chương 4,1

Đỗ Dục Thành và Đỗ Dục Kỳ biết được ba người bọn họ phải xuống núi, dứt khoát làm ầm lên cũng muốn đi, Mạc Vi chỉ nói bốn chữ: "Sẽ có sắp xếp khác", tiện thể cũng thành công khiến bọn hắn ngậm miệng.

Cổ Tiểu Ma sắp xếp xong, gia sản của nàng cũng không có gì, một thanh bội kiếm, một vài bộ quần áo để thay đổi, cùng với một ít đồ dùng hằng ngày, cứ như vậy mà xong việc. Thu Tĩnh ôm một cái bọc trong tay, nhìn thấy dáng vẻ kia của Cổ Tiểu Ma, không khỏi cười khẽ ra tiếng.

"Sư nương..."

Thu Tĩnh cũng không đáp lại, yên lặng mở tay nải ra, thay nàng gấp lại y phục. Lập tức lấy bọc mà mình mang tới, bên trong đúng là hai bộ quần áo, một bộ màu hồng phấn, một bộ màu xanh biếc, đều được thêu cũng một kiểu, Cổ Tiểu Ma vừa thấy, trong lòng liền trở nên ấm áp, nói nhỏ: "Sư nương..."

"Khi còn bé, con đã rất thích màu hồng phấn, chỉ là sau khi Tác Oanh đến đây lại không mặc nữa... Đứa nhỏ này, sao sư nương lại không rõ tâm tư của con chứ? Chỉ là Viễn nhi, thằng bé..." Thu Tĩnh vỗ về tay Cổ Tiểu Ma, khẽ thở dài: "Hai bộ y phục này, vốn là trang phục mùa xuân sư nương làm cho các con, lần này xuống núi cứ mang theo đi, màu xanh cũng làm tôn lên khí sắc của người mặc, là cô nương trẻ tuổi, đừng ăn mặc ra vẻ người lớn. Con là do một tay sư nương nuôi lớn, ta đã sớm xem con như nữ nhi thân sinh của mình rồi..."

Rốt cuộc Cổ Tiểu Ma đã không nhịn được nữa, nước mắt tràn mi: "Sư nương..."

Nàng vốn là một cô nhi không có gì bị vất ở trên núi, được Thu Tĩnh nhận nuôi, mấy năm nay đã sớm coi Mạc Vi và Thu Tĩnh như phụ mẫu ruột thịt. Lúc này nghe thấy Thu Tĩnh biểu lộ chân tình, nhất thời dáng vẻ dửng dưng thường ngày đã biến mất, khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa.

Hai người dắt tay ra khỏi phòng, vừa đi vừa nói chuyện, đến chô Tu Tâm Đình. Mạc Vi đang nói chuyện trước lúc chia tay với Mạc Khinh Viễn.

"Khinh Viễn, lần này đi rèn luyện, con phải chăm sóc cho hai sự muội thật tốt, biết chưa?" Vẻ mặt của ông vẫn đang nghiêm khác, nhưng càng nói về sau giọng điệu lại càng nhẹ nhàng hơn: "Lui một bước trời cao biển rộng, đừng gây chuyện, nhưng cũng đừng làm phái Thiên Diễn ta mất mặt."

Thu Tĩnh dịu dàng nói: "Viễn nhi, giang hồ hiểm ác, nhớ phải cẩn thận mọi lúc."

Mạc Khinh Viễn gật đầu đáp ứng, Mạc Vi lại nói: "Lần này xuống núi, tuy nói là rèn luyện, nhưng thật sự là phải tìm nhị sư đệ và ngũ sư đệ của con trở về, đã hiểu rõ chưa?"

Tuy Mạc Khinh Viễn cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ là do dự không biết có nên nói chuyện hôm qua với các vị trưởng bối hay không. Hắn mở miệng mấy lần, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Mạc Vi liếc mắt nhìn Thu Tĩnh một cái, Thu Tĩnh gật đầu, ông mới từ từ nói: "Gọi tất cả mấy người bọn chúng vào đi."

Tất cả các đệ tử đứng thành một hàng trong đình, giống như đã bị sự nghiêm trọng của Mạc Vi lây nhiễm, vẻ mặt cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc. Mạc Vi đốt ba nén nhang, bái lạy về phía tổ tiên, lúc này mới xoay người, nói nhỏ: "Một ngàn năm trước, tương truyền Long thần sắp chuyển thế, lục giới đều loạn. Long thần là chủ nhân của vạn thú, sức mạnh của hắn có thể huỷ thiên diệt địa. Những tổ tiên lúc trước của phái ta đã từng nói, một hồi đại nạn của trời đất kia, các giới đều đã biết được sức mạnh của Long thần, huyết quang ngập trời, liên luỵ đến rất nhiều vong hồn vô tội!"

Ông ngừng một chút rồi nói tiếp: "Sau này Long thần lại chuyển thế vào Giao tộc, tộc này cũng không còn ngày thái bình, cuối cùng cũng rơi vào kết cục diệt tộc. Lúc trước, tổ tiên của phái ta có giao tình sâu xa với trưởng lão của Giao tộc, vị trưởng lão này từng xin tổ tiên bảo quản giúp một vật, vậy mà lúc tộc nhân của ông ta bị diệt cũng là lúc dùng mà thập đại trưởng lão phải dùng máu của mình để phong ấn Long thần, mà bảo vật, chính là thứ mấu chốt để mở phong ấn!"

"Đây cũng là bí mật lớn nhất của phái Thiên Diễn chúng ta." Thu Tĩnh nói nhỏ: "Long thần bị phong ấn, biến mất hơn ngàn năm, lần này lời đồn lại bắt đầu nổi lên bốn phía, nếu có người biết được bí mật này, chắc chắn Thiên Diễn ta sẽ dẫm vào vết xe đổ của Giao tộc."

Mấy người nghe sư nương nói, cảm thấy vô cùng đáng sợ, không nhịn được mà mặt không còn chút máu. Chỉ nghe Mạc Vi lại nói: "Các con cũng không còn nhỏ, ta nói điều bí mật này ra, chính là vì hi vong các con phải biết chừng mực, phải bảo vệ danh dự và cơ nghiệp ngàn năm của Thiên Diễn ta! Rõ chưa?"

Chúng đệ tử gật đầu, nhưng trong lòng Mạc Khinh Viễn vẫn còn nghi ngờ, vẫn không biết liệu đại sự này có quan hệ gì với lục sư đệ đã chết không. Hắn suy nghĩ, quyết định trước tiên không cần đề cập tới, chờ khi bọn họ trở về với nhị sư đệ rồi sẽ hỏi phụ mẫu sau.

"Tiểu Ma Cô, đồ ăn dưới chân núi ăn ngon hơn nhiều, muội phải mang nhiều về một chút nha." Sư phụ sư nương vừa ra khỏi đình, Đỗ Dục Thành lại bắt đầu không đứng đắn.

Cổ Tiểu Ma làm một cái mặt quỷ với đỗ Dục Thành. Đỗ Dục Kỳ cười nói: "Tất nhiên tiểu sư muội sẽ mang về rồi."

Tác Oanh cũng giả làm mặt quỷ: "Ta mới không thèm mang về cho huynh."

Mấy người cười đùa xong rồi, dặn nhau nhớ bảo trọng. Mạc Khinh Viễn dắt Cổ Tiểu Ma lên bội kiếm, hoá thành hai đạo kiếm quang với Tác Oanh, dần dần phai nhạt trên bầu trời.

Dọc trên đường đi Tác Oanh ríu rít nói chuyện bên tai không ngừng, Cổ Tiểu Ma cũng vui vẻ với suy nghĩ tự do hành động trong tương lai.  dưới mắt sư phụ và sư nương không thể tránh được những thanh quy giới luật này, hôm nay đã có thể sống cuộc sống có rượu có thịt, muốn tự do bao nhiêu thì tự do bấy nhiêu.

Trán Mạc Khinh Viễn có mấy vạch đen, nhìn nụ cười bỉ ổi này của nàng, hiển nhiên đã quên mất việc mình phải xuống núi đi rèn luyện chịu khổ.

Ba người xuống chân núi, sư phụ nói rằng xuống Thiên Diễn sơn, trừ phi gặp phải tình huống đặc biệt, nếu không không cho phép dùng ngự kiếm phi hành. Tác Oanh còn chưa chơi đủ, chẳng qua vì Mạc Khinh Viễn khăng khăng không cho, chỉ đành phải quệt mồm cất bội kiếm, thân mật thắm thiết dắt tay Cổ Tiểu Ma, núi rừng đơn sơ, phong cảnh rất tốt, gió mát phất phơ, thổi vào người vô cùng thoải mái.

Mới vừa bắt đầu mấy người còn nói cười, nhưng sau khi ra khỏi rừng cây đi lên đường cái đã không còn thú vị như thế nữa. Mặt trời vô cùng chói chang, khiến người ta chỉ muốn ngủ. Cổ Tiểu Ma cứ ngây ngất như vậy mà đến được trấn nhỏ đầu tiên, trong tai còn đầy rẫy tiếng giận dữ của Tác Oanh vì không thể ngự kiếm phi hành, sau đó đột nhiên lại thấy được cảnh chợ ồn ào náo nhiệt, thoáng chốc trong đầu vẫn còn chưa phản ứng kịp.

Một lúc sau ba người lại có sức sống, Tác Oanh hơn mười năm không xuống núi, hưng phấn đến mức nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ. Còn Cổ Tiểu Ma đã đi mấy lần, chỉ là lên núi xuống núi quá mức mệt nhọc, sau này có muốn mua thứ gì, cứ nhờ các sư huynh mang về. Lúc này đã nàng đã mệt đến mức gân cốt toàn chân đều rã rời, thấy Mạc Khinh Viễn ngồi ở một cái bàn phía xa, cũng vội vàng đi qua ngồi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro