Chương 13
Trong lúc đó, có người tuy đang ngồi xem tài liệu nhưng lại không tập trung mà nhớ đến một người nào đó.
-Con nhỏ không nhìn đường đó dám mắng mình, hừ mình lại không thể làm gì nó tức thật đó-Quốc hậm hực mà nuốt xuống cục tức còn nghẹn ở cổ họng.
-Cậu chủ người cậu nói là ai thế?-ông quản gia nhìn cậu khó hiểu.
-Không ai hết, hôm nay có gì mới không?
-Hội nguyên lão bên kia gần đây đang tìm một người. Nhưng phía sau lại có một nhóm người khác cố ý ngăn chặn.
-Không điều tra được người phá?
-Thưa không.
-Thôi ông làm việc tiếp đi.
-Vâng.
Sau hơn 30 phút chạy từ công viên trò chơi đến sân vận động mini dành riêng cho những người thích thể thao tập mỗi cuối tuần, hai anh em cũng là một thành viên nho nhỏ ở đây nên cũng thường đến, và bậy giờ hai người đang thi đấu bóng rổ với nhau.
-Ai thua thì nấu cơm một tháng- Nó hăng hái ném một quả bóng vào rổ
-Cộng thêm nghe lời người kia-anh nhanh chóng cướp bóng từ tay nó.
-Không thành vấn đề, anh chờ nấu cơm cho em với baba đi là vừa.
-Chuyện đó có lẽ nên là em.
-Không dám đâu.
Cứ như thế anh một trái, nó một trái cả hai hăng hái chơi mà quên cả thời gian. Mặt trời chầm chậm đi xuống phía tây ánh lên một màu cam nhạt, đó cũng là lúc anh em nó trở về và kết thúc trận đấu.
-Hahaha ngoan ngoãn nấu ăn đi nhóc-anh vừa lái xe vừa cười thoả mãn.
-Hứ không phải tại con chó đó em đã thắng anh rồi-nó bực tức ngồi cãi cùn-"gặp tên ôn dịch đó không có gì tốt cả".
Về đến nhà thì ngay trong đêm nó lăn ra bệnh, thế là dù không bị cấm túc nó vẫn phải ở nhà.
Sau ba ngày nằm trên giường dưỡng bệnh cuồi cùng nó cũng có thể trở lại lớp. Quay lại lớp nó thấy không khác mấy chỉ có mỗi mấy đứa con gái hình như tươi tắn hơn, hỏi Huyền thì nó mới biết thì ra là lớp hai hôm trước có thầy đến thực tập, Huyền bảo thầy giáo rất đẹp trai lúc nói đến điều đó Huyền cũng không ngăn được mà đỏ mặt.
-Hà hà, cậu đỏ mặt kìa-nó cười cười chọc Huyền.
-Ngọc, cậu đó nha!
-Các người ồn quá đó, không biết đã vào lớp rồi à?-Minh lớp trưởng như muốn nói với nó và Huyền, nhưng lại nhìn mấy đứa trong lớp hét.
-Làm gì mà lớn tiếng như thế chứ?-nó biểu môi.
-Cả hai người nữa đấy, còn không trở về chổ ngồi?-cậu liếc nhìn hai người, thật cậu không dám tin người trước mặt là nó lại là em gái của người có địa vị cao nhất trong trường.
-Không cần lớp trưởng đại nhân như cậu nhắc-rồi nói nhanh chóng kéo Huyền trở về chổ
-Cậu...
-"Cạch"-ngay lúc Minh lớp trưởng định nói gì đó thì cửa lớp được mở ra.
-Aaa, thầy tới rồi-mấy đứa con gái trong lớp reo lên đầy vui vẻ, một chàng trai xuất hiện với bộ sơ mi kẻ sọc xanh và quần tây đen, mái tóc được chải một cách gọn gàng, một cập kính trắng trang nhã ngay trên cánh mũi có hơn hướng phương Tây, nhìn từ góc độ nào chàng trai cũng là một người rất đẹp.
-Ai vậy?-nó nhìn sang Huyền
-Thầy giáo thực tập đó, thầy là một mỹ nam nha.
-Trường mình có ai không đẹp đâu mà cậu nói thầy ấy là mỹ nam.(đã nói từ lâu trường này không có ai là người xấu)
-Chào các em chúng ta lại gặp nhau rồi, ủa lớp chúng ta hôm nay có bạn mới à lớp trưởng?-Thầy nhìn lước qua lớp rồi dừng lại chổ nó khẻ cười.
-Cậu ấy hôm trước bị bệnh nên nghĩ phép hôm nay đi học lại-cậu ta ngồi tại bàn mà nói không có biểu hiện gì của việc sẽ đứng lên để trả lời.
-Ồ thế à? Chào em thầy tên Thái, còn em?
-Em tên Ngọc-nó chớp mắt nhìn thầy giáo có cái gì đó khiến nó cảm thấy quen nhưng nó thật không nhớ nổi(đản trí đó mà).
-Ừ Ngọc em đã chép bài hôm trước chưa?
-Dạ chưa!
-Vậy thì em nên mượn tập các bạn để chép bài học hôm trước nhé!
-Dạ.
-Thôi chúng ta tiếp tục học.
Trong suốt buổi học luôn có một ánh mắt thích thú nhìn về phía nó, nó thì không để ý mấy mặc dù nó biết người nhìn nó là ai, người đó chính là thầy giáo mới của lớp. Giờ ra chơi cũng đến, cả ngôi trường vốn đang im lặng cũng nhanh chóng ồn ào còn trong lớp nó mấy đứa con gái như thiếu dưỡng khí mà xụi lơ khi thầy giáo "đẹp zai" của tụi nó ra khỏi lớp.
-Ai da tại sao nhanh hết tiết thế chứ?-Thư con "quỷ" (thủ quỷ đó mà) của lớp nằm bò ra bàn.
-Thư mày thích học thế cơ à?-Duy đá đểu.
-Ai nói mày, tao chỉ thích thầy dạy thôi.
-Đồ mê trai.
-Thây kệ tao, mê trai đẹp thì có sao đâu chẳng lẽ phải mê tên xấu hoắc như mày à?
-Xì tao mà xấu thì mày chắc không thằng nào dám nhìn rồi.
-Mày...
Và thế là lớp nhanh chóng ồn ào hẳn lên nó cũng thấy vui lớp nó thật rất đoàn kết. Nhưng nó không mấy hứng thú nghe cãi lộn nên nó đi ra ngoài, đi mãi đi mãi nó dừng chân ở một tán cây Bằng Lăng đã già có lẽ đã hơn chục năm vì nó rất cao tán lại rộng.
-Em cũng thích đến đây nghĩ ngơi à?
-Thầy cũng thích đến đây sao?-nó quay người lại nhìn thầy.
-Ừ, em không nhớ gì sao về thầy?
-Chuyện của thầy em làm sao phải nhớ.
-...-Thái không nói gì chỉ nhìn theo bóng nó rời đi, anh cảm thấy nó thú vị hơn anh tưởng.
Ở trên sân thượng cách đó không xa có một dáng người rất quen thuộc dõi theo từng hành động của nó, Đỗ Huy Minh, cậu không hiểu sao cậu lại muốn nhìn thấy nó như vậy muốn nhìn thấy nó cười muốn thấy nó chạy nhảy vô lo vô nghĩ như thế, chẳng lẽ cậu đã thích nó nhưng cậu nhanh chóng phủi sạch cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu.
-Thiếu gia trưởng lão cho người nhắn lại muốn cậu đến họp-một chàng trai nữa quỳ nữa ngồi cúi đậu nói với cậu.
-Ừ!-cậu quay người lại nhún người trong chớp mắt đã không thấy người đâu cả người lúc nãy cũng không thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro