Chương 15


Về đến nhà, anh nhẹ nhàng đặc nó xuống giường đầy trân trọng, ngồi xuống bên cạnh nó, vuốt ve gương mặt hơi tròn tròn vẫn còn vươn nét ngây thơ của nó.

- Thỏ con, những chuyện sau anh không biết sẽ xảy ra như thế nào, nhưng anh nhất định sẽ cố gắng. Anh sẽ bảo vệ em, vì vậy đừng rời khỏi tầm mắt anh nhé! - vuốt mái tóc của nó anh khẽ nói, rồi sau đó rời khỏi phòng.

Đào gia, đang có một cuộc họp gia đình nhỏ diễn ra.

- Con nói ông ta đang âm thầm tìm Queen? - một người phụ nữ đang ngồi gọt táo bất ngờ hỏi. Người hỏi chính là mẹ của Huy Minh, cũng đồng thời là chủ của Đào gia, Đào Nguyệt Vân.

- Vâng - Huy Minh cung kính nói, cậu rất tôn kính bà.

- Ông ta định làm gì sau khi tìm được Queen?

- Chuyện này con cũng không rõ nữa, nhưng chắc cũng không ngoài chuyện thống nhất hai tộc.

- Vậy thì phải xem ông ta có đủ năng lực chịu được cơn tức giận của "Người kia" không đã - Nguyệt Vân ngừng gọt táo dựa lưng hẳn vào ghế nhìn sắc trời bên ngoài nhẹ mỉm cười.

- Là sao ạ?

- "Người kia" là vị vua tối cao sánh ngang cùng Queen, người có mọi quyền quyết định cho cả 2 tộc, nhưng "Người kia" sức chiếm hữu khá lớn không thể tìm Queen dễ dàng vậy đâu, hahaha chuẩn bị"cơn bão" rồi.

- Sao ạ? - cậu khó hiểu.

- Trẻ con chỉ nên ngoan ngoãn học hành, không nên nhiều chuyện. Không tốt đâu, đừng nên hỏi nhiều.

- ... - cậu ngơ mặt ra khó hiểu.

- Năm ngày nữa là tới ngày giỗ của dì con rồi à?

- Dạ, người nhà của dì có ai tổ chức không ạ? Nhưng sao dì lại mất? Tộc chúng ta...

- Mẹ không thể nói cho con ngay bây giờ, đến lúc cần thiết con sẽ biết. Nhà dượng con chắc cũng sẽ đến đây tham gia lễ, con nên chuẩn bị tốt nhé.

- Nhà dượng?

- À chắc con không biết, mà cũng phải! Lúc con chào đời cả nhà dượng con rời khỏi đây, có lẽ là muốn tránh xa nơi đầy đau thương này. Nhưng năm nay sẽ khác!

- Dạ, còn khách mời cũng như mọi năm ạ?

- Ừ, cứ như mọi năm. Nếu nhiều năm về trước không phải chị ấy lấy người đó thì giờ đây có lẽ người chủ gia đình không phải mẹ của con rồi, phải không Huy Minh? - bà đi đến sau lưng cậu tự đầu nhẹ lên vai cậu, tay ôm cổ cậu.

- Dạ, nhưng con thấy dì cười rất hạnh phúc, ở trong hình.

- Ừ, chị ấy thật đã rất rất hạnh phúc bên người đó. Haiz, chỉ còn mình mẹ con phải mệt mỏi vời công việc của gia đình, thật rất muốn bỏ lại tất cả đi tìm chị ấy.

- Vậy thì con phải làm sao? Còn cả ba nữa?

- Vậy nên mẹ đang cố gắng, giờ mẹ chỉ còn chờ con lấy vợ, mẹ sẽ ngay lập tức giao lại mọi quyền cho con, sau đó thì cùng ba con đi du lịch - bà nhẹ xoa đầu cậu như yêu thương cũng như an ủi.

"Chỉ cần chị thấy người đó giờ đây đã trưởng thành, có lẽ chị cũng giống em vừa vui lại vừa buồn, người đó quá hoàn hảo, rất dễ bị phát hiện. Nhưng chị ơi! Nếu em còn, thì người đó nhất định sẽ hạnh phúc giống như chị hằng mong"

- Mẹ, nếu người con thích là một con người bình thường có được không?

- Chỉ cần là người con thích, mẹ tôn trọng con. Con đã thích ai là con người bình thương sao?

- Không chỉ là con hỏi thôi!

- Ừ nếu có thì hãy bảo cho mẹ, mẹ cũng phải nhìn con dâu chút chứ. Cũng phải kiểm tra thì mẹ mới dám đưa con trai yêu ra chứ, phải không nào? - bà nhéo nhéo má cậu

- Mẹ!

Hai mẹ con vui vẻ trò chuyện, nhưng liệu có thật là không cần lo lắng cho tương lai sp tới không? Những người nào sẽ xuất hin? Liệu rồi tất cả sẽ hạnh phúc, hay chỉ là sự khởi đầu của những bất hạnh?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #wattys2018