúng không?! Mày làm gì thằng bạn ngu ngốc của tao rồi?!"

Cô hét lớn đến nỗi ở dưới nhà bà Greenlight cũng có thể nghe được, bà liền nói vọng lên:

"Mày làm cái quái gì mà hét lớn vậy hả con kia!!"

"Í chết...Không, không có gì đâu mẹ ơi."

Sốc quá nên cô không kiềm chế được bản thân, một hồi bình tĩnh lại thì mới thấy đâu dây bên kia sao mà im lặng quá.

"Này, sao mày im lặng thế??"

Đầu dây bên kia vẫn không có phản hồi gì. Một lúc sau, cô bỗng nghe thấy tiếng cười khàn đặc của cậu bạn phía bên kia đầu dây.

"Mày cười cái quái gì??" - Giọng cô có chút bực bội khi hỏi.

"Không có gì đâu, chỉ là khi thấy phản ứng của mày thì hơi bất ngờ một chút thôi" - Giọng nói của câu pha một chút ý cười khi nói.

"Thì...cũng tại vì tao hơi sốc một chút thôi mà..."

Tuy cô nói khá nhỏ nhưng cậu vẫn có thể nghe rõ được, có lẽ là vì cô cảm thấy hơi ngại khi đã phán ứng thái quá trước mặt người khác. Mà cũng đúng thôi, nhận được tin thằng bạn "thân" ngu ngốc của mình bỗng một ngày nó nói rằng nó đã đậu vào ngôi trường mà mình học ngày học đêm mới vào được, không cần biết nó thi đậu bằng cách nào nhưng chỉ cần như thế thôi thì cũng đã đủ khiến cô sốc muốn chết rồi.

Sau đó cả hai người cùng bàn về những việc đã xảy ra trong kì nghỉ cũng như về những dự định sắp tới trong năm học mới,... Khi chuẩn bị kết thúc cuộc gọi thì bỗng Willer hỏi cô một câu:

"Mà này, mày lấy lại được trí nhớ chưa vậy??"

Cô đứng hình ngay khi nghe câu hỏi này. Và nó cũng chính là điều mà cô lo lắng nhất trong suốt từ đầu cuộc gọi đến giờ.

Cô im lặng một khoảng lâu và bắt đầu lục lại những ký ức còn sót lại của mình. Cô chỉ nhớ được rằng bản thân khi 7 tuổi đã gặp một tai nạn gì đó vô cùng nguy hiểm. Nó khiến cho cô mất đi rất nhiều ký ức và bị hôn mê sâu trong một khoảng thời gian. Những điều còn sót lại chỉ là việc cô biết mình đã gặp tai nạn và hình ảnh Willer khi còn nhỏ đang khóc nức nở gọi tên cô.

"Senny??"

Tiếng Willer gọi tên cô từ chiếc điện thoại giúp cô thoát ra khỏi dòng suy nghĩ vừa rồi. Đưa tay lên day day thái dương, cô đáp lại:

"À, không có gì, xin lỗi nhé, tao vẫn chưa nhớ ra thêm được gì  cả"

"Vậy à..."

Giọng nói của cậu có vẻ khá thất vọng khi nghe cô nói vậy.

"Không có chuyện gì nữa thì tao cúp máy đây"

"Ừm, chúc ngủ ngon nhé, Senny..."

Ngừng lại đôi chút, cô trả lời:

"Ừm, chúc ngủ ngon."
------------------

Cúp máy, cậu đặt điện thoại lên đầu giường rồi nằm xuống nhắm mắt suy tư, thầm trách bản thân lại làm hỏng chuyện.

Thật ra cậu đã rất vui khi được nói chuyện cùng với Senny, nhất là khi nghe cô nói "thằng bạn ngu ngốc của tao". Tuy là có hơi xúc phạm bản thân một chút nhưng cậu vẫn cảm thấy thật may mắn vì Senny vẫn coi cậu là bạn, sau những chuyện đã xảy ra...

Nghĩ đến những việc đó cậu lại cảm thấy đau đầu, thầm nhủ:

"Lần sau phải chú ý nhiều hơn mới được..."

Những ký ức đau buồn ấy cứ quấn lấy tâm trí họ khiến họ muốn lẫn tránh nó và cũng như vô tình đẩy họ ra xa nhau hơn... Có lẽ đêm nay lại là một đêm khó ngủ đối với cả hai...

----------------

Bản Update: 06/03/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hocduong