Chương 6: Người trong chợ thị trấn
Chiếc xe bán tải của Jomkwan chạy vào khu chợ trung tâm thuộc tỉnh. Yothin ngồi ở ghế phụ, nhìn ra bên ngoài. Tỉnh này nhỏ, chợ cũng không lớn lắm nhưng vẫn là khu mua sắm tấp nập. Con đường chính hai làn xe luôn nhộn nhịp xe hơi và xe máy. Những dãy nhà liền nhau tạo thành hành lang dài, có nhiều cửa hàng lớn, trung tâm mua sắm nhỏ, cửa hàng tiện lợi và cả chợ đêm.
Jomkwan đỗ xe bên cạnh một ngân hàng rồi dẫn Yothin vào một cửa hàng gần đó. Đó là một căn nhà mặt phố một tầng khá hẹp nhưng bên trong lại rộng rãi với đồng phục học sinh được gấp gọn gàng và xếp trên các kệ dọc hai bên tường. Ngoài ra còn có giày và ba lô học sinh.
Một bà cụ người Hoa có vẻ là chủ cửa hàng nở nụ cười chào hỏi họ.
"Muốn mua gì vậy?"
"Mua đồng phục học sinh cho thằng nhỏ này," Jomkwan chỉ sang Yothin rồi nói thêm tên trường học. "Ba áo sơ mi, ba quần dài, thêm vớ và giày học sinh luôn."
"À, mua trọn bộ luôn ha. Mua đồng phục giữa kỳ nè. Xem coi size nào mặc vừa."
Bà cụ vừa nói vừa gọi nhân viên lấy đồng phục cho Yothin thử. Cậu thử bộ đồng phục kaki bên ngoài áo thun và quần jeans đang mặc. Vì vừa vặn nên cậu cởi ra rồi ngồi xuống ghế để thử giày.
Cánh cửa kính phía trước lại mở ra, theo sau là giọng nói hồ hởi vang lên chào hỏi.
"Cô không lầm đâu, dì Nart. Người dì gặp ban nãy chắc là Tod với Tei. Đây là Yothin, bà con xa với cháu," Jomkwan giải thích. "Ba mẹ nó phải đi nước ngoài gấp nên nhờ cháu chăm sóc một thời gian."
Giới thiệu xong, Jomkwan quay sang Yothin:
"Yothin, đây là dì Anongnat, chủ cửa hàng vật liệu xây dựng tụi mình vừa đi ngang qua. Còn đây là Earn Araya, học cùng cấp với cậu, chắc là trạc tuổi."
"Chào cô," Yothin lễ phép chào rồi cúi đầu với cô gái. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, giữ thái độ lịch thiệp khi gặp một cô gái thân thiện. Thường thì cậu cười kiểu đó, mấy cô gái sẽ ngượng một chút nhưng Araya chỉ gật đầu nhẹ rồi quay sang Jomkwan, giọng nhẹ nhàng:
"Jom, tối nay anh qua nhà em ăn tối nhé? Em muốn hỏi chút về các khóa học ở đại học cũ của anh."
Yothin hơi ngạc nhiên khi thấy cô gái trẻ có vẻ hứng thú với một người hơn tuổi nhiều, lại chỉ là trưởng làng của một vùng quê nhỏ. Có vẻ như Araya thích người lớn tuổi.
Jomkwan mỉm cười nhưng từ chối lịch sự:
"Xin lỗi, Earn. Hôm nay tôi phải về sớm. Bà tôi nhờ mua vài món cho bữa tối. Nếu về trễ bà phải đợi."
Araya tỏ vẻ thất vọng:
"Vậy thì hẹn lần sau nha. Em sẽ nhắn tin Line cho anh, mà sao anh ít trả lời quá."
"Ảnh bận công việc mà con. Mình là sinh viên thì không nên làm phiền ảnh nhiều," Anongnat nói, rồi quay sang hỏi Jomkwan:
"Jom, con mua sắm xong chưa? Sắp qua tiệm ông nội chưa? Dì đậu xe gần tiệm chú Jan, chúng ta chờ rồi đi chung luôn, để Earn hỏi con vài chuyện."
Jomkwan đáp ngay:
"Được ạ."
Thấy có người đợi, Yothin vội vàng thử giày rồi xách túi đựng đồng phục và giày ra xe, sau đó đi theo nhóm vào chợ. Anongnat đi trước dẫn đường, Araya đi cạnh Jomkwan trò chuyện vui vẻ còn Yothin lườm một cái rồi đi sau cùng.
Họ đi thêm hai dãy nhà nữa. Khu chợ này đông đúc hơn khu gần ngân hàng, xe đậu đầy hai bên đường. Anongnat dừng lại cạnh một chiếc xe lớn.
Một chiếc xe đa dụng giống xe khách cao cấp đang đậu. Một người đi cùng bước ra mở cửa ghế lái, nổ máy và bật điều hòa để chờ chủ. Lúc đó, Anongnat quay sang hỏi con gái:
"Con nói chuyện xong chưa, Earn? Nếu chưa thì mẹ về trước, rồi cho người quay lại đón. Con hỏi được mấy chuyện chưa? Mẹ nghe toàn giọng con chứ không thấy Jom trả lời."
"Con vẫn còn vài chuyện muốn nói với anh ấy, nhưng để sau cũng được, mẹ à. Con về cùng mẹ, không để mẹ đi một mình," Araya dựa vào tay mẹ và nói nhẹ nhàng.
"Cảm ơn con gái yêu," Anongnat xoa mũi con với cử chỉ yêu thương pha chút chọc ghẹo.
Lúc đó, có giọng gọi từ phía đối diện:
"Dì Nart, nay đi dạo chợ hả?"
Anongnat khựng lại đôi chút. Yothin đứng gần nên thấy rõ nét mặt dì đã đổi từ vui vẻ sang nghiêm nghị. Người đi cùng phía sau cũng tỏ ra cảnh giác. Nhưng rồi dì nhanh chóng lấy lại nụ cười nhẹ nhàng, quay sang chào người vừa gọi.
"Ồ, chào ông Paisal. Hôm nay ông cũng ra chợ à?"
Người đàn ông trung niên khoảng năm mươi, sáu mươi tuổi, dáng hơi đẫy, mặc áo polo và quần tây, trông có vẻ là người quan trọng đi cùng vài trợ lý. Ông cười đáp:
"Tôi đi ăn trưa ở quán Salilthip. Ông Yoth từ Phothai mời tôi dùng bữa miễn phí."
Ông chỉ về phía một người đàn ông trung niên khác đang đứng cạnh, người đó nhìn Jomkwan với vẻ không hài lòng. Sau đó ông Paisal mới nhận ra vị trưởng làng Phothai đang đứng cạnh Araya.
"A, trưởng làng Jom cũng ở đây à. Tôi nhìn thoáng cứ tưởng cùng tuổi với Earn nên không nhận ra. Vậy mời dì Nart và trưởng làng cùng ăn trưa. Tôi muốn bàn vài chi tiết về gói thầu xây đập BangPho."
Lời nói thì thân thiện nhưng ánh mắt lại lộ vẻ toan tính.
Anongnat vờ không để ý, từ chối ngay:
"Xin lỗi, hôm nay không tiện. Tôi còn việc phải về. Đi thôi, Earn."
Araya tuy muốn chào tạm biệt lâu hơn nhưng vẫn nghe lời mẹ. Cô cúi chào mọi người rồi lên xe cùng mẹ.
Khi chiếc xe lớn rời đi, ông Paisal vẫn nhìn theo, mặt cười nhưng mắt thì nheo lại khó chịu. Ông quay lại mời tiếp Jomkwan:
"Dì Nart từ chối rồi, mong trưởng làng đừng từ chối luôn nhé. Tôi đãi cả ông Yoth, coi như đãi trưởng làng luôn."
Jomkwan mỉm cười lịch sự từ chối:
"Tôi còn vài việc, không tiện. Hơn nữa, việc xây đập là của huyện, tôi không tham gia. Ông Yoth chắc rành hơn."
Ông Paisal giả vờ thở dài rồi nói với giọng nửa đùa nửa dằn mặt:
"Vậy hy vọng trưởng làng Jom sẽ cho tôi cơ hội lần sau. Dù gì ông Kamnan, chú của trưởng làng cũng là người có tiếng ở Phothai."
Jomkwan chỉ mỉm cười, không nói thêm.
Sau khi tách khỏi nhóm ông Paisal, Yothin đi cạnh Jomkwan rồi hỏi nhỏ:
"Ông đó là ai mà thái độ lạ vậy, mời ăn trưa gì đó."
"Ông Paisal, chủ một công ty xây dựng lớn," Jomkwan trả lời. "Trước đây có mỏ đá ở tỉnh bên. Sau này đầu tư xây dựng ở đây, muốn kết thân với nhiều người."
Yothin gật gù:
"À, chắc mời dì Anongnat để kết thân với cửa hàng vật liệu hả?"
"Nếu là người khác thì có thể. Nhưng với dì Anongnat, chắc là để liên minh hoặc dò xét đối thủ," Jomkwan lắc đầu. "Công ty dì ấy cũng dự thầu đập Bang Pho."
"Vậy ông ấy đang định thông thầu với dì Anongnat?"
Yothin nói thẳng. Jomkwan nhướng mày:
"Biết thông thầu luôn hả?"
"Nhà tôi làm kinh doanh. Từ nhỏ đã nghe bố mẹ than phiền về chuyện thông thầu rồi."
Jomkwan bật cười, xoa đầu Yothin:
"Biết rồi, thông minh lắm rồi. Nhưng lát tới tiệm ông nội, đừng nhắc gì đến ông Paisal nhé. Ông nội không ưa nhà đó đâu. Nghe nói cha ông Paisal từng lừa bạn bè, làm người ta phá sản."
Yothin gạt tay ra:
"Biết rồi, đừng có làm rối tóc tôi."
Jomkwan lại cười rồi dắt cậu đến trước một tiệm vàng lớn có hai khu trưng bày. Bên trong mát lạnh với máy lạnh, tủ kính dài sơn đỏ bày vàng theo hàng, có hàng rào sắt ngăn khách và nhân viên theo kiểu an ninh hiện đại.
"Xin mời. A, cậu Jom, chào cậu!"
Nhân viên nữ phía sau hàng rào chào rồi nhận ra Jomkwan, cúi đầu. Một ông cụ người Hoa khoảng bảy mươi tuổi đang xem máy tính bảng thì ngẩng đầu lên reo:
"Thằng Jom đây mà!"
Ông vội ra mở cửa, vui vẻ đón chào.
"Chào ông nội!" Jomkwan cúi đầu chào, Yothin cũng làm theo.
Ông cụ vỗ vai cháu trai rồi nói:
"Sao không báo ông bà trước? Bà đi chùa làm công đức rồi, ông gửi tài xế đem đồ về trước. Có thuốc bắc cho dì Miao dưỡng thai nữa. Nếu biết cháu đến, bà sẽ giận lắm."
"Cháu lên có chút việc," Jomkwan đáp. "Dì Miao sắp sinh rồi hả? Lần trước chú Ji nói còn mệt mỏi."
"Chưa đâu, mới năm sáu tháng thôi nhưng bà cháu háo hức lắm. Là cháu đầu tiên mà."
Rồi ông quay sang hỏi:
"Khi nào cháu cưới vậy, Jom? Cưới ai đó đi, nói ông bà biết để chuẩn bị vàng cưới. Nhất định phải bằng chú Heia."
Jomkwan cười bất lực:
"Còn lâu lắm ông ơi. Cháu còn chưa có bạn gái."
Ông nội thở dài rồi quay sang Yothin, nheo mắt nhìn kỹ:
"Không phải Tod hay Tei hả? Sao lớn nhanh vậy?"
"Không phải ạ. Đây là Yothin, bà con xa bên Huay Takhian. Ở nhà ông một thời gian. Hôm nay cháu dẫn đi mua đồng phục."
"À à, lần trước còn bé tí. Giờ cao bằng cháu rồi," ông lấy bốn tờ năm trăm đưa cho Yothin.
"Cầm mua bánh kẹo đi. Nhớ chia cho mấy đứa nhỏ ở nhà. Sắp đi học lại rồi, có tiền mua bút tẩy nữa."
Yothin liếc nhìn Jomkwan, thấy không bị ngăn cản liền cúi đầu nhận:
"Con cảm ơn ông."
Quả thật ông nội Jomkwan đúng là người rộng lượng như Tod đã kể.
Sau khi trò chuyện một lúc, Jomkwan chào tạm biệt rồi rời tiệm vàng, đi mua dưa cải muối cho bà rồi dẫn Yothin rẽ sang đường bên kia.
"Ơ, không về đường cũ hả?" Yothin ngạc nhiên hỏi.
"Tôi nhớ ra còn phải ghé chỗ này."
Yothin cau mày khó hiểu, rõ ràng bảo phải về sớm, mà giờ lại ghé chỗ khác.
Jomkwan dừng lại trước tiệm hớt tóc nam, mặt bình thản:
"Vô đi."
Yothin chần chừ:
"Anh định cắt tóc hả?"
Jomkwan cười lắc đầu:
"Thật ra là cậu. Tôi quên nói, trường mới không cho để tóc dài. Phải cắt kiểu học sinh chuẩn. Đừng lo, thợ ở đây cắt cho học sinh cả trăm cái đầu rồi. Mau lên để còn về."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro