Chương 1
[ Tất cả mọi thứ đều là giả, không bắt chước hay ảo tưởng dưới mọi hình thức. Nếu có giống bất kỳ sự kiện nào cũng chỉ là sự trùng hợp. Không mang yếu tố tâm linh ]
-------------------
Vào cái năm ấy người ta vẫn thường đồn đại rằng về một ngôi trường kỳ lạ đột nhiên xuất hiện từ hư không rời lại biến mất. Ở nơi ấy chẳng thấy mấy ai học mà có khi.. đó còn chẳng phải con người, họ nói nó là ma, là yêu quái thậm chí là quỷ. Người ta nói rằng gần nơi ấy thường xuất hiện mấy vụ mất tích, cứ hễ ai lại gần cái trường đó quá 1 mét là sẽ mất tích chẳng rõ lý do!
"Anh thôi đi, ngày mai chẳng phải là sẽ đi học lại rồi sao? Nhìn xem quanh cái nơi này còn trường nào ngoài trường đó không chứ, ý anh là trường chúng ta cho có ma à?" - một giọng nói vừa êm tai lại có chút cứng nhắc, cọc cằn vang lên giữa đêm tĩnh mịch.
Đó là Duy Anh tên đầy đủ là Nguyễn Duy Anh, sẽ là nhân vật chính dẫn dắt câu chuyện lần này.
"Ài thôi rồi rồi, haha em vẫn cáu gắt như vậy nhỉ, dù cho là bao lâu thì vẫn là cái tính trẻ trâu như thế mà ha" - người kế bên cậu khẽ cười trêu chọc, tay còn xoa lên quả đầu rối bù vì nằm lăng lộn trên giường của cậu.
Người nói lần này là Lâm Ngọc, tên đầu đủ là Nguyễn Lâm Ngọc, là một người anh do cha mẹ của Duy Anh nhận nuôi trước khi sinh cậu ra, Lâm Ngọc đã đi du học bên Đức theo chú út ngày còn bé, lâu lắm mới lại về chơi cùng cậu. Lần này là về để định cư tiện ở lại học cùng cậu luôn.
" Hừ! Ngày mai là nhập học rồi anh còn ở độ doạ ma tôi đi! Trù anh ngày mai bị ma dí!!" - Cậu nhéo anh một cái rõ đau rồi quay sang giật hết cái chăn qua phía bên mình, chẳng cho anh đắp.
"Ou! Cái thằng bé này! Lâu ngày anh mày không đánh cho phát liền làm phản rồi phải không hả? Được lắm lần này anh ở lại đây lâu, em cứ chờ đấy!" - Lâm Ngọc bị nhéo đau thì rõ cọc, cơ mà lại thương em thế là lại hậm hực nằm xuống kế bên má chẳng có một mảnh chăn trên người.
"Sao hôm nay trời lạnh hơn bình thường vậy ta..?" - Duy Anh thầm nghĩ.
Rõ ràng là cậu đã dành hết cả chăn để đắp lên người nhưng chẳng hiểu sao lại lạnh đến đáng sợ. Bên ngoài thì mưa rõ to, phía sau lại còn ẩm ẩm ướt ướt nhớp nháp khó chịu.
"Cơ mà khoan đã sao trong nhà mà lại thấy ướt ướt cái lưng được? Nhà mình đó giờ đâu có bị giọt đâu?" - Nghĩ xong Duy Anh lại vỗ sau lưng anh trai mình đang nằm ở đấy mà kêu khẽ:
"Anh Ngọc, sau lưng tôi cảm thấy ướt quá. Anh xem dùm tôi đi" - vừa dứt lời, cậu liền thấy đầu của anh quay ngoắt một trăm tám mươi độ về phía sau, mắt trợn trắng, khuôn mặt thì tái nhợt dính đầy rong rêu nhớp nháp như thể là vừa bò lên từ đáy sông vậy.
"Ahhhhhhhaa!!!" - Cậu thấy khuôn mặt của anh thì la đầy lên sợ hãi, ngồi bật hẳn dậy. Hoá ra chỉ là mơ.
"Em làm sao vậy Duy Anh??" - Lâm Ngọc nằm kế bên nghe tiếng em trai hình đột nhiên la lên giữa đêm có chút giật mình vội bật dậy xem em như thế nào.
"A-anh ơi, có ma! Có ma..nó..nó ngay kế em!!" Cậu sợ quá quên bén mất nhân vật chính trong giấc mơ vừa ban nãy chỉ vội lao vào lòng anh, người gần nhất mà sợ hãi lẩm bà lẩm bẩm nói không thành lời.
"Hả? Ma gì chứ, chắc em nghe anh kể chuyện thấy sợ quá nên mơ thấy tầm bậy tầm bạ thôi. Nào ngoan nằm xuống anh ôm em ngủ cho khỏi mơ thấy ác mộng" - Lâm Ngọc nghe Duy Anh nói về giấc mơ của mình một cách ngắt quãng lại còn đang là giữa khuya khiến anh có chút mất kiên nhẫn mà dục cậu đi ngủ.
"D-dạ..vâng" - Duy anh tuy sợ nhưng nghĩ đến việc được ôm Lâm Ngọc ngủ thì cũng cảm thấy rất vui, bèn nén nổi sợ nằm lại. Còn được anh ôm vào lòng khiến cậu phai đi phần nào nổi sợ rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Cứ thế cả hai người cùng ôm nhau mà ngủ đến sáng hôm sau. Đêm đó Duy Anh chẳng mơ thấy ác mộng gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro