chap 3: gặp người ở đế đô 1

Sau khi đi cùng đoàn người, vượt qua các khu rừng. Chỉ trong vài tuần, họ đã đến nơi.
Đế Đô là một nơi xinh đẹp, hoàn mỹ. Đây cũng là nơi ở của các gia tộc thế lực giàu có nơi đây hội tụ những sức mạnh từ bậc cao nhất đến trung bình và những người không thể thức tỉnh sức mạnh thì sẽ bị coi như là một phế vật và chỉ có thể ăn xin ở một chốn xa hoa như thế này.
Minh Tuyết thấy Đế đô quá tuyệt vời liền hỏi: "đây là đế đô sao?". Một người trong đoàn trả lời: " phải, đúng rồi đó Đây chính là Đế Đô. Nơi đây đất khách quê người chắc cô sẽ không quen. ta có một người bạn làm chủ một nhà hàng nhỏ Nếu cô thích ta sẽ xin cho cô làm nhân viên ở đó''. Cô trả lời:" thế thì tuyệt quá! Sao nơi đây lại tuyệt vời như vậy, từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy nơi nào đẹp như thế này. Cảm ơn mọi người đã dẫn ta tới đây". "Không có gì" một người trả lời.
Khi cô tới nhà hàng mà người trong đoàn giới thiệu thì cô bất ngờ và choáng ngợp trước các loại ma thuật, nào là lửa, nào là nước, nào là gió. Rất nhiều các loại ma pháp hội tụ trong thật xa hoa lộng lẫy và bất ngờ. Ông chủ bắt đầu đi ra trước mặt cô và hỏi:"cô có loại ma pháp gì?". Cô trả lời:" ma pháp là thứ kỳ diệu mà đang được tạo ra bởi họ hả?"
Cô thắc mắc. Ông chủ trả lời:"cô có phải sinh ở Đế Đô không vậy. Hay là sinh ở một nơi rừng rú hoang vu. Nếu sinh ra ở đây thì khi lên 5 tuổi đã được kiểm tra ma pháp rồi!!"
Cô trả lời:"ta muốn sinh ra ở vùng núi hoang vu sâu thẳm. Mà dân làng ta cũng không có ma pháp nên ta chẳng biết nó là gì cả!"
Ông chủ nói:"Nếu muốn làm việc ở đây thì phải có ma pháp. Lát nữa ta sẽ đưa người đi kiểm tra xem ngươi có loại ma pháp gì!!"
Rồi sau đó 2 người cùng đi đến nơi kiểm tra ma pháp. Sau khi kiểm tra xong, thì kết quả là cô không có ma pháp gì. Ông chủ nói:" Tưởng gì hóa ra chỉ là phế vật. thôi ngươi đi đi nhà hàng này không nhận ngươi đâu!"
Cô cầu xin:" xin Ông hãy nhận tôi, tôi cái gì cũng biết làm cả. Tôi cầu xin ông đấy!"
"Tao đã nói không là không rồi mà. đi đi!!". Ông chủ nói!!! Minh Tuyết đành phải lủi thủi đi khỏi nhà hàng. Từ đó, vì không có ma thuật nên cô đành phải đi làm ăn xin. Cô càng lớn càng xinh đẹp ( có thể nói là đại đại mỹ nữ, ngàn năm có một nhưng lại bị bùn đất, che dấu đi nhan sắc khuynh thành ấy).
Thời gian thấm thoát trôi qua. Ấy vậy mà Minh Tuyết đã ở đế đô được hai năm. Hôm nay là sinh nhật thứ mười bảy của cô. Theo lịch đế đô thì đây là ngày trưởng thành của cô ( ngày trưởng thành là ngày được công nhận là người lớn và có thể có phu quân, hầu hết các cô gái và tiểu thư quý tộc đều chọn ngày này để tìm ý trung nhân).
Và hôm nay cũng là ngày mà hoàng tử của vương quốc tròn hai mươi tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro