Chương 5: Mảnh ghép đầu tiên: 'Đoạn kí ức bị lãng quên' (phần 2)
- Mình sẽ kể cho các cậu nghe một chút về Băng. Mọi chuyện bắt đầu từ 17 năm trước.
Mươi bảy năm trước.
- Oa....oa....oa...
Một tiếng khóc vang vọng khắp căn phòng.
- Sinh rồi phu nhân sinh rồi.- Tiếng nói của cô hầu cận vang lên.- Chúc mừng phu nhân. Là một tiểu thư.
- Còn một đứa nữa. Phu nhân cố lên sắp ra rồi. Ra rồi,ra rồi.
Một điều kì lạ là đứa bé ra sau lại không hề khóc dù chỉ một tiếng. Một lát sau hai người từ căn phòng ấy bước ra.
- Chúc mừng ngài là sinh đôi. Còn là hai bé gái rất đẹp. Chúc mừng ngài.
- Đc rồi hai ng lui ra đi.
Khi bóng hai người đã đi khuất thì ông dắt tay một đứa trẻ chừng một tuổi bước vào.
- Mẹ. - Đứa bé trai chạy tới bên giường rồi chăm chú ngắm nhì hai đứa bé vừa chào đời.
- Hoàng con muốn đặt tên em là gì.- Người phụ nữ ôn nhu nhìn hai đứa trẻ trong vòng tay mình.
- Ùm. Em ấy là Hàn Nguyệt Anh.- Anh chỉ vào cô bé đang lằm cạnh bà rồi chỉ vào cô bé còn lại nói.- Còn em ấy là Hàn Nguyệt Băng.
- Ồ tên hay đấy. Quyết định vậy đi.- Ông Nam nhẹ nhàng lên tiếng.- Nhưng tại sao tóc và màu mắt của Băng lại màu đen? Vậy là con bé không có sức mạnh sao.
- Có lẽ là do sinh đôi lên chỉ có Nguyệt Anh có sức mạnh thôi.- Bà Phương nhẹ nhàng cất tiếng ánh mắt dịu dàng nhìn đứa bé đang say giấc.
- Vậy sau này con sẽ bảo vệ thật tốt cho Băng đc không ba mẹ.- Hoàng nhìn Băng nói với ba mẹ mình.
- Được vậy con phải cố gắng bảo vệ em nha Hoàng.- Ông Nam mỉm cười
- Vâng. Từ giờ anh sẽ bảo vệ em nha Băng.- Hoàng nhìn Băng nói.
Hoàng khẽ thở dài. Trong khi anh vẫn chìm trong kí ức thì Thiên đã lên tiếng kéo anh trở về hiện tại.
- Vậy tại sao bây giờ Băng lại dùng đc phép thuật?
- Con bé sử dụng phép thuật lần đầu tiên là vào năm con bé 6 tuổi. Đó là lần đầu tiên kể từ đó con bé có thể sử dụng phép thuật. Lúc đó cả tóc và mắt con bé đều đổi màu.- Hoàng trầm tư nhìn tụi bạn.
- Sao lại vây.- Dương khó hiểu. Quả thật anh thấy rất lạ.
- Chuyện đó thì không ai biết cả.- Ngay cả ba mẹ mình cũng không biết tại sao.- Hoàng thở dài.
- Vậy sau đó thì sao. Sao cô ta lại trở lên như vậy.- Phong khó hiểu hỏi Hoàng.
- Chuyện đó sau này cậu sẽ biết. Còn bây giờ có chuyện quan trọng hơn.- Hoàng nhìn cậu bạn của mình.
- Chuyện gì thế.- Thiên cau mày hỏi.
- Sắp tới Nguyệt Anh sẽ tới đây học.....
- Anh nói Nguyệt Anh sao?- Một giọng nói vang lên chen ngang vào câu nói của Hoàng.
- Sao cô lại nghe lến chúng tôi nói chuyện chứ.- Dương nhìn Chi khó chịu.
- Có thật là Nguyệt Anh sẽ tới đây học không vậy.- Chi chăng thèm đoái hoài gì đến Dương mà hỏi thẳng Hoàng.
- Đúng vậy.
- Thôi xong lớn chuyện rồi.
Câu nói của Chi khiến bọn họ thắc mắc lớn chuyện là sao chứ rốt cuộc là cos chyện gì mà họ chưa biết chứ.
- Mà sao tự nhiên lại sang đây thế. Có chuyện gì à?- Hoàng nhìn Chi cau mày hỏi.
- A
Đột nhiên Chi kêu lên
- Chết quên mất chuyện quan trọng. Anh mau qua xem Băng đi. Từ sau khi ở trường vê đlọt nhiên cậu ấy lên cơn sốt rất cao.- Lúc này Chi mới nhớ ra chuyện quan trọng.
- Cái gì! Băng bị sốt?- Hoàng hoảng hốt bật dậy.
- Vâng. Thư đang.... Ơ anh nghe em nói hết đã.- Chi trưa kịp nói hết đã phải dừng lại vì Hoàng và Phong đã chạy ra ngoài. Không thể làm gì hơn Chi, Dương và Thiên liền lập tức chạy theo Hoàng và Phong.
'Rầm' Tiếng cánh cửa bị đạp tung ra khiến cho Thư giật mình. Hoàng và Phong vội vàng chạy vào. Chưa kịp để Thư hiểu chuyện gì thì Hoàng đã cất tiếng trước.
- Đem cho anh một chậu nước lạnh và hai cái khăn lại đây nhanh lên.
- Dạ.- Thư vội vàng làm theo lời anh.
Khi Thư vùa bước ra khỏi nhà tắm với cái chậu nước lạnh thì thấy Chi, Dương và Thiên hớt hải chạy vào.
- Ba người bị sao vậy?- Thư khó hiểu nhìn ba người họ.
Nhưng ngược lại với sự quan tâm ấy Dương và Thiên nhắm thẳng phòng của Băng mag bước tới. Điều đó khiến cho Thư hơi chột dạ.
- Không sao đâu. Mà cái này là gì vậy?- Chi chỉ chậu nhóc trên tay Thư hỏi.
- À cái này anh Hoành bảo mình đem vào cho ảnh.
- Vậy đi thôi.
- Ừ
Thư và Chi bước vào phòng thì thấy Hoàng đang làm phép giúp Băng hạ nhiệt.
- Nước đây ạ.- Thư đặt chậu nước xuống rồi nói.
- Cảm ơn em.- Nói rồi Hoàng nhanh chóng lấy một chiếc khăn dấp nước rồi đắp lên trán Băng.
Anh cứ lập đi lập lại như vậy cho đến khi nhiệt đọ cơ thể của Băng đã trở về như ban đầu. Cơ thể Băng chỉ còn hơi nóng.
- Đc rồi mọi người về ngỉ đi. Chuyện còn lại để mình lo.- Hoàng quay lại nhìn đám bạn của mình.
- Ừ. Vậy tụi mình về trước đây.- Nói rồi Phong nhanh chóng kéo Dương và Thiên về phòng. Thư và Chi cũng nhanh chóng bước về phòng của mình. Căn phòng trở về vẻ yên lặng cho tới khi anh ngủ quên trên ghế trong phòng Băng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro