Chương 8: Trường mới

Yothin đã nghỉ ngơi thêm hai, ba ngày tại nhà của trưởng làng Phothchai. Ngày mai sẽ là ngày đầu tiên cậu đi học và suốt thời gian đó, cậu hầu như không thấy mặt Jomkwan. Sau khi các công nhân quay trở lại sau kỳ nghỉ Sartarat, chàng trai trẻ lại càng bận bịu hơn, lúc nào cũng lấy lý do không có thời gian. Anh rời nhà từ sớm, về nhà ăn trưa với bà Chan rồi lại ra đồng hoặc đi vườn. Đến chiều tối thì phải giúp dân làng giải quyết đủ thứ chuyện.

"Ai sinh con, ai chết, ai dọn nhà hay xây nhà mới, nếu không ra huyện báo được thì phải đến gặp trưởng làng. Việc thì ngổn ngang từ sinh tới tử. Hồi xưa còn cực hơn, khi ông nội của Jomkwan còn làm trưởng làng thì phải lo cả đào mương, mở đường nữa đó," bà Chan kể trong lúc cả nhà đang dùng cơm tối, còn Jomkwan thì vẫn chưa về.

Khi nghe đến chuyện mở đường, Yothin nhớ lại người đàn ông mà cậu từng gặp hôm đi mua đồng phục học sinh với Jomkwan. Cậu quyết định hỏi bà cụ, "Bữa trước, khi con đi mua đồng phục, con thấy có một người ở Phothchai. Hình như tên là chú Yot gì đó. Con thấy ổng la lối om sòm, tìm Chomkwan ngoài vườn. Hình như hai người không hợp nhau lắm."

"Ồ, cái thằng đó hả?" Bà Chan nhăn mặt đầy khó chịu khi nghe đến tên. "Nó là cái đồ chuyên gây rối. Ba nó hồi xưa là trợ lý cho ông Phat – ông nội Chomkwan đó. Sau khi ông Phat nghỉ hưu, ba nó lên làm trưởng làng. Ba nó thì sống đàng hoàng, không lợi dụng chức vụ. Còn thằng Yot thì cứ dựa bóng cha mà ức hiếp người ta, dẫn theo đám lâu la nữa. Khi ba nó chết vì ung thư cách đây hai năm, nó liền muốn tranh chức trưởng làng, dọa dẫm ai muốn ra tranh cử nên chẳng ai dám ứng cử cả."

"Vậy là Jomkwan phải ra ứng cử hả bà?" Yothin hỏi.

Bà Chan gật đầu thở dài. "Ừ, chỉ có thằng nhỏ đó là không sợ nó thôi. Dù còn trẻ, vừa đủ điều kiện ứng cử nhưng cả làng đều bầu cho nó. Thiệt ra, bà cũng ước gì nó không phải nhận cái trách nhiệm này vì càng làm thì càng nặng gánh mà còn phải chịu đựng mấy trò chọc phá của thằng Yot nữa."

Jomkwan vừa về tới thì nghe được câu nói cuối cùng của bà mình. Anh mỉm cười, một nụ cười thấu hiểu rồi lên tiếng:

"Ôi trời, bà lại than nữa rồi! Ai là người đi mách chuyện chú Yot gây chuyện với con hả? Có phải là Tod không?"

"Không phải em đâu anh Chomkwan!" Tod, đang đứng lên lấy thêm thức ăn cho người lớn, vội vàng phản bác. "Là anh Yothin hỏi bà về chú Yot với chuyện ngoài vườn đó chớ!" Cậu bé liếc Yothin một cái còn Yothin thì giả vờ như không nghe thấy gì. Để đổi chủ đề, Jomkwan quay sang chủ nhân của cái tên vừa được nhắc tới và nhướng mày ngạc nhiên.

"Ngày mai là ngày đầu đi học rồi đó. Có thiếu gì không? Sáng mai tôi sẽ lấy sách giáo khoa cho cậu ở văn phòng trường. Tôi đã đóng học phí luôn rồi. Còn tiền sinh hoạt tuần này thì tôi để trong hộp thiếc cạnh tivi giống như mấy đứa nhỏ. Sáng mai nhớ lấy trước khi đi học nhé,"

 Jomkwan nói, tay chỉ lên kệ sách. Yothin nhìn lên và thấy có bốn cái hộp thiếc, mỗi hộp có dán giấy ghi tên: Tod, Toei, Oat, và cái mới nhất ghi tên "Yothin" bằng chữ to. Cậu đỏ mặt vì xấu hổ, cảm thấy như mình mới bảy tuổi – y như thằng bé Oat vậy – liền bật lại:

"Sao lại phải để tiền vào hộp tên như con nít vậy? Anh đưa tôi trực tiếp luôn không được sao?"

Jomkwan chỉ cười, đoán biết phản ứng của Yothin là vì bị đối xử như trẻ con. "Vậy tiện hơn. Tôi phải để tiền cho ba đứa kia mà. Nếu tôi đưa trực tiếp cho cậu mà hôm nào tôi về trễ, cậu ngủ rồi thì lại không có tiền ăn trưa."

Nghe lý do cũng có lý, Yothin đành miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng càng nhìn thấy nụ cười đắc ý của Jomkwan, cậu lại càng bực mình, nghĩ đến cái "luật lệ" mà cha cậu đã bày ra khiến cậu phải rơi vào tay tên trưởng làng ranh ma này.

Sáng hôm sau, Yothin mặc đồng phục mới, đeo ba lô ra cổng nhà đứng đợi xe chung với Tod và Toei. Người lái xe – là chú Pan – chở học sinh từ nhiều nhà trong làng, dặn mấy đứa nhỏ đứng chờ ở đầu ngõ để khỏi mất công lái xe vô tận sân. Đường từ nhà ra cổng không xa, mà gió sớm mát rượi nên Yothin không thấy phiền gì.

Một lát sau, chiếc xe bán tải hai tầng dừng lại. Ba đứa leo lên ngồi phía sau. Trong xe đã có vài học sinh trung học, cỡ tuổi với Tod và Toei. Đường khá vắng nên chỉ mất chưa tới một tiếng là đến trung tâm huyện. Yothin nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy khu chợ ở đây nhỏ hơn so với chợ trong thành phố mà cậu từng tới tuần trước. Cậu nghĩ mình có thể đi bộ hết chợ trong chưa đầy một giờ nhưng dù sao cũng đông vui hơn chợ làng Bang Photh.

"Chú Pan lái xe bán tải hai tầng, sáng nào cũng chở hàng lên chợ huyện. Nên anh Chomkwan nhờ chú chở tụi mình đi học luôn," Tod giải thích rồi nói thêm, "Mỗi thứ sáu có chợ phiên ở sau tòa nhà huyện. Hôm đó tụi mình được ở lại thêm một tiếng sau giờ học để đi chơi chợ. Em sẽ dẫn anh đi dạo!"

"Ừm," Yothin đáp không mấy hào hứng nhưng cũng không muốn làm em thất vọng.

Xe tới trường lúc 7:45 sáng. Tod và Toei dẫn Yothin đến văn phòng trường lấy sách giáo khoa rồi quay về lớp. Còn Yothin thì đứng chờ ở quầy lễ tân. Cô nhân viên trẻ cỡ hai mươi, thấy cậu thì mỉm cười:

"Em là học sinh mới đúng không? Học lớp M.6/2. Chủ nhiệm là cô Tulyada. Em lấy sách rồi ngồi đợi ở đây. Khi học sinh xếp hàng trước cột cờ xong, cô sẽ dẫn em lên lớp."

"Dạ," Yothin đáp rồi ngồi chờ. Chuông vang lên, học sinh từ các dãy lớp và góc cây trong sân bắt đầu xếp hàng chào cờ, đọc kinh rồi nghe hiệu trưởng phát biểu. Yothin ngồi đợi, không muốn tốn dung lượng mạng để chơi điện thoại nên lật sách giáo khoa ra xem đỡ buồn.

Lát sau, một cô giáo bước vào. Khoảng đầu ba mươi, vóc dáng nhỏ nhắn nhưng hoạt bát. Vừa thấy Yothin, cô đã hỏi:

"Em là Yothin đúng không?"

"Dạ!" Cậu đứng lên chào. "Chào cô!"

Cô cười đáp lại. "Cô tên là Tulyada, chủ nhiệm lớp M.6/2. Gọi cô là cô Toei cũng được. Cô dạy môn hướng nghiệp và gia chánh. Có thể lớp mình không học với cô nhưng có gì cần giúp thì cứ tìm cô ở phòng giáo viên."

Cô nhìn cậu rồi nói thêm: "Trông em ngoan ghê, khó tin là từng dính líu tới con trai ông trùm."

Yothin ngượng đỏ mặt. "Cô biết chuyện rồi sao?"

"Jomkwan kể với cô. Nhưng đừng lo, cậu ấy không báo với nhà trường đâu. Cô từng dạy cậu ấy mà, cậu ấy chỉ nhờ cô quan tâm đến em thôi."

Nghe vậy, Yothin thấy nhẹ lòng. Cô giáo chỉ xoa vai cậu rồi nói nhẹ nhàng: "Dù chỉ học ở đây một học kỳ, cũng ráng học hành đàng hoàng. Đừng để ba mẹ lo nữa."

"Dạ," Yothin gật đầu.

"À, với lại đừng có ve vãn mấy bạn gái trong trường nha. Nhất là con mấy cô giáo, làm bể tim là cô xử đó!" cô đùa.

Yothin cười gượng. Thật ra lúc này cậu không còn tâm trạng yêu đương gì. Chỉ muốn sống yên ổn mà thôi.

Yothin theo cô Toei lên lớp M.6/2, nằm ở tầng trên của dãy nhà học. Trước khi vào tiết đầu tiên, lớp có hoạt động "sinh hoạt lớp". Cô Toei chào học sinh và giới thiệu về học sinh mới chuyển đến giữa năm. Yothin giải thích rằng cha mẹ cậu phải đi làm việc ở nước ngoài đột xuất nên cậu được gửi đến sống với họ hàng ở đây. Các bạn trong lớp không tỏ vẻ gì quá bất ngờ, chỉ có vẻ tò mò.

Cô Toei chỉ một chỗ trống ở gần cuối lớp cho Yothin. Gần tới giờ ra chơi, một cậu học sinh da ngăm, vóc dáng to lớn ngồi phía sau khẽ nghiêng người chạm vào vai Yothin.

"Này, cậu tên Yothin phải không?"

Yothin quay lại thấy một cậu bạn đang cười thân thiện, liền gật đầu đáp: "Ừ, đúng rồi."

"Tớ là Fluke, còn đây là Bell, và đây là Por," Fluke giới thiệu, chỉ vào hai cậu bạn kế bên. Bell là một cậu bé gầy gò, nhỏ người; còn Por thì tròn trịa, đeo kính, trông giống như kiểu học sinh mọt sách. Tuy khác biệt về ngoại hình, cả ba có vẻ thân thiết và hòa hợp. Họ rủ Yothin cùng đi ăn trưa ở căn tin. Vì đã được tiếp cận trước và bọn họ có vẻ thật lòng, Yothin gật đầu đồng ý.

Khi họ ngồi xuống bàn, Bell bắt đầu hỏi han cậu bạn mới. "Ba mẹ cậu đi làm nước nào vậy? Sao không đi cùng luôn?"

"Bangladesh," Yothin trả lời – đây là câu trả lời cậu đã chuẩn bị sẵn để phòng những câu hỏi như vậy. "Ba tớ làm việc cho công ty sản phẩm da được cử sang chi nhánh bên đó. Mẹ tớ phải đi cùng."

Cậu đã lấy công ty của bố bạn thân tên Bank làm mẫu để bịa ra cho hợp lý. "Khu đó chưa phát triển nhiều nên ba tớ muốn tớ ở lại Thái để học hành đàng hoàng  vậy nên tớ về ở với họ hàng."

"À, vậy chắc cũng không dễ đâu nhỉ," Bell gật đầu cảm thông. "Ở đây cũng nhiều người đi làm nước ngoài lắm như Đài Loan hay Trung Đông. Người thân tớ từng đi làm xây dựng ở Dubai, một năm mới về nhưng nhờ vậy mà nhà ổn định hơn."

Yothin nghĩ đến cha của Tod và Toei, người đang làm việc ở Đài Loan. Cậu chợt nhận ra mình chưa từng hỏi gì về mẹ của hai em ấy. Có thể mẹ họ đã mất hoặc nếu còn sống thì có lẽ đã ly thân với cha. Nếu không thì sao ông ấy lại gửi con cho trưởng làng nuôi?

Sau giờ ăn trưa, Fluke và các bạn dẫn Yothin đi tham quan quanh trường. Trường huyện lớn hơn Yothin tưởng. Có ba dãy lớp học, một hội trường, căn tin, sân thể thao, sân bóng đá và khu vực làm lễ chào cờ. Cuối khuôn viên còn có sân tennis và cả một khu nông trại nhỏ. Diện tích rộng rãi, khác xa với những ngôi trường chen chúc trong thành phố mà Yothin từng học.

Trời bắt đầu nóng lên, họ quyết định mua nước uống rồi ngồi nghỉ trên ghế đá dưới hàng cây giữa các dãy nhà. Ở bàn gần đó, một nhóm 4–5 nữ sinh cấp ba đang ngồi. Họ cười nói, liếc nhìn sang bàn Yothin. Cuối cùng, cô gái có vẻ dạn dĩ nhất đứng dậy tiến lại gần.

"Chào, cậu là học sinh mới đúng không? Cậu tên gì vậy? Bạn mình muốn add LINE của cậu á."

Cô ấy chỉ tay về phía bàn nơi mấy bạn gái đang ngồi chờ. Những người khác thì ra dấu cổ vũ nhưng có vẻ ngại ngùng.

Cô gái đó có khuôn mặt xinh xắn, thu hút. Nếu là trước kia, có lẽ Yothin sẽ lập tức cho số để có thêm người trò chuyện. Nhưng lúc này, cậu chỉ cười và từ chối lịch sự: "Tớ tên là Yothin nhưng tớ không dùng LINE. Xin lỗi nhé."

Thật ra, điện thoại của cậu không có kết nối mạng, chỉ dùng được Wi-Fi ở nhà. Nhưng cậu không muốn nói ra nên chọn cách từ chối nhẹ nhàng.

Cô gái lại hỏi về Instagram và Facebook nhưng Yothin cũng lắc đầu. Trước đây, cha mẹ cậu – ông Gome và bà Butsaba – từng dặn cậu không được đăng ảnh hay cập nhật vị trí để tránh bị kẻ thù lần ra dấu vết. Nếu cậu kết bạn với học sinh ở trường mới rồi bị tag ảnh, có thể sẽ lộ tung tích.

Cuối cùng, cô gái đành lùi lại. Fluke thấy vẻ thất vọng rõ rệt của cô bạn dễ thương kia thì trêu đùa:

"Trời ơi, Belle đó nha – tay trống chính của ban nhạc trường mình đó! Mày không có chút hứng thú gì sao?"

"Không, tao lười nói chuyện lắm," Yothin đáp. "Cuộc sống tao đã đủ rắc rối rồi. Tạm thời nghỉ yêu đương một thời gian."

"Chảnh dữ!" Fluke trêu tiếp, nửa đùa nửa thật nhưng cũng không ép thêm.

Khi tan học, Yothin cùng Fluke và hai người bạn ra về. Ba người kia sống ngay trong thị trấn nên không cần đi xe đưa đón. Sau khi chào tạm biệt, Yothin đi đến xe bán tải đang đợi ở bên tường trường. Tod và Toei đã ở đó, cả hai hỏi han về ngày học đầu tiên rồi chia cho cậu mấy xiên thịt nướng mới mua để ăn lót dạ.

Họ xuống xe ở đầu ngõ rồi cùng nhau đi bộ vào nhà. Khi tới cổng có hàng hoa dâm bụt, xe bán tải của Jomkwan cũng vừa đậu lại trước nhà. Một người đàn ông trung niên – có vẻ là người làm – bước xuống xe mở cổng cho chủ.

Trưởng huyện Phothai đậu xe xong thì dặn người làm: "Chú Sed nghỉ ngơi đi. Sáng mai cháu cần chú phụ kiểm mấy người cắt sen. Khách sẽ tới lấy sen lúc 7 giờ còn cháu phải đi họp đầu tháng ở tòa thị chính. Cháu sẽ đi sớm."

"Dạ được. Vẫn đếm một ngàn bông như mọi khi phải không ạ?" người giúp việc đáp.

"Đúng vậy," Jomkwan xác nhận rồi quay sang ba đứa nhỏ đang bước vào nhà. "Chào, đi học về rồi hả? Hôm nay thế nào?"

"Chào anh Jom," Tod và Toei đồng thanh, đặt ba lô xuống rồi cúi chào lễ phép. Yothin cũng cúi chào.

Jomkwan đáp lại rồi hỏi: "Yothin, ngày đầu tiên đi học có ổn không? Có gặp khó khăn gì không?"

"Không có," Yothin đáp cụt lủn, rõ ràng vẫn còn bực vì anh ta đã nói với cô giáo về chuyện mình mà không báo trước. "Cô Tey biết chuyện rồi nên chỉ dặn tôi phải cư xử cho tốt. Còn bạn học thì tôi kể đúng như anh dặn. Không ai nghi ngờ gì cả."

"Tôi đâu có hỏi chuyện đó. Tôi chỉ muốn biết cậu có quen với môi trường mới chưa, có thiếu gì không thôi," Chomkwan nói, rồi báo thêm: "À, mai anh đi lên huyện sớm. Mấy đứa đi cùng anh luôn. Anh sẽ gọi báo cho chú Pan không cần tới đón. Nếu đi sớm, anh sẽ dẫn tụi em ăn cơm gà Go Heng ở chợ."

"Wow!" Tod và Toei reo lên, hai đứa vốn hiếm khi được đi ăn ngoài nên nghe vậy thì vô cùng phấn khởi. Còn Yothin thì không nói gì, chỉ gật đầu để tỏ ý đã nghe rồi lặng lẽ bước đi chào bà Chan đang ngồi trên băng ghế dưới nhà. Bà nhìn theo, khẽ lắc đầu.

"Thằng nhỏ này đúng là ra vẻ. Không biết bao giờ mới chịu thân thiện với người ta nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro