Chương 6


-Anh-nó mặc bộ đồ ngủ có in hình Panda ôm trong tay cái gối đẩy cửa phòng anh bước vào.

-Gì thế nhóc khuya rồi sao không ngủ-anh đang định ngủ thì bị nó gọi.

-Hôm nay cho em ngủ cùng anh nha!

-Hưm để xem nào...-anh vuốt cầm ra chiều suy nghĩ, nhưng trong vô thức anh đã vén một góc chăn lên. Nhìn thấy như vậy nó không nghĩ ngợi mà nhảy tót lên giường ôm anh ngủ

-Chúc anh ngủ ngon.

-Nhóc này chừng nào mới lớn được đây-anh cười nhẹ tắt đèn cũng nằm xuống ôm lấy nó, cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ( việc ngủ cạnh anh đã như một thói quen hình thành từ rất lâu của nó khó mà thay đổi được). Có lẽ lại sẽ là một đêm yêu bình trước những cơn sóng gió.

Lại nên nói về cậu bạn mệnh không đẹp, Đỗ Vân Khang sau khi được cậu bạn không thể nào tốt hơn chuyển đi với tình trạng gãy xương đùi thì đang mơ về một viễn tưởng sau này gặp lại với một ai đó. Nhưng tạm thời có thể chắc chắn cậu bạn không may này phải làm bạn với bệnh viện không phải ngày một ngày hai.

Ngày hôm sau nó hiển nhiên được ông anh yêu quý chở đi học mặc dù nó đã nói không cần.

-Thưa anh em đi học!-nó nói rồi mở cửa chạy ra.

-Học vui nha, ra về chờ anh anh sẽ chở em về-anh nói qua cửa kính.

-Không cần đâu em bắt xe buýt về là được rồi.

-Không được ý kiến, cứ làm như những gì anh nói-rồi anh phóng xe đi một mạch về chổ đỗ xe.

-Anh cứ toàn làm theo ý mình-nó giận dỗi giậm chân bỏ vào lớp. 

-Hi chào buổi sáng Huyền!-nó vẫy tay với Huyền khi thấy cô bạn đang ngồi nhìn ra cửa sổ như đang trông ai đó.

-Chào Ngọc!-Huyền tươi cười chào nó, nhưng một giây sau là một gương mặt hết sức dọa người-Nói, sáng nay phải cậu đi cùng anh Tú không?

-Tú nào?-nó ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

-Hoàng Nhật Tú đại học kinh tế năm cuối! Khai mau cậu và anh ấy có chuyện gì, cậu là bạn gái anh ấy phải không?-Huyền tiến lại gn nó hỏi.

-Này cậu đã trả lời rồi đấy thôi!

-Là ý gì? Chẳng lẽ là thật cậu là bạn gái anh ấy?-Huyền thủ sẵn dáng vẻ chuẩn bi cù lét nó.

-Không phải! Làm gì có chuyện đó, không phải vừa rồi cậu tự trả lời rồi sao?-nó vừa nói vừa tranh thủ tránh Huyền ra.

-Tớ không có nói! Khai mau còn có thể xem xét lại!

-Anh ấy tên đầy đủ là gì?

-Hoàng Nhật Tú.

-Còn tớ?

-Hoàng Vũ Ngọc... a hiểu rồi-Huyền gật gù ra chiều đã hiểu.

Hai đứa vui đùa chán chê rồi nó mới biết rõ vì sao Huyền lại hỏi nó chuyện vừa nãy thì ra là lúc sáng lúc nó chưa vào đã có hơn 10 người bên trường đại học qua hóng chuyện tìm hiểu chuyện của nó, khi hôm qua thấy nó cả gan dám ôm Hội trưởng đại nhân mà lại toàn mạng, từ đó có thể thấy Huyền nhà ta cũng nhiều chuyện không kém.

-"Reng... reng...reng..."-một hồi chuông dài vang lên làm hai đứa nó cụt hứng.

-"Cạch"-tiếng cửa khô khốc vang lên, cũng phải thôi cả lớp đều im lặng đến nổi con ruồi bay ngang còn nghe tiếng nói gì đến cánh cửa, thật ra tiết này là tiết lớp nó sợ nhất tiết Sử với một thầy giáo khó tính.

-Hôm nay thầy Thành bận các em nghỉ, im lặng và ra khỏi lớp-một ông thầy khá trẻ bước vào thông báo cho tụi nó, đó là thầy Nghiêm dạy Hóa lớp nó kiêm giám thị, tuy tên Nghiêm nhưng thầy không hề nghiêm tẹo nào, thậm chí là rất vui tính nữa.

-Hura!-một số đứa trong lớp nó nhảy cẩn lên.

-Bắt quả tang mấy đứa nghỉ tiết thầy Thành mà vui nà nha!-thấy Nghiêm chưa ra khỏi lớp chọc tụi nó.

-Thầy dễ xương mà thy, thy đừng nói nha thầy!-thằng Đức Minh lớp phó lao động chạy lên làm nũng với thầy.

-Phải đó thầy!-đến con Thanh phụ họa.

-Đúng đó thầy-đến Huyền.

-Thầy ơi thầy ....-rồi thêm một số đứa khác nữa hiển nhiên là trừ một tên lớp trưởng khó tính Huy Minh, cậu ta đang châm chú vào cuốn sách nào đó.

-Thôi đi các cô cậu khỏi nịnh tôi, các cô cậu nhanh chóng ra khỏi lớp giúp tôi-rồi thầy nhanh chóng rời khỏi.

-Xuống thư viện đi Huyền!-nó chạy sang chổ Huyền.

-Ok đi thôi!

Rất nhanh hai đứa nó đã đứng trước cửa thư viện nơi mà nó cảm thấy ấn tượng nhất vào ngày đầu đến trường.

-Vào thôi!-nó hung hổ dẫn đầu bước vào.

-Khoang Ngọc cậu phải biết vào trong nhất thiết phải tuân thủ đúng quy định bên trong nếu không cậu ngay lập tức bị đuổi học ngay!-Huyền nắm tay nó kéo lại.

-Mình biết không làm ồn không làm sai vị trí sách chứ gì?

-Không, mà là không được vào khu vực cấm nếu không có sự cho phép từ Ban Giám Hiệu.

-Ừ biết còn gì không?

-Không được đi lung tung

-...-nó gật đầu thay cho câu trả lời.

-Vậy thì không sao nếu cần gì cậu cứ nói với mình mình sẽ lấy giúp cho.

-Vậy chúng ta vào được chưa thưa quý cô?

-Vào thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #wattys2018