chap 1

"Reng ... Reng ... Reng "
Có điện thoại , tôi nhấc cơ thể ra khỏi giường nghe máy .
Giọng Nikki vang lên rõ điếc tai :

- tỉnh ngủ chưa , lát nữa tao đến đón mày đi học .

- ừ , tao biết rồi . Chuẩn bị sửa soạn đây ! - tôi trả lời

Chả là hôm nay chúng tôi đi học buổi đầu tiên. Mà tôi không biết cưỡi chổi hay thảm bay đi học .
Nhưng tôi có thể đọc được suy nghĩ của người khác chỉ cần một lần chạm .
Bí mật này chỉ có tôi và Nikki biết.
Họ thường nói tôi là con nhỏ yếu đuối vì không dùng được thuật nào cả ( m.n Ko biết thôi ) cũng không biết tôi có dùng được nguyên tố nào không . Haizz

Tôi sửa soạn , đứng đợi trước cửa nhà . Lâu sau thấy Nikki đi thảm bay tới .

Nó nói :
- lên nào ! Đi học thôi

Tôi trả lời :
- đi từ từ , tao còn ngắm cảnh nữa chứ .

Nó nói , giọng hơi gắt :
- biết rồi , cô nương ạ !

Rồi cười khúc khích

Tôi ngắm nhìn thế giới mới của tôi , hàng ngàn điều thú vị . Chổi và thảm bay bay rợp trời . Đủ màu sắc .

Chúng tôi chuẩn bị đến trường dạy phép thuật marinfo.
Một ngôi trường tuyệt vời của các học sinh yêu thích phép thuật .
Ngôi trường lớn nhất lớn nhất thế giới mà chính phủ đã xây

Riêng nơi đây , các học sinh sẽ được phân nhóm đi làm nhiệm vụ theo từng cấp độ mạnh , yếu .

Coi như thiên đường cho những người nghèo như chúng tôi.

Sắp đến trường rồi , tôi khá hồi hộp , bởi vì tôi chưa từng đến đây được một lần . Nikki biết vì từng đi qua ngôi trường ấy . Hồi hộp đến khó thở .

Tôi đã thấy , một cảnh tượng hùng vĩ ( có thể ns như thế )

Ngôi trường rộng kinh khủng (theo lời tác giả )

Mọi thứ đều được trang hoàng lộng lẫy. Đến nỗi tôi không tin vào mắt mình .

Tôi bước xuống thảm , bước đi nhẹ nhàng trên mặt đất . Từ từ nhìn ngắm xung quanh .

Nikki gọi lớn :

- Yoko , tham quan trường đi nhé ! Mình đi nộp đơn ( thống nhất ở nhà gọi mày tao , ơ nơi công cộng gọi Mk , Bn rồi . Híhí )

Tôi trả lời , cười khúc khích :

- ừ , t ... à không . Mình biết rồi .

Nikki đi trước , tôi không thể cầm lòng chạy đi mọi ngóc ngách tôi đi qua . Chợt. . .

" cốp "

Tôi tông vào cái gì đó , rồi tôi ngã
" phịch "

Ui da , đau quá

Tôi ngẩng đầu lên , thấy một người con trai cao to , đi sau là một cậu nữa .

Cậu đứng sau nhanh nhẹn đỡ tôi . Rồi nói :

- xin lỗi bạn nha. Mình tên là kun , còn đây là rin . Rất vui được gặp mặt .

Tôi cũng theo phản ứng tự nhiên:

- ừ , mình không sao , cảm ơn .

Cái tên có mặt lạnh tanh nói một câu nhưng cũng đủ để tôi tức giận :

- cô ta va vào chúng ta trước thì mắc gì phải xin lỗi , đi thôi kun.

- anh ...

- sao , cứng họng rồi à ! Đồ " chuột nhắt "

- anh thì sao đồ " cá lóc ướp lạnh "

Tôi không biết tại sao mà tôi lại có cái biệt danh thế cho anh ta . Chắc tại vì anh ta quá lạnh lùng chăng .

Kun ở ngoài nghe xong rồi can thiệp.

- chúng ta có việc bận phải không rin.Chúng tôi đi trước nhé . Mà bạn tên gì nhỉ ?

- Yoko ! Tôi trả lời

- vậy chúng tôi đi trước nhé !

- ừ

Thế là chúng tôi chia tay nhau tại đây . Nikki cũng vừa mới đến .
Nikki gọi lớn :

- Yoko , xem ai đến này !

Định thần một tí , tôi nhận ra .

- a , naru . Lâu rồi không gặp .

Tôi nhảy tới ôm chặt naru .

- cậu về lúc nào vậy , vui quá .

Đang vui , tôi nhận thấy Nikki có gì đó không vui . Nhận ra ...

- mình xin lỗi , cậu về khi nào vậy .

- mình vừa về !- naru trả lời

- còn Nikki , sao rồi .

Nikki vui vẻ trả lời :

- xong cả rồi , nữa tiếng nữa vào học

Naru nảy ra ý tưởng :

- hay đi ăn đi , mình khao .

Câu nghe lọt tay nhất là đây . Chúng tôi khoác tay naru đến căn tin trường ...

~~~Hết Chap 1 ~~~

Đến đây là hết chap , mong m.n ủng hộ truyện ạ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro