Chương 7: Mâu thuẫn
Jomkwan lái xe ra khỏi chợ thành phố, men theo con đường dọc theo kênh đào hướng về nhà ở làng Pho Chai. Sau một lúc lái xe và khi giao thông bắt đầu thưa dần, chàng trai trẻ tranh thủ liếc mắt về phía hành khách bên cạnh. Yothin đang quay mặt ra cửa sổ, nét mặt cau có khiến Jomkwan phải bật cười để xoa dịu.
"Vẫn đẹp trai như thường, chưa mất đi nét đẹp đâu mà," Jomkwan trêu chọc.
Chàng trai với mái tóc vừa bị cắt rất ngắn phát ra tiếng khịt mũi khó chịu, vẫn còn giận: "Anh có cần phải cắt tóc bao giờ đâu mà nói vậy."
À, giờ thì bắt đầu châm chọc rồi. Jomkwan vừa buồn cười vừa thấy hơi phiền, liền tập trung trở lại vào tay lái rồi nói, "Ai bảo tôi chưa từng cắt tóc? Tôi là cựu học sinh trường cậu học đấy. Từ lớp Một đến lớp Sáu, tôi cũng phải cắt tóc như vậy thôi. Kiểu này nhẹ đầu, thoải mái, gội xong chỉ cần lắc nhẹ là khô."
Nghe đến đó, Yothin quay mặt ra cửa sổ, không nói gì thêm. Jomkwan lắc đầu cười, lại liếc nhìn cậu một lần nữa. Thật lòng mà nói, cậu bé có dáng đầu rất đẹp, tai cân đối, trán không quá rộng. Lông mày rậm hợp với sống mũi cao thẳng và với mái tóc ngắn gọn gàng, gương mặt cậu lại càng nổi bật.
Như anh đã nói, người đẹp thì cạo trọc vẫn đẹp. Nhưng giờ cũng lười khen quá nhiều, khen nhiều quá nó lại tưởng anh đang trêu.
Chiếc xe bán tải tiến vào khu vực làng Pho Chai vào lúc hoàng hôn. Mặt trời đã bắt đầu ngả bóng và đúng lúc đó, điện thoại của Jomkwan đổ chuông. Anh liếc nhìn màn hình xem ai gọi và bật loa ngoài để tiện lái xe.
"Chào chị Nong, sao rồi ạ?"
Một giọng nữ vang lên ở đầu dây bên kia: "Chào em, dàn âm thanh ở khu tập thể dục bị mất rồi."
"Ơ, hồi chiều em thấy bác Jed mượn loa để phát thông báo mà. Không ai cất lại sao?" Jomkwan hỏi.
P' Nong hay Nongphang là nhân viên ngân hàng ở thành phố. Vì thích thể dục, cô nhận thêm việc dạy thể dục nhịp điệu cho người dân ba buổi mỗi tuần. Cô được nhà nước hỗ trợ kinh phí để thúc đẩy sức khỏe cộng đồng. Thường thì buổi chiều, mọi người sẽ tập trung ở sân trường tiểu học, nơi có một dàn âm thanh nhỏ vừa đủ dùng.
"Chị có hỏi bác Jed rồi, bác nói đã nhờ người mang cất rồi. Nhưng giờ thì cả dàn máy lẫn loa đều biến mất."
P' Nong trả lời với giọng lo lắng. Jomkwan nhíu mày: "Vậy để em đến kiểm tra. Đừng lo, em sẽ xử lý."
Anh cúp máy rồi quay sang dặn Yothin: "Tôi phải đi xử lý việc gấp. Cậu vào nhà mang lọ dưa món vào bếp cho bà nhé, bảo bà ăn trước không phải chờ tôi."
"Tôi biết rồi," Yothin đáp.
Jomkwan đỗ xe trước cửa nhà, để Yothin xuống rồi lập tức quay xe đi. Yothin nhìn theo chiếc xe rời đi và nghĩ thầm: làm trưởng thôn đúng là mệt thật, cứ có chuyện gì là phải lo. Nếu là mình thì chắc không nhận làm, dù lương có cao đi nữa.
Nghĩ vậy, cậu thở dài rồi mang túi đồ ăn vào nhà giao cho bà Chan. Tối hôm đó, Jomkwan mãi đến gần chín rưỡi mới về. Yothin đã tắm rửa, thay đồ, đang ngồi xem TV cùng bà, Tod, Toey và Oat. Vì không có phim truyền hình bà thích, bà Chan để bọn trẻ mở phim trên điện thoại của Yothin xem chung.
Jomkwan bước vào đúng lúc phim vừa hết. Trông anh có vẻ mệt mỏi, bà Chan thấy cháu về liền hỏi ngay:
"Về rồi à con? Ăn gì chưa? Bà để phần cá chiên với dưa món cho con đó. Muốn ăn không bà hâm lại?"
"Chưa ăn đâu bà ơi, nhưng khỏi hâm cũng được. Giờ muộn rồi, muỗi nhiều lắm, ăn vậy cũng được," Jomkwan đáp, rồi còn đùa thêm với Yothin: "Tóc cắt xong rồi thì hợp với đám nhóc trong nhà hơn hẳn ha."
Yothin thấy anh cười, biết mình đang bị trêu nên làm mặt không vui rồi quay sang lũ nhỏ: "Phim hết rồi đó, anh lên phòng đây, gọi mẹ xong sẽ tắt wifi." Nói xong còn liếc nhìn bà nội như nhắc khéo về vụ cãi nhau hôm đầu tiên. "Bà ơi, con gọi mẹ chút nha."
"Đi đi con, mẹ con chắc đang đợi," bà gật đầu rồi cũng bảo tụi nhỏ đi tắm chuẩn bị ngủ.
Trong khi đó, Jomkwan xuống bếp, lấy cơm, múc ít nước chan, gắp miếng cá chiên rồi mang lên bàn ăn đơn giản. Bà Chan nhìn cháu ăn ngon lành thì lắc đầu: "Ăn khuya vậy không tốt đâu. Ăn từ từ thôi, nhai kỹ vào kẻo đau bụng. Biết con chưa ăn sớm bà đã ép ăn từ chiều."
Jomkwan nhai xong miếng cuối rồi uống ngụm nước: "Không kịp, mải đi tìm dàn loa cho chị Nong. Hóa ra là ở nhà thằng Pla."
"Pla? Cháu của ông Yot hả?" bà Chan nhíu mày.
"Vâng. Hồi chiều có người thấy nó quanh khu loa trong lễ cúng ở chùa. Lúc đó không ai nghĩ gì, đến khi phát hiện mất loa mới nhớ lại. Ban đầu, dì Chiam còn không cho khám nhà, cứ bảo con mình có tiền, không cần ăn trộm. Mãi mới thuyết phục được. Ai ngờ đúng là nó giấu ở nhà."
Bà Chan thở dài: "Con ngoan gì chứ? Nó bỏ học, chạy xe vòng vòng, toàn chơi với đám nghiện thành phố. Bữa kia bà còn thấy nó lấm lét. Có dính tới ma túy không?"
"Có đấy bà. Bà đoán đúng ghê luôn," Jomkwan gật đầu, tiếp lời, "Khi bị phát hiện, nó khai hết. Dì Chiam khóc lóc xin đừng đưa con lên công an. Nhưng ăn trộm là phạm pháp, vẫn phải xử lý."
"Vậy ông Yot để con dẫn cháu ông ấy lên công an à?" bà Chan ngạc nhiên.
"Không đâu bà. Ông ấy hôm nay lên phố gặp tên doanh nhân Paisarn gì đó. Chắc lại uống rượu, nghe nhạc ở Salilthip, nên chị ông gọi mãi không được."
"Sao con biết?" bà Chan hỏi, vẻ lo lắng.
"Chỉ tình cờ đi ngang qua thôi," Jomkwan tránh trả lời rõ, sợ bà lo, rồi đổi chủ đề. "À, ông bảo chị Meow hết ốm nghén rồi. Lần tới anh Ji chở ông bà lên chơi, chắc chị ấy đi cùng luôn."
Nghe vậy, bà Chan vui ra mặt: "Thấy chưa? Bốn tháng là hết nghén, y như bà nói với mẹ con. Giờ ăn uống bổ dưỡng được rồi. Gọi mẹ con đi, bảo anh Ji chăm cho vợ ăn vào."
Jomkwan cười lớn: "Coi bộ cụ cố tương lai cũng háo hức không kém. Ông còn bảo bà mang cả thuốc bắc lên cho cháu dâu. Chị ấy chắc uống cả Tây cả Tàu luôn."
"Cháu đầu tiên mà, ai mà không mừng," bà Chan lườm cháu, rồi bất ngờ hỏi nghiêm túc: "Còn con, khi nào mới có người yêu, lấy vợ cho bà có chắt bồng bế?"
"Bà hỏi giống ông nội," Jomkwan than thở, "Ở quê cày ruộng, ai mà kiếm được người yêu?"
"Cả làng con gái chạy theo con, chẳng qua con không để ý," bà liếc cháu, rồi lại tươi cười, "Hay con chờ bé Kaeo Kanda? Nghe đâu học xong cao học rồi nhỉ?"
Jomkwan lắc đầu quầy quậy: "Không đâu! Con với Kaeo là bạn đại học. Giờ mà tỏ tình chắc bị đuổi khỏi cửa. Thôi để cô ấy yên trên bàn thờ đi."
Bà Chan thất vọng: "Hồi đó bảo sẽ đưa bạn gái về ra mắt lễ tốt nghiệp, cuối cùng chỉ thấy mỗi Kaeo. Bà cứ tưởng là người yêu."
Nghe đến đó, Jomkwan có chút buồn. Anh ôm eo bà, thở nhẹ rồi nói: "Không phải Kaeo đâu bà. Người con nói... tụi con chia tay trước khi tốt nghiệp rồi, nên con không đưa về."
Bà Chan thấy cháu buồn thì không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ xoa đầu cháu bằng bàn tay đầy yêu thương.
Cô Bussaba đang gọi video cho con trai, bật cười nhẹ rồi nói:
"Yot à, con vẫn chưa quen với kiểu tóc này nhỉ? Trông lạ ghê. Nếu đã cạo thì sao không cạo trọc luôn đi?"
"Nếu thế thì vi phạm nội quy trường mất. Hay mẹ muốn con nói với cô giám thị là con mới đi tu về? Vậy thì chắc phải cạo luôn cả lông mày cho giống," cậu đùa lại.
Yothin nhăn mặt đầy ghét bỏ nhưng không buồn tranh cãi, chỉ lầm bầm:
"Quy định kỳ cục gì đâu không."
"Ráng chịu một chút đi con, chỉ còn bốn tháng thôi. Ba con đã liên hệ với bạn bè để nhờ tìm người bảo lãnh và trường ngôn ngữ rồi," bà Bussaba an ủi. Nghe nhắc đến ba, Yothin sực nhớ đến mối lo và hỏi thẳng:
"Ba mẹ không bị ảnh hưởng vì con chứ? Ba của Chak có gây áp lực gì với công ty không?"
"Hiện tại thì chưa. Nhưng ba mẹ con cũng đâu có chủ quan. Con đừng lo. Mẹ sẽ nhờ họ hàng bên ngoại ông ngoại con giúp, phòng trường hợp bất trắc," bà Bussaba trả lời dứt khoát, giọng chuyển từ một người mẹ ân cần sang phong thái cứng rắn của nữ doanh nhân. Bà nói thêm:
"Con lo học cho xong cấp ba rồi tính tiếp. Đừng làm gì liều lĩnh. Còn lại cứ để ba mẹ lo. Nhé?"
Yothin gật đầu: "Dạ."
Hai mẹ con nói chuyện thêm một lúc nữa. Vì ngày mai mẹ phải bay đi công tác ở Chiang Mai nên Yothin nhắc mẹ ngủ sớm. Cậu cũng chuẩn bị tắt máy thì nhận được thông báo tin nhắn Line. Vừa thấy tên người gửi, sắc mặt cậu lập tức tối sầm.
Mikmathukorn: "Yothin, em đang ở đâu? Mình nói chuyện được không?"
Yothin ngồi lặng vài giây, nhớ lại lời hứa với mẹ. Cuối cùng, cậu lặng lẽ lướt ngón tay trên màn hình và nhấn nút Chặn (Block) người gửi – không nhắn lại lấy một lời.
Sáng ngày thứ tư ở Phothai, Yothin bắt đầu quen với việc dậy sớm hơn. Ở Bangkok, cậu quen ngủ trong phòng điều hòa kín mít, rèm cửa đóng hết, bất kể trời sáng hay tối. Nhưng ở đây, không có máy lạnh, cậu tự nhiên tỉnh giấc nhờ tiếng chim hót, tiếng gà gáy và ánh sáng len qua lớp rèm trắng.
Cậu đi rửa mặt rồi xuống bếp, nơi bà Chan đang có mặt. Bà vừa làm lễ cúng sáng xong và đã sai Toey cùng Oat mang bát cơm và khay trống trở về nhà. Tod thì được cử ra tiệm tạp hóa mua nguyên liệu tươi cho bữa sáng. Còn Jomkwan thì không có ở nhà.
"Anh con ra vườn kiểm tra mấy công nhân đang cắt rau rồi. Công việc trong nhà bắt đầu hoạt động lại rồi," Ttod báo lại.
Yothin gật đầu tỏ vẻ hiểu và bắt tay phụ bà Chan nấu ăn. Nhưng bà Chan vừa cười vừa bảo cậu vụng về, bảo Toey và Oat vào giúp còn cậu thì ra ngoài đi dạo. Tod đề nghị dẫn anh mới đi thăm vườn.
Miếng đất sau nhà không có rào và rộng hơn nhiều so với những gì Yothin tưởng tượng. Hôm cậu mới về vì giận chuyện của ba mà không để ý kỹ. Ngoài nhà kính mà hôm trước Jomkwan đưa ông Komet đi thăm, còn có cả vườn rau ngoài trời.
Tod kể rằng trước đây, ông nội Jomkwan – ông Phat – chủ yếu trồng lúa. Khu đất thấp còn có ao trồng sen. Khi Jomkwan bắt đầu phụ giúp, anh chuyển sang trồng rau và các loại cây khác.
"Lúc đầu tụi mình có một người buôn rau đến tận nơi thu mua. Nhưng sau này anh Jom tìm được mối bán trực tiếp cho nhà hàng, khách sạn trong thành phố nên chuyển qua gửi hàng cho họ luôn. Diện tích trồng ngày càng lớn nên phải thuê thêm người. Anh Jom bảo, trồng rau tốn công lắm, từ xới đất, tỉa lá đến thu hoạch nhưng đáng," Tod giải thích.
Yothin không rành về nông nghiệp nhưng cũng hiểu rằng nếu bán trực tiếp cho nhà hàng và khách sạn thì đầu ra sẽ ổn định hơn. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đến khi tới vườn rau ngoài trời thì thấy Jomkwan đang hái xà lách với công nhân.
Đúng lúc đó, một người đàn ông trung niên mà hôm qua Yothin thấy ở thị trấn lái xe đến và dừng lại bên con đường đá sỏi cạnh vườn. Ông ta bước xuống xe với vẻ mặt tức giận.
"Chết rồi! Sáng sớm đã tới gây sự với anh Jom nữa kìa," Tod thì thầm, mặt lo lắng.
Yothin nhìn theo hướng Tod chỉ thì thấy người đàn ông trung niên, trông rõ ràng là đang bực tức tiến lại gần Jomkwan rồi lớn tiếng:
"Trưởng thôn đừng tưởng có chống lưng là trưởng đồn công an thì muốn bắt ai cũng được nhé! Tôi sẽ kiện lên tận nơi cho xem!"
"Xin mời," Jomkwan đáp bình thản, không chút sợ hãi. "Nhưng trước khi đến đồn công an, ông nên hỏi mấy anh cảnh sát ở đó về kết quả xét nghiệm nước tiểu của thằng Plon và đống thuốc lắc tìm được trong phòng nó."
Ông Yoth giật mình, không nói được gì. Ông ta không ngờ Jomkwan phản ứng như vậy. Tối qua ông còn ăn nhậu với trưởng đồn công an trên thị trấn, sáng sớm về nhà đã nghe em gái báo con trai bị trưởng thôn bắt vì tội ăn trộm. Nhưng chẳng ai nói gì đến chuyện liên quan đến ma túy cả.
Không muốn mất mặt, ông cố nén giận, gào to hơn:
"Làm gì có chuyện đó! Mấy người bịa đặt ra hết! Nó chỉ là đứa con nít nông nổi! Trưởng thôn mới lên nên muốn lập công, vu khống cháu tôi cho oai!"
Lúc này, mặt Jomkwan lạnh đi, giọng anh cũng sắc hơn:
"Cẩn thận lời nói của ông, ông Yoth. Tôi có thể kiện ông tội phỉ báng. Và tôi cũng có nhiều nhân chứng."
Anh bước tới gần. Dù thân hình không quá cao lớn, nhưng khí chất uy nghi từ anh khiến người đàn ông trung niên phải chùn bước.
"Còn chuyện chức trưởng thôn, tôi chưa bao giờ muốn giành với ai cả. Tôi chỉ muốn làm nông, trồng rau, trồng lúa. Ông biết rõ vì sao mọi chuyện ra nông nỗi này. Tôi khuyên ông nên đi lo chạy chọt chỗ khác để cứu thằng Plon. Đừng tới đây gây chuyện vô ích."
Ông Yoth không thể cãi lại, chỉ nghiến răng rồi quay người bước lên xe, lái đi không nói thêm lời nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro