Chương 7
Tại phòng hiệu trưởng...
-Đã hoàn thành việc đó chưa?-Nhật Tú nhìn ông Lâm đang hết sức căng thẳng ở đối diện -Không cần phải căng thẳng thế đâu!
-Vâng mọi việc hoàn thành ạ!-tuy nghe anh nói thế nhưng ông nào dám thất lễ.
-Chỉ một con người bình thường mà đã khiến cho Hội trưởng đại nhân đích thân ra mặt sao?-Huy Minh đẩy cửa bước vào.
-Tôi không có trách nhiệm phải nói cho cậu biết, cậu Minh, cậu nên biết giới hạn của bản thân -anh lạnh lùng nói.
-Tôi vẫn cứ xen vào, anh làm gì được tôi, à mà quên cô bạn bé nhỏ của chúng ta hình như đã vào thư viện thì phải-cậu ung dung ngồi xuống, thách thức nhìn anh.
-Cái gì? -anh xanh mặt,
Nó bẩm sinh đã có năng lực hơn người có thể nhìn thấy quá khứ xảy ra xung quanh các đồ vật, năng lực này khiến nó thường vô tình bị cuốn vào rắc rối, mặc dù năng lực này không phải lúc nào cũng linh nhưng anh vẫn cứ lo. Nếu lỡ khả năng đó xuất hiện lúc nó chạm vào những quyển sách thì sao? Nó sẽ thấy được gì? Nó sẽ bị ảnh hưởng ra sao? Anh không dám suy đoán hậu quả.
Anh nhanh chóng biến mất để lại một không khí vô cùng đáng sợ ở phòng hiệu trưởng, Minh thì cười nhẹ khi thấy biểu hiện đó của anh.
-Thật thú vị ông "vua mặt lạnh" mà lại có biểu hiện như thế ?
-Cậu Minh!-ông Lâm run rẩy nhìn Minh
Thư viện, nó đang đi dạo xung quanh các kệ sách, nói thật là cả cái thư viện này chắc cũng chứa trên dưới 10000 đầu sách các loại chứ không ít khiến nó nhìn mà mắt muốn hoa cả lên. Chợt nó nhìn thấy trên kệ bên tay trái của nó có một quyển sách bìa màu đen lại không có đề tên, nó tò mò lấy quyển sách đó xuống. Mở trang đầu ra quyển sách có tên " nguồn góc của thiên thần"
-Cái gì đây? Thiên thần quái gì, chỉ là tưởng tượng thôi mà!-nó tròn mắt nhìn vào đó, lúc nhỏ nó còn nhớ nó hỏi baba có thiên thần không baba trả lời là không, vậy mà đến bây giờ lại có quyển sách hại não này ở đây. Nó định trả quyển sách về chỗ cũ thì trước mắt nó là hàng loạt hình ảnh của những con người mang trên lưng những đôi cánh trắng và đen, nó sợ hãi nhắm mắt lại nhưng những hình ảnh đó vẫn không mất thậm chí nó càng ngày càng hiện rõ hơn....
-Thỏ con!-tiếng anh gọi làm nó rất vui nó vộ tìm kiếm anh trong cảm giác mơ hồ.
-Anh-nó chạm vào cánh tay anh ngay lập tức nó ôm anh rất chặt-Em sợ lắm có thật nhiều ngươi mang trên lưng đôi cánh, họ đang đánh nhau, có rất nhiều người chết-nó lắc đầu nước mắt trào ra-Em không muốn, không muốn thấy, anh hai, em sợ!
-Có anh ở đây rồi không sao đâu, không có gì đâu thỏ con ngoan của anh, ngủ ngoan đi sau khi tỉnh lại sẽ không sao cả!-anh ôm nó thật chặt xoa xoa mái tóc mềm mại của nó an ủi.
-Anh em ... sợ ...- nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nó không còn thấy bất cứ hình ảnh gì nữa, có lẽ do nó đã có anh bên cạnh.
-Ngủ ngoan-anh yêu thương ôm nó vào lòng vỗ về, anh thật sự đã đến trễ một bước không ngời đúng như anh nghĩ năng lực đó lại xuất hiện, nhưng không sao nó đã không thấy được nhiều.
-A ... hội... trưởng...-Huyền sao khi nghe nó khóc ngay lập tức chạy lại chỉ kịp thấy một cái bóng lao nhanh về phía nó rồi sau đó là hình ảnh anh vỗ về an ủi nó, vẻ lạnh lùng khi đó đã không còn chỉ còn lại nét lo lắng tột cùng trên gương mặt thanh tú của anh.
-Ngay lập tức dọ dẹp-anh ném quyển sách lúc nãy nó cầm lại cho người quản thư mặt đang không còn một chút máu khi thấy cảnh tượng vừa nãy.
- Em là bạn cùng lớp với thỏ con phải không?-anh bế nó quay sang Huyền hỏi.
-Dạ... dạ ...phải...- Huyền vẫn còn đang rất sốc
-Xin giúp tôi cho thỏ con nghỉ! Tập sách con bé cứ để đấy tôi sẽ lấy sau-rồi anh rời đi rất nhanh cũng như lúc đến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro