Chương 13: Xin lỗi cún con nhé!
Bank: Nè, số tài khoản của tao đó nhưng mày không cần chuyển trả liền đâu. Đợi về Bangkok rồi tính cũng được.
Yothinss: Thôi không sao đâu. Tao có dùng 3.000 baht đó đâu, trả luôn cho tiện.
Yothin nhắn tin cho Bank qua Line khi đang ăn sáng. Bà Jan vừa đưa cho cậu 3.000 baht, nói là Chomkwan để lại tiền cho cậu trả bạn. Cậu nhận tiền mà không nhắc gì đến việc đã bỏ thêm 2.000 baht tiền túi để giải quyết vụ với chủ quán net. Trên đường đi học, cậu nhờ chú Pan ghé ngân hàng để gửi tiền. Ngay khi Bang gửi số tài khoản, Yothin đã nhanh chóng chuyển trả.
Hôm nay, Jomkwan đã ra khỏi nhà từ sáng sớm. Bà Jan kể rằng anh đi gặp đội trưởng cảnh sát ở đồn huyện để bàn cách xử lý bọn buôn ma túy từ quán game đã lừa Tey. "Jom nghi thằng Pop này là tay buôn ma túy nhỏ lẻ. Trước đây, thằng Phon cháu bà Yes chắc là người phân phối ma túy trong làng mình. Sau khi Phon bị bắt, Pop không có ai phân phối nên mới lừa Tey. May mà con đến sớm và thấy được mọi chuyện."
Tey nghe với đôi mắt mở to đầy sợ hãi. Bà cậu trấn an nhưng cũng nghiêm khắc dặn dò: "Lần này con may mắn nhưng đừng bao giờ đặt chân vào quán game đó nữa. Và đừng đi xuống con đường đó. Còn tụi con – Yothin và Tod – đi đường phía trước trường nha, hiểu không?"
"Vâng bà," Yothin nhanh chóng đáp lời. Tod người đã biết chuyện em trai kể từ hôm trước, cũng nhanh chóng gật đầu.
Yothin chợt bừng tỉnh khỏi suy nghĩ khi một tin nhắn mới từ Bank hiện lên màn hình.
Bank: Này, tao mới nhớ ra có chuyện muốn nói với mày. Chị Mix nhắn tin Line hỏi thăm mày đó.
Yothin ngừng lại một chút. Cậu đã hoàn toàn quên mất Mathukorn kể từ khi chặn cô ấy trên Line vài tuần trước.
Yothinss: Rồi mày trả lời sao?
Bank: Tao bảo mày vẫn ổn. Xong chị ấy hỏi mày đã ra nước ngoài chưa vì chị ấy nhắn tin Line cho mày mà bị chặn.
Yothinss: Tao không muốn dính dáng gì đến cô ta nữa. Cắt đứt sớm cho đỡ rắc rối.
Yothinss: Mày không nói cho chị Mix biết tao đang ở đâu chứ?
Bank: Dĩ nhiên là không rồi mày! Nhưng mà chị ấy cứ hỏi mãi mày có thật sự ổn không. Chị ấy nói không gặp mày từ cái hôm xảy ra chuyện nên lo lắm, cứ nghĩ có chuyện chẳng lành xảy ra. Thế là tao...
Yothinss: Rồi sao nữa?
Bank: Thế là tao gửi cho chị ấy cái ảnh selfie cuối cùng của mày mà mày đăng trong nhóm Line của mình để bả thấy mày vẫn ổn.
Yothin đọc tin nhắn và cảm thấy lạ lùng. Cậu nhanh chóng vào nhóm Line để xem ảnh cuối cùng mình gửi cho bạn bè là ảnh gì. Rồi cậu thốt lên:
Yothinss: Trời ơi, Bank! Trong ảnh đó tao mặc đồng phục học sinh mà!
Bank: Thì sao mày? Mày vẫn đẹp trai mà, chỉ là cắt tóc mới thôi. Hay mày ngại cái đầu húi cua kiểu học sinh hả?
Yothinss: Không phải! Bố tao dặn đừng để ai ngoài mày biết tao sống ở đâu. Cái ảnh này tao còn không đăng lên Instagram hay Facebook nữa!
Bank: À... vậy là tao lỡ rồi hả?
Yothinss: Chắc là không đâu... Đồng phục này, kiểu tóc này, chỗ nào trong nước cũng có.
Bank: Chị Mix cũng không biết mày ở tỉnh nào, huyện nào đâu.
Yothinss: Nhưng đồng phục tao mặc có thêu chữ viết tắt của trường! Nếu chị ấy tra Google thì sẽ biết tao ở đâu ngay!
Yothin muốn gõ thêm gì đó để phàn nàn nhưng cậu thấy tội lỗi vì thằng bạn đã cho mình mượn tiền mà không hỏi han gì. Thế là cậu cố gắng nghĩ tích cực, tự nhủ rằng Mathukorn chỉ muốn biết cậu sống thế nào thôi. Bọn họ chỉ là vui vẻ với nhau, không phải mối quan hệ nghiêm túc. Cô ấy chắc sẽ không đi xa đến mức tìm cậu ở đây đâu.
Sau khi nói chuyện với Bank, Yothin đút điện thoại vào túi quần và quay lại chỗ Fluk và những người khác đang đợi ở bàn đá cạnh tòa nhà. Ngay khi buổi học đầu tiên kết thúc, cô Tei đã bảo cậu đến phòng giáo viên vào giờ giải lao. Sau bữa trưa, Yothin chào tạm biệt bạn bè và đi tìm cô giáo. Jomkwan đã gọi điện cho cô giáo cũ của mình để giải thích toàn bộ tình hình, điều này khiến cô Tei bớt lo lắng về Yothin. Tuy nhiên, cô vẫn gọi cậu đến để mắng vì cậu đã tự ý hành động mà không tham khảo ý kiến người lớn nào.
Fluk hỏi ngay khi ngồi vào bàn: "Sao rồi mày? Bị cô Tei mắng cho trận hả?"
Fluk biết rằng tình hình với Tey đã được giải quyết nên cậu thấy nhẹ nhõm. Còn Birn và Por thì nghĩ rằng người bạn mới của họ bị gọi vào để mắng vì đã trốn học hôm trước. Birn là người đầu tiên lên tiếng: "Đáng đời mày! Mày đáng bị vậy! Mới chuyển đến mà đã trốn học rồi. Nếu buồn chán thì sao không nói với tụi tao? Cuối tuần tụi mình có thể đi trung tâm thương mại trong phố mà."
Yothin dễ dàng đồng ý để bạn bè không nghi ngờ: "Ừ, tại tao không nghĩ nhiều đến vậy."
Por chớp lấy thời cơ nói một cách hào hứng: "Nói mới nhớ, Birn nhắc đến chuyện hay nè! Thứ Bảy mình đi xem phim không? Có phim Trung Quốc mới ra đó. Tao đọc truyện rồi hay lắm!"
Birn trả lời đầy phấn khích: "Có chứ! Còn mày, Fluk với Yothin?"
Yothin trả lời: "Tao muốn đi nhưng cần hỏi ở nhà trước. Người lớn... người thân của tao khó tính lắm. Không biết họ có cho đi không."
Birn gợi ý: "Vậy thì hỏi đi! Nếu đi được thì mình gặp nhau ở bến xe buýt thành phố. Có xe buýt màu đỏ gần Bang Pho đó. Mày không cần phải đi tận trung tâm trước đâu."
Yothin gật đầu: "Được rồi, nếu đi được tao sẽ báo cho tụi mày biết."
"Bà ơi, thứ Bảy bạn bè con ở trường rủ con đi xem phim ở trung tâm thương mại thành phố. Con đi được không ạ?"
Yothin hỏi trong bữa tối. Bà Jan liếc nhìn cậu bé trước khi nhìn sang cháu trai đang ngồi đối diện. Bà thấy Jomkwan đang nhồi nhét thức ăn vào miệng, giả vờ không nghe thấy câu hỏi. Bà cụ liền tự mình trả lời: "Con đi được con trai. Nhưng con tự đi được không? Từ đây đến thành phố, con cần đi xe songthaew rồi sau đó là xe buýt đỏ trên đường lớn. Phải đổi mấy chuyến đó."
Tod nhanh nhảu đề nghị: "Con có thể chở anh Yo bằng xe đạp!"
Yothin cười với cậu bé: "Không xa sao, mấy cây số lận mà? Em nên ở lại giúp Tey làm vườn, như vậy sẽ xong nhanh hơn và tụi em có thể chơi vào cuối buổi chiều."
Cậu gợi ý cho hai anh em. Thứ Bảy, Tey sẽ bắt đầu làm việc trong vườn theo hình phạt của Jomkwan và Tod muốn giúp anh trai mình.
Jomkwan, người đã im lặng một lúc bình thản nhận xét: "Thứ Bảy này tôi đi nhà dì ở thành phố khác. Tôi có thể đưa cậu đến bến xe buýt."
Yothin quay mặt đi, tránh nhìn anh ta và trả lời: "Không cần đâu. Tôi tự đi được."
Bà Jan nhìn hai người nói chuyện mà không nhìn nhau và xen vào hòa giải: "Đi với anh Jom đi Yothin. Như vậy con sẽ tiết kiệm thời gian. Xe songthaew ở đây thường dừng ở Pho Sai để đón khách rồi mất một lúc mới đi. Con vẫn phải đợi xe buýt đỏ trên đường. Con có thể bị muộn phim đó."
Lo lắng, bà khuyên và Yothin cuối cùng cũng đồng ý: "Vâng, bà."
Jomkwan không nói thêm gì nữa cho đến khi mọi người ăn xong và ba cậu bé đã mang bát đĩa vào bếp rửa. Người đàn ông sau đó phàn nàn với bà mình: "Cái con cún con đó vẫn còn giận. Nếu bà không nói thì nó đã không chịu đi xe của con rồi."
Bà Jan nhẹ nhàng mắng cháu trai: "Con nói nó giận dỗi nhưng con cũng không dễ dàng gì. Bà chỉ giúp hòa giải đến đây thôi. Thứ Bảy này lo mà nói chuyện với nhau trên đường đi đi. Con hơn Yothin gần mười tuổi rồi. Con không nên tức giận và lờ nó đi như trẻ con."
"Vâng," Jomkwan mệt mỏi trả lời.
Yothin leo vào ghế phụ và đóng cửa lại. Cậu trai giữ vẻ mặt lạnh tanh, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, ngay cả trước khi xe rời khỏi nhà khiến Jomkwan hiểu rõ rằng cậu sẽ không nói chuyện với tài xế suốt quãng đường. Jomkwan liếc nhìn sang bên cạnh, cảm thấy mệt mỏi trước khi khởi động xe và lái đi. Anh đợi cho đến khi xe đi xa khỏi Phochai mới nói:
"Tôi đã nói chuyện với cảnh sát về quán game đó rồi. Vài ngày nữa, họ sẽ tổ chức một cuộc đột kích bí mật và đóng cửa quán. Có thể họ không giải tán được băng đảng nhưng ít nhất họ sẽ đóng cửa chỗ đó để không lừa được thêm đứa trẻ nào nữa."
Người đàn ông bắt đầu nói về quán game, đoán rằng đây là chuyện Yothin vẫn còn quan tâm. Sau đó anh nói thêm:
"Đội trưởng Wichai nhờ tôi cảm ơn cậu vì đã ngăn Tey giao ma túy và trả lại ma túy một cách kín đáo mà không gây chú ý."
Yothin gật đầu, thừa nhận lời cảm ơn. Jomkwan liếc nhìn cậu một cách buồn cười và có chút khó chịu. Ngay cả sau bao nhiêu lời khen ngợi, cậu vẫn không chịu nói một lời. Cái "con cún con" này không chỉ hằn học mà còn cứng đầu nữa. Nhưng thôi, chính mình cũng đã hấp tấp như bà đã nói nên anh có thể thử xin lỗi.
"Mấy giờ cậu đi xem phim? Sau đó có đi chơi với bạn bè không? Chiều muộn nay tôi mới về từ nhà dì, tôi có thể đón cậu."
"Không cần đâu. Tôi không biết mấy giờ tôi về. Nếu xong sớm hơn thì tôi sẽ đi thẳng luôn, tôi không muốn phải đợi chờ," Yothin lạnh lùng đáp.
Jomkwan thở dài thườn thượt, quyết định nói thẳng: "Yo, tôi xin lỗi vì những lời nói hôm đó. Tôi không có ý nói cậu là gánh nặng, chỉ là..."
"Tôi chỉ thấy có lỗi vì đã nhận lời hứa với bố cậu."
Yothin đột ngột cắt lời trước khi người kia có thể tranh cãi. Cậu kết thúc cuộc nói chuyện: "Nếu anh định xin lỗi vì những gì đã nói hôm đó thì anh không cần đâu. Tôi chẳng quan tâm chút nào. Tôi cũng không muốn ở đây. Tôi chỉ đang chịu đựng cho đến khi mọi chuyện kết thúc như đã hứa với bố mẹ tôi. Vài tháng nữa tôi sẽ đi. Anh không cần phải gượng ép mình tỏ ra tốt bụng với tôi đâu. Ai lo phận nấy, đừng cản đường tôi."
"Ồ, vậy là cậu thật sự không quan tâm?" Jomkwan nghĩ thầm, đảo mắt nhưng không nói gì để tránh làm cậu tức giận hơn. Người đàn ông chỉ nói một cách nghiêm túc: "Tôi không muốn không khí trong nhà căng thẳng vì hai chúng ta. Nếu cậu chưa sẵn sàng giải quyết chuyện này bây giờ thì ít nhất hãy biết rằng tôi xin lỗi và cũng cảm ơn cậu vì đã chăm sóc Tod, Tey và Oat."
Yothin tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ mà không đáp lại. Trưởng làng Phochai chỉ lắc đầu ngao ngán. Anh dừng lại để đưa Yothin xuống bến xe buýt trong thị trấn và đợi cho đến khi cậu đã nhập hội với nhóm bạn đang đợi mình rồi mới rời đi.
Yothin tiến đến nhóm và ngạc nhiên khi thấy hai bạn học cùng lớp cũng ở đó. "À, Prae và Ros cũng đến chơi hả?"
Praeploy gật đầu, cười ngượng ngùng: "Vâng, hôm qua chúng tớ gặp Bell ở chợ. Cậu ấy nói hôm nay mấy cậu đi xem phim nên rủ bọn mình đi cùng. Các cậu không phiền chứ?"
"Nè, dĩ nhiên là không rồi! Chúng ta đều là bạn mà." Yothin đáp, liếc nhìn sang bạn bè mình, những người đang cười bí hiểm, rõ ràng muốn làm ông mai bà mối. Cậu bé nhìn họ một cách nghiêm túc, như muốn ra lệnh.
Rạp chiếu phim họ đến nằm trong trung tâm thương mại duy nhất của thị trấn. Fluke giải thích rằng chuỗi rạp chiếu phim này mới mở chi nhánh vào đầu năm. Trước đó nếu muốn xem phim, họ phải đi xe buýt đến thị trấn lớn hơn bên cạnh. Họ đặt vé suất chiếu lúc 11:30 để không về nhà muộn. Trước giờ chiếu, họ quyết định ăn trưa ở khu ẩm thực trong trung tâm thương mại để đảm bảo no bụng.
Yothin đi mua nước ngọt và bỏng ngô ở lối vào rạp chiếu phim và khi quay lại, cậu thấy Bell đang sắp xếp chỗ ngồi cho từng người. "Yo cậu ngồi cạnh tớ, để Pom ngồi ở cuối để không chen chúc người khác. Prae và Ros ngồi phía sau cậu." "Được rồi," Yothin trả lời, tự nghĩ rằng bạn bè mình càng ngày càng lộng hành. Cậu cần tìm cách nói với họ đừng cố gắng đẩy Praeploy đến gần mình. Cậu mới ở đây được bốn tháng và không muốn dính líu đến bất kỳ cô gái nào vì đằng nào thì cuối cùng họ cũng sẽ chia tay thôi.
Jomkwan lái xe về phía thị trấn lớn hơn, cách thị trấn của anh khoảng một giờ đi xe. Chiếc xe bán tải dừng lại trước một cửa hàng trang sức trên phố chính. Đó là một tòa nhà ba tầng và vì nó nằm ở góc phố nên trông rộng rãi hơn. Trưởng làng Phochai mở cửa và bước vào cửa hàng, nơi có máy lạnh và khá lạnh. Anh chào một chàng trai trẻ cao ráo đang trò chuyện với khách hàng. "Này, Ji! Khỏe không?" Chàng trai nhanh chóng quay lại và cười tươi khi thấy anh. "Này, Jom! Em đúng là đang sống hưởng thụ thật đấy hả? Toy và mẹ em cứ nói về em đến nỗi anh ù cả tai. Anh đang định đưa họ đi thăm bà vào tuần tới nhân dịp lễ." Ji gọi một nhân viên bán hàng đến giúp khách hàng và tiến lại gần em trai mình. Anh khá đẹp trai và có những nét gợi nhớ đến Jomkwan, mặc dù anh có vẻ đậm người hơn và da sáng hơn do làm việc trong môi trường điều hòa.
"Em bận túi bụi mà anh. Vừa công việc đồng áng vừa việc làng. Khi nào rảnh thì em chạy qua đây. Bà cũng gửi chút đồ ăn cho Miao, nói là để giúp bồi bổ cho cô ấy." Người đàn ông giơ hộp cơm lớn mà bà Janchan đã gói từ sáng sớm để khoe với anh. "Hên thật đó! Đồ ăn bà nấu hả?" Người anh trả lời to.
Đúng lúc đó, một người phụ nữ khác mở cửa thông ra phòng phía sau. Cô có khuôn mặt xinh xắn, ngọt ngào và làn da trắng hồng, điển hình của một cô gái trẻ gốc Hoa. Một tay cô cầm khay trái cây, tay kia đỡ chiếc bụng bầu đã lớn, vừa hỏi một cách tinh nghịch: "Anh được gì tốt vậy hả? Em bảo em đang ăn kiêng mà?"
Thấy khách đến, cô vui vẻ chào: "À, Jom! Em đến thăm Tei và mẹ hả?"
Chomkwan chắp tay cung kính. "Vâng, em mua ít đồ. Em nghe nói chị đã qua giai đoạn nghén rồi phải không? Oa, bụng chị to rồi!"
"To như em thấy đó! Từ khi chị bắt đầu cảm thấy khá hơn, ai cũng mang đồ ăn đến tẩm bổ cho chị và bác sĩ đã cảnh báo chị phải kiểm soát cân nặng. Nếu cứ thế này, chị sẽ béo lên mất," Miao phàn nàn nhưng không quá nghiêm túc, vỗ vào bụng chồng. "Anh này thì có cớ hoàn hảo để ăn cùng!"
Jomkwan cười phá lên. Chị dâu gọi một đứa trẻ trong nhà đến lấy hộp cơm từ tay chàng trai và nói: "Tei và mẹ đang ở tầng hai. Mau lên gặp họ đi! Toy nghiện phim bộ Netflix, xem cả ngày nên mẹ phải lên đó bắt nó tập thể dục theo lời bác sĩ dặn."
Jomkwan gật đầu và theo đứa trẻ lên tầng hai, nơi có các phòng ngủ của gia đình. Có một phòng khách, một phòng ăn và phòng ngủ của bố mẹ. Bố anh, ông Bunheng đang tập thể dục trên máy chạy bộ trong khi xem TV ở phòng khách và mẹ anh, bà Aewda đang ngồi ở bàn làm toán.
"Chào Tei! Chào mẹ!"
Jomkwan mở cửa, chắp tay cung kính và chào hai người. Bà Aewda ngẩng đầu khỏi cuốn sổ và khi nhìn thấy con trai út kêu lên: "Jom! Con biến đâu mất! Mẹ lo lắng quá cho đến khi con về!" Một người phụ nữ trung niên với thân hình khỏe mạnh nhưng vẫn còn đẹp ôm mặt con trai, quan sát anh kỹ lưỡng. "Con đen hơn rồi. Con ra nắng nhiều lắm phải không? Mẹ bảo con thoa kem chống nắng mà."
"Con có mà mẹ nhưng con phơi nắng cả ngày thì làm sao tránh được," anh trả lời mẹ rồi chào bố. "Toy khỏe không? Bác sĩ nói gì về việc khám sức khỏe của ba?"
Ông Bunheng chớp lấy cơ hội con trai đến thăm và nhanh chóng tắt máy chạy bộ, lau mồ hôi bằng khăn. "Bác sĩ nói Toy khỏe mạnh, khỏe hơn nhiều người trẻ. Chỉ có mẹ cứ lo lắng, bắt đi bộ mỗi ngày và đứng đó nhìn như con chuột chạy vòng vòng," bố Jomkwan phàn nàn.
"Nếu mẹ không trông chừng thì Toy sẽ ngồi xem TV với con chó pug cả ngày," bà Aewda gắt gỏng, nhìn chồng với vẻ không đồng tình. Sau đó bà quay sang con trai út, vuốt ve mặt anh và mời: "Jom, con đã đến đây thì ở lại thêm một chút đi, con có thể ngủ lại đây cũng được. Ngủ trong phòng bố mẹ ở tầng hai... không cần lên tầng ba đâu."
Bà hỏi nhưng nhanh chóng thêm câu cuối, biết rằng tầng ba của ngôi nhà vẫn là khu vực cấm đối với Jomkwan. Kể từ khi con trai dọn ra ở riêng hơn hai mươi năm trước, anh hầu như không bao giờ lên đó nữa.
Jomkwan cười gượng, đặt tay lên tay mẹ an ủi nhưng nhẹ nhàng trả lời: "Hôm nay không được đâu mẹ. Sáng mai con phải giám sát công nhân cắt hoa sen mà bà ở nhà chỉ có mấy đứa trẻ con thôi. Con lo lắm."
Bà Aewda đã đoán trước câu trả lời này nên chỉ mỉm cười, cố gắng thương lượng: "Vậy thì ở lại ăn tối với Toy và mẹ đi. Như vậy mẹ có thể bảo mấy đứa trẻ dọn bàn sớm hơn và con không phải lái xe về Pho Chai vào ban đêm, tối lắm."
Trong khi đó, Yothin và bạn bè đang rời rạp sau khi xem phim. Họ quyết định đi ăn kem tiếp. Khi đi về phía quán kem, Fluk đi cạnh Beul còn Sukhanthar mải mê với Por bình luận về bộ phim vừa xem. Yothin đi phía sau, đi cùng Praeploy lắng nghe bạn bè trò chuyện đủ thứ chuyện cho đến khi có người vỗ vai cậu.
Yothin quay lại và kêu lên ngạc nhiên: "Ồ là cô!"
Araya con gái của dì xinh đẹp tên Anongnat đang đi cùng một cô gái khác có vẻ là bạn của cô ấy. Cô gái trẻ nhíu mày, cố gắng nhớ tên cậu, rồi hỏi: "Cậu là... Yo... người ở nhà anh Chom phải không? Cậu đến thành phố đi chơi hả? Anh Chom đi cùng cậu à?"
Yothin lắc đầu. "Không, bọn tôi đến xem phim với bạn bè."
Araya liếc nhanh sang Praeploy bên cạnh và gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện. "À, hẹn hò hả? Vậy thì chúng tôi không làm phiền đâu. Ồ, mà làm ơn nói với anh Chom là tuần tới công ty mẹ tôi sẽ bắt đầu xây đập ở Bang Pho. Mẹ tôi cần đến kiểm tra công việc mỗi tuần và chúng tôi muốn đi nhờ xe để đến thăm anh ấy ở nhà. Chúng tôi đã gửi tin nhắn cho anh ấy rồi, nhưng anh ấy chưa đọc. Vậy cậu có thể báo cho anh ấy một lần nữa được không?"
Cô gái trẻ nói nhanh và vẫy tay trước khi bỏ đi, không đợi câu trả lời hay lời chào.
Praeploy nhìn Araya đi xa với vẻ thích thú và nhận xét: "Cô ấy dễ thương quá! Là bạn của cậu hả?"
"Không, là người quen của gia đình," Yothin trả lời thờ ơ, không để ý rằng Praeploy trông có vẻ nhẹ nhõm.
Đến khi ăn kem xong, trời đã khá muộn và đãđến lúc mọi người về nhà. Yothin đi xe buýt đỏ không chạy qua thành phố và dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi gần bến xe để mua một chai nước. Khi đang xếp hàng thanh toán, cậu để ý quầy thuốc lá phía sau quầy thu ngân và nhớ lại cuộc trò chuyện với người làm vườn.
"Ông chủ không thích người hút thuốc đâu. Ông ấy cấm. Ông ấy hỏi trong buổi phỏng vấn có ai hút thuốc không. Nếu ai hút thuốc thì không được nhận. Có lần, ông ấy thấy một công nhân hút thuốc và cứ thế bỏ đi, bảo anh Set sa thải người đó ngay lập tức."
Hình ảnh Jomkwan quay mặt đi chợt hiện lên trong tâm trí.
"Không thể tin được. Tôi thật sự đã mắc sai lầm với lời hứa với chú Gomet khi cậu đến ở đây."
Yothin trầm ngâm một lúc. Khi đến lượt thanh toán, cậu nói với nhân viên bán hàng với vẻ mặt vô cảm như thể đó là chuyện bình thường: "Làm ơn cho một cái bật lửa và bao thuốc lá."
Nhân viên cửa hàng tiện lợi nhìn khách hàng trước mặt. Yothin cao ráo và có vẻ ngoài nổi bật. Mặc đồ giản dị, cậu không giống một học sinh trung học. Nhân viên lấy hàng và bắt đầu tính tiền, không hỏi tuổi cậu.
Cậu trai đút bao thuốc và bật lửa vào túi quần, mỉm cười với vẻ khinh thường.
Nếu Jomkwan lo lắng cho ba mình mà không gửi cậu về, cậu sẽ khiến người kia tự mình gửi cậu về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro