Chương 9: Lễ hội Loy Krathong
*Loy Krathong: là một trong những lễ hội lớn và lâu đời nhất ở đất nước Thái Lan, được tổ chức vào rằm tháng 12 theo lịch Thái Lan, thường rơi vào ngày 5 đến ngày 11/11 tùy năm theo lịch dương, khoảng một vài ngày trước và sau ngày trăng tròn. Trong tiếng Thái, "Loy" là "thả", còn "Krathong" là "hoa đăng".
Sáng hôm sau, Yothin tỉnh dậy trong cơn gió lạnh lùa qua cửa sổ có lưới chống muỗi. Tối hôm trước, bà Jan đã xem dự báo thời tiết và bảo cậu rằng ngày mai trời sẽ lạnh hơn, nên nên lấy thêm một cái chăn trong phòng của Jomkwan. Tuy nhiên, chàng trai trẻ không thực sự tin vào dự báo thời tiết, nghĩ rằng mùa đông ở đây chắc cũng giống như ở Bangkok – gần như chẳng khác gì mùa hè – nên không đi mượn chăn. Giờ thì lạnh đến mức không thể ngủ lại được nữa.
Yothin đành lết ra khỏi giường, vẫn quấn cái chăn mỏng quanh người, rồi đi rửa mặt, đánh răng. May là trong nhà có máy nước nóng nên cậu vẫn tắm được bình thường. Sau khi tắm xong, Tod và Toe cũng bước vào nhà tắm.
"Ồ, hôm nay anh Yothin dậy sớm quá. Muốn đi ăn cơm gà sốt với tụi em không?" – Tod trêu.
"Không đâu, tại lạnh quá nên tỉnh giấc thôi," Yothin lắc đầu, vừa lau tóc vừa hỏi thêm: "Còn thằng Oat đâu?"
Trong ngôi nhà này có ba phòng tắm: một ở bên ngoài và hai trong phòng bà Jan và Jomkwan. Đám trẻ con thường dùng phòng tắm ngoài trời, còn Yothin – vốn thường dậy muộn – thì hay tắm sau Oat.
Tei vừa bóp kem đánh răng ra bàn chải vừa trả lời: "Nó xin tắm trong phòng của anh Jomkwan rồi. Anh Jom bảo sẽ chở nó đi học luôn. Thằng Oat háo hức lắm, sợ trễ học."
Yothin gật đầu ra chiều hiểu chuyện rồi quay về phòng mặc đồng phục. Nhưng thời tiết lạnh khiến cậu có phần co ro. Khi mang quần áo lên đây, cậu đâu nghĩ đến chuyện mùa đông nên chẳng mang theo áo tay dài hay áo khoác nào cả. Chắc phải nhờ mẹ gửi lên mới được.
Cậu mang cặp sách đi xuống nhà cùng Tod và Tei. Người hứa sẽ chở cả nhóm đi học đang đứng đợi cùng với Oat. Hôm nay Jomkwan có cuộc họp ở tòa thị chính nên mặc bộ đồng phục màu kaki dành cho cán bộ – áo sơ mi tay dài, quần dài – tóc chải gọn gàng trông khác hẳn mọi ngày. Yothin từng nghĩ rằng đồng phục cán bộ Thái trông thật cổ lỗ nhưng cách người kia mặc khiến bộ đồ trông rất lịch lãm.
"Người đẹp thì mặc gì cũng đẹp thôi," Yothin thầm nghĩ, có phần bực bội.
Khi anh chàng đẹp trai kia thấy Yothin đi ra, liền cau mày hỏi: "Yoh, sao không mặc áo khoác? Lạnh lắm đấy."
Yothin nhìn sang hai đứa bên cạnh mong được ủng hộ nhưng cả Tod lẫn Tei đều mặc áo khoác nên cậu đành đáp: "Tôi không mang áo từ Bangkok lên. Mà không sao đâu, tôi lười mặc thôi. Khi mặt trời lên rồi thì sẽ đỡ lạnh."
Jomkwan lắc đầu, thở dài rồi quay lên lầu, sau đó mang xuống một chiếc áo khoác màu xám.
"Đây, mượn tạm mà mặc."
Yothin cầm áo khoác lên xem – là loại áo khoác có khóa kéo và mũ trùm đầu của một thương hiệu Nhật nổi tiếng đã có mặt ở Thái Lan. Áo vừa vặn với người cậu nhưng cậu vẫn cương quyết từ chối. "Không cần đâu, không lạnh đến mức đó."
"Ở đây thì không sao nhưng gần trường gió lớn lắm. Cậu còn phải đứng ngoài trời một lúc. Nếu cậu cảm lạnh thì tôi phải đưa đi bác sĩ à," Jomkwan giải thích. Yothin thở dài bực bội rồi cũng khoác áo vào. Ngay khi mặc vào, một mùi hương nhẹ dịu, dễ chịu thoảng qua mũi cậu.
Cậu đưa tay áo lên ngửi. "Mùi gì vậy? Thơm như mùi bánh ngọt ấy."
"Có khi là mùi lá dứa đấy," Jomkwan – đang mở cửa xe và giục cả nhóm lên xe – quay lại nói. "Bà nội thích bỏ túi thơm lá dứa trong tủ. Có vẻ cái áo này để gần đó nên bám mùi. Cậu không thích à? Không thích thì tôi đổi cái khác."
"Không phải là không thích đâu, mùi này thơm đấy," Yothin đáp rồi lại hít thêm lần nữa. Cậu không có vấn đề gì với mùi hương – mấy cô bạn gái trước đây còn dùng nước hoa nồng hơn nhiều – nhưng cái mùi lá dứa dịu nhẹ, tươi mát này lại khiến cậu thấy dễ chịu hơn hẳn.
Jomkwan thấy cậu cứ ngửi đi ngửi lại thì bật cười. "Thích thì tối tôi hái ít lá dứa cho. Trong vườn chuối nhà mình nhiều lắm. Lá dứa thơm còn giúp khử mùi, đuổi gián nữa."
Nghe đến đoạn "đuổi gián", Yothin hơi khựng lại rồi lúng túng nói: "Thôi, không cần đâu. Tôi không mê đến mức đó."
Đang khen thơm mà bị nhắc tới gián thì hết cả cảm xúc!
Jomkwan chở Oat đến cổng trường tiểu học rồi mới đưa ba người còn lại vào thị trấn ăn cơm gà Go Heng trước khi chở đến trường. Khi mặt trời bắt đầu lên, Yothin trả lại áo khoác nhưng Jomkwan không chịu nhận. Biết không trả được, cậu đành khoác hờ lên vai bước vào trường. Mấy người lớn đứng gần đó chỉ biết lắc đầu bất lực.
"Thằng nhóc này... chỉ cần bị nhắc một câu là chống đối ngay. Không biết rồi sau này có chịu nghe ai không nữa."
Sau khi thả đám trẻ xuống trường, Jomkwan lái xe đến hội trường tòa thị chính. Cuộc họp tháng này quy tụ trưởng làng, cán bộ y tế địa phương, công an và các phó trưởng làng. Jomkwan đến sớm nên tranh thủ chào hỏi mấy trưởng làng khác, trong đó có cả chú của anh – trưởng làng Klan.
Khi sắp đến giờ họp, thị trưởng – người chủ trì – bước vào. Sau phần trình bày các công việc chính thức và thảo luận về nhiều vấn đề, nội dung tiếp theo là công tác phòng cháy sau mùa thu hoạch. Thị trưởng nhấn mạnh:
"Tôi biết chiến dịch cấm đốt rơm rạ sau mùa vẫn chưa hiệu quả 100% do còn thiếu máy móc để xử lý đất mà không phải đốt. Nhưng mong mọi người cùng vận động bà con dùng cách khác hoặc ít nhất tránh đốt gần đường hoặc khu dân cư. Cũng cần cử người giám sát để tránh cháy lan thành hỏa hoạn lớn."
Trước khi kết thúc cuộc họp, thị trưởng thông báo về việc xây dựng đê bảo vệ bờ sông tại huyện Bang Pho. "Tỉnh đã duyệt dự án, đơn vị trúng thầu là công ty BN Construction. Họ sẽ thi công cả hai giai đoạn: giai đoạn một dài 230 mét, giai đoạn hai 115 mét, tổng chi phí mười tám triệu baht."
Jomkwan không ngạc nhiên – công ty xây dựng của dì Anongnart trúng thầu đúng như anh dự đoán. Có vẻ như các mối quan hệ cũ của ông Bumrung – cha của dì – vẫn giúp được gia đình này đánh bại đối thủ là ông Paisarn.
Sau cuộc họp, Jomkwan đi ăn trưa cùng chú – trưởng làng Klan. Ông chú nhắc đến dự án xây đê:
"Nghe nói ông Paisarn chi tiền mạnh cho ủy ban huyện rồi còn cử thằng Yot đi vận động khắp Bang Pho. Mất gói thầu này chắc ông ta tức lắm."
"Ông ta bỏ nhiều tiền thật, nhưng dì Anongnart chắc dùng cả tiền lẫn thế lực cũ để giữ được dự án. Dù sao thì công trình này vẫn nằm trong tay người trong tỉnh, vậy là yên tâm," Jomkwan bình luận.
Trưởng làng Klan gật đầu đồng tình. "Tốt là công ty của dì con giành được hợp đồng. Ít ra thì chúng ta cũng yên tâm rằng con đập mới sẽ không bị làm bằng vật liệu kém chất lượng. Nhưng ta e rằng ông Paisarn sẽ không chịu để yên. Ở quê ta nghe nói ông ta nổi tiếng là hay chơi bẩn. Nếu không được như ý, có khi còn làm chuyện phạm pháp. Ta lo là sẽ có rắc rối, cần phải để mắt đến."
"Dạ," Jomkwan đáp lại bằng vẻ mặt nghiêm túc.
Thấy cháu trai có vẻ lo lắng, trưởng làng Klan cố đổi chủ đề. "Thế còn thằng Yothin, con trai ông Mes? Nó ngoan không? Có gây chuyện gì không?"
"Ban đầu thì nó hơi khó chịu một chút nhưng giờ thì coi như ổn rồi ạ," người giám hộ tạm thời của cậu thiếu niên trả lời. "Hai hôm trước nó cũng đi học trường mới, lúc về không than phiền gì."
"Vậy là tốt rồi. Ta cũng sợ nó sẽ không quen," trưởng làng Klan vừa nói vừa vỗ nhẹ vai cháu mình. "Chăm sóc cho thằng Yothin nhé. Có bốn tháng thôi mà. Hết lớp 12, ba mẹ nó sẽ cho nó đi nước ngoài học."
Jomkwan mỉm cười, hơi pha chút ngao ngán. Anh chỉ hy vọng mình có thể chăm được thằng nhóc bướng bỉnh ấy mà không có chuyện gì rắc rối. Chỉ có thời gian mới trả lời được. Cầu trời!
Chàng trưởng làng trẻ không hề biết rằng lời khấn của mình sẽ chẳng có chút hiệu lực nào ngay từ lúc nó được thốt ra.
—
"Tháng sau sẽ diễn ra lễ hội Loy Krathong vào buổi sáng, bắt đầu bằng nghi lễ dâng cơm và thực phẩm khô lúc bảy rưỡi sáng. Hội chợ và cuộc thi Hoa hậu Nopphamat sẽ bắt đầu vào lúc một giờ chiều. Buổi sáng các em có thể bày sạp. Suphawi người được bạn bè đề cử thi Hoa hậu Nopphamat phải có mặt tại thư viện lúc mười một rưỡi để hóa trang và thay đồ,"
Cô giáo Tulayda thông báo về các hoạt động Loy Krathong trong giờ sinh hoạt lớp vào sáng thứ Sáu.
"Cuộc thi làm krathong sẽ bắt đầu lúc 8:30 và kéo dài đến trưa. Paeploy và Sukontharos hai bạn đại diện lớp mình nhớ chuẩn bị đầy đủ nguyên vật liệu. Trường sẽ cung cấp lá chuối, hoa cẩm chướng và hoa cúc vạn thọ. Nếu các em cần hoa đặc biệt, hãy mang theo từ trước. Năm nay, trường khuyến khích chỉ dùng nguyên liệu tự nhiên, may vá thay vì ghim hoặc đinh. Trưa nay trong giờ nghỉ, mang bản mẫu các em đã chuẩn bị đến cho cô kiểm tra tại phòng giáo viên."
Yothin nhận ra vẻ nghiêm túc của cô giáo, bèn nghiêng sang hỏi Phor – bạn cùng lớp đang đứng bên cạnh.
"Sao cô Tei lại nghiêm thế? Cô nói kỹ phần thi krathong mà mấy hoạt động khác thì chỉ tóm tắt."
Cậu bé mập mạp nghiêng lại gần và thì thầm: "Là vì cô phụ trách hoạt động học thuật lại là chuyên gia về cắm hoa. Cô làm krathong, mâm cúng đẹp nhất tỉnh luôn. Ngay cả đám cưới con trai tỉnh trưởng cũng phải nhờ cô chuẩn bị mâm lễ. Nếu học trò lớp cô làm krathong xấu thì đúng là mất mặt luôn."
"À, ra vậy," Yothin gật đầu. Cậu nhận ra rằng mình chưa từng quan tâm đến lễ Loy Krathong. Hồi học cấp 3 do chú trọng học văn hóa nên các hoạt động ngoại khóa bị cắt giảm. Thành ra mỗi mùa lễ, cậu chỉ toàn đi chơi với bạn gái vào buổi tối.
Sau giờ sinh hoạt, cô Tei tiến đến chỗ học sinh mới và nói: "Yothin, trường mình đặt lá chuối và lá dứa từ vườn của Jomkwan để dùng cho cuộc thi làm krathong. Cô có gọi điện cho Jomkwan rồi, ảnh nói sẽ cho xe tải trường chở lá đến vào sáng thứ Hai. Em giúp cô kiểm tra lá nhé? Khi xe gần tới trường thì gọi cho cô, cô sẽ cho các bạn ra lấy."
"Dạ," Yothin nhanh nhẹn đáp lời.
—
Giờ ra chơi sau bữa trưa, Yothin rảnh nên được Fluk và Bell rủ chơi đá bóng ở sân trường. Cậu đi nhưng mới chạy được mười lăm phút dưới nắng là đuối sức. Cậu nhận ra thể lực mình không bằng các bạn học mới, nhất là Bell – nhỏ con hơn nhưng lại dẻo dai không ngờ.
Cuối cùng, Yothin chịu thua, mồ hôi nhễ nhại, lê bước ra ngồi dưới bóng cây, nơi Pon đang đợi. Cậu bạn mập đưa cho cậu một ly nước mát, gần như không còn đá. Yothin uống ừng ực, đến mức Pon phải nhắc:
"Chạy nắng xong mà uống kiểu đó là không ổn đâu!"
"Ổn mà, chỉ là mồ hôi chảy vào mắt, rát quá. Mình đi rửa mặt cái."
Yothin đứng dậy, đi về phía sau dãy nhà học – nơi có vòi nước cho học sinh rửa tay. Cậu mở vòi, cúi xuống xối nước lên tóc và mặt. Lúc này cậu mới thấy cái lợi của mái tóc ngắn – dù rối cũng chẳng sao và khô rất nhanh.
Yothin lắc đầu cho rơi nước rồi ngẩng lên. Từ vị trí ấy, cậu có thể nhìn thấy đoạn hàng rào vắng người qua lại. Đó chỉ là rào kẽm gai phủ đầy cỏ dại. Tuy nhiên, lúc này cậu lại thấy hai bóng dáng nhỏ vừa lén lút chui qua chỗ hở ở hàng rào.
"Tei? Nó đi đâu mà lại trốn học nhỉ?"
Nếu là Tod thì Yothin đã không bất ngờ. Tod có vẻ là kiểu người hay nghịch ngợm, trốn học vài lần cũng chẳng lạ. Nhưng Tei thì lại khác. Cậu ấy có vẻ ngoan ngoãn, không giống người dám trốn học... Yothin băn khoăn có nên báo cho ai đó hay nói với Jomkwan không. Nhưng xét thấy Tei đi ra vào giờ nghỉ và chắc sẽ về trước tiết chiều nên về mặt kỹ thuật thì chưa tính là trốn học. Nếu cậu mách người lớn, chắc Tei sẽ bị mắng.
Thôi cứ chờ xem đã...
Yothin quyết định bỏ qua chuyện đó và quay lại sân bóng cùng nhóm bạn để chuẩn bị vào học tiếp.
Sáng thứ Hai, Jomkwan cho người cắt chuối và lá chuối đúng theo đơn đặt hàng của trường từ sớm. Lá vẫn còn tươi và mềm, rất thích hợp để làm krathong. Chú Pan, tài xế lái xe bán tải chở ba đứa nhỏ từ nhà trưởng làng đến để dễ chất đồ. Yothin, Tod và Te ngồi chen chúc ở băng ghế sau giữa những bao lá và nải chuối.
Jomkwan giúp công nhân chất đồ lên xe xong thì quay lại dặn dò bọn trẻ dưới sự chăm nom của mình:
"Yothin, khi xe vào đến địa phận huyện thì gọi báo cô giáo Toei giúp tôi nhé. Nhắn cô là tôi xin lỗi vì không tự mình giao được, sáng nay phải đi chuẩn bị lễ Loy Krathong ở chùa."
"Dạ," Yothin gật đầu đáp.
Jomkwan nhìn cậu bé, thấy hôm nay cậu đã chịu khoác chiếc áo khoác mình cho mượn thì mỉm cười. Trời lạnh hơn hôm qua, cuối cùng cậu cũng không còn cứng đầu nữa. Không muốn khiến cậu ngượng, Jomkwan lấy từ trong túi ra một thứ và đưa cho cậu.
"Cầm lấy, tiền công nè."
Yothin tưởng Jomkwan đưa tiền, định từ chối thì thấy trong tay anh là... một con cá nhỏ đan bằng lá.
"Cá...?"
"Cá làm bằng lá dứa đấy. Trẻ con Bangkok chắc chưa từng chơi món này ha?" Jomkwan mỉm cười, đưa con cá nhỏ màu xanh lá cho cậu.
"Vì cậu thích mùi lá dứa nên tôi đã ra vườn chuối cắt ít lá về đan cho cậu. Đừng vội vứt đi nhé. Khi nó khô, mùi còn thơm hơn."
Thấy Jomkwan không hề trêu chọc hay mỉa mai gì, Yothin bỗng cảm thấy xúc động và nhận lấy con cá nhỏ bằng lòng biết ơn.
"Cảm ơn nhé."
Jomkwan lại mỉm cười, gật đầu với ba cậu học trò. "Đi đi, mau tới trường. Tối về, mình sẽ cùng nhau đi lễ Loy Krathong ở chùa."
Chiếc xe bán tải lăn bánh rời khỏi cổng nhà. Yothin ngoái lại nhìn, thấy bóng dáng cao cao, gầy gầy của trưởng làng Phothchai đang đứng bên bụi gai, vẫy tay cười với họ. Cậu quay đi, cẩn thận cất con cá đan bằng lá vào túi áo đồng phục.
Khi xe vào đến địa phận huyện, Yothin gọi cho số của cô Toei như đã dặn. Cô đang bận chuẩn bị khu vực làm lễ dâng đồ cúng cho chư tăng nên bảo người khác lấy xe ba bánh từ bác bảo vệ ra để nhận đồ. Khi xe dừng trước cổng trường, Yothin thấy hai nữ sinh đang chờ với một chiếc xe ba bánh tay kéo.
Cậu giúp chú Pan bốc những bao đồ xuống xe rồi hỏi các bạn học:
"Tụi mình sẽ phụ sắp xếp sau. Cô Toei bảo để đâu?"
"Cô dặn mang tới sân dưới tòa nhà số hai, trải lá ra cho khô dưới gió. Anh khỏi lo, để em với Rote làm là được," một bạn gái trả lời, giọng có vẻ hơi lo.
Yothin lắc đầu, giọng bình thản. "Xe nặng lắm, để anh giúp." Cậu cố nhớ tên cô bạn. "À... Prae đúng không? Em thi làm krathong đó hả? Vậy mau đi chuẩn bị đi."
Khi thấy anh trai mình đẩy xe, Tod cũng chạy lại giúp. Tei thì giữ cặp cho anh, còn Praeploy thì cùng Yothin khuân các bao đồ. Cô gái nhìn người bạn học mới chăm chỉ đẩy xe, khẽ mỉm cười rồi cúi đầu giấu nụ cười đi.
Vì hôm nay có các hoạt động và cuộc thi suốt cả ngày nên nhà trường không tổ chức học chính khóa. Buổi sáng, học sinh tiểu học đến làm đèn lồng để lấy điểm môn thủ công còn học sinh cấp ba thì chuẩn bị quầy bán hàng cho hội chợ. Lớp của Yothin bán kem que truyền thống. Ba của Phor, người sở hữu một nhà hàng chuyên tổ chức tiệc cưới đã cho mượn tủ đông đựng kem nên cả lớp không phải lo chuẩn bị nhiều, chỉ cần sắp xếp thứ tự người bán hàng.
Sau khi giúp mang nước ngọt và nước suối ra bàn bán, Yothin đi dạo cùng các bạn. Không khí ở trường rộn ràng với tiếng nhạc vang lên từ loa phát thanh, xen kẽ giữa các bài nhạc hiện đại và nhạc truyền thống.
Buổi chiều, khu vực bán hàng và sân khấu tổ chức thi Hoa hậu Noppamas bắt đầu mở cửa. Tất cả học sinh tập trung trước sân khấu. Beel và Phor phải trực quầy nên Yothin đi xem cùng Fluk. Các thí sinh Hoa hậu Noppamas lần lượt bước ra từ phía sau sân khấu, đi ngang qua bàn giám khảo rồi mới lên biểu diễn. Ai nấy đều mặc trang phục truyền thống, tóc tai trang điểm lộng lẫy, ai cũng xinh đẹp rạng ngời.
Một nữ sinh tiến lại gần và Yothin nhận ra đó là Praeploy cùng người bạn sáng nay giúp đẩy xe. Cậu chào: "À, Prae với Ros, hai người thi làm đèn lồng xong chưa?"
"Xong rồi. Giờ đang chờ giám khảo chấm điểm," Praeploy đáp.
Đúng lúc đó, tiếng reo hò vang lên từ bên cánh gà sân khấu khiến mọi người đồng loạt ngoái lại nhìn. Một thí sinh Hoa hậu Noppamas cao ráo, duyên dáng, gương mặt xinh xắn với làn da trắng đang bước ra. Cô mặc bộ trang phục truyền thống màu hồng xen vàng khiến cô càng nổi bật hơn.
Yothin nhìn theo, chợt nhận ra đó là Bell – trưởng nhóm đánh trống của trường, người từng sai bạn đi xin số điện thoại cậu.
"Ui chà, tiếc ghê. Hồi trước làm cao quá, giờ người ta nổi tiếng rồi đó," Fluk – người đang uống nước – trêu Yothin.
Praeploy nghe thấy, tò mò hỏi: "Bell từng xin số bạn à?"
Fluk nhanh chóng trả lời thay: "Đúng rồi, cô gái xinh xắn đó nhờ bạn hỏi số ảnh mà ảnh làm giá, bảo không dùng điện thoại."
"Không phải mình cố ý đâu, thật ra mình cũng chẳng dùng LINE mà điện thoại cũng không có nhiều dữ liệu mạng. Mình để dành để gọi cho ba mẹ," Yothin vội giải thích. Vì có quan hệ tốt với bạn bè, cậu quyết định nói thật về chuyện không có mạng di động để sau này đỡ khó xử.
"Thế không thấy tiếc à? Bell xinh lắm, được nhiều người thích mà," Prae hỏi tiếp.
"Không, mình không quan tâm đến người chỉ vì vẻ ngoài," Yothin đáp nghiêm túc. Thật ra, cậu đã quá mệt mỏi với những người đẹp luôn được vây quanh như Matukorn. Cậu cần giữ khoảng cách một thời gian.
Prae mỉm cười nhưng không nói gì. Cô đứng cạnh hai bạn cho đến khi cuộc thi kết thúc. Sau lễ trao giải, mọi người giải tán và khi công bố kết quả thi làm đèn lồng, lớp của cô giáo Tulayda thắng như dự đoán.
Yothin phụ tháo dỡ quầy bán kem, rửa tủ đông rồi trả lại cho ba của Por. Sau đó, cậu chuẩn bị ra về. Vừa rời khỏi cổng trường cùng Fluk và Bell, cậu nghe ai đó gọi: "Yothin!"
Quay lại, cậu thấy Praeploy đang chạy tới, thở hổn hển. Yothin nhướn mày ngạc nhiên. "Prae, có chuyện gì vậy?"
Praeploy dừng lại trước mặt cậu và đưa ra một chiếc đèn lồng nhỏ làm từ lá chuối. "Cho bạn nè. Cảm ơn vì đã giúp đẩy xe lúc sáng."
Yothin nhìn chiếc đèn lồng được làm khéo léo, liền lắc đầu từ chối. "Không cần đâu. Mình chỉ giúp chút thôi. Bạn giữ lại để đi thả."
"Cầm đi mà. Mình làm từ mấy thứ còn lại sau khi thi. Ở Bangkok chắc bạn chưa từng được đi thả đèn đúng không? Mang về thả nhé." Praeploy vừa nói vừa nhét chiếc đèn vào tay Yothin rồi chạy biến đi mà không để cậu kịp đáp.
Fluk và Bell đợi cô chạy xa mới bắt đầu trêu.
"Oa, coi kìa, anh chàng đẹp trai được người ta làm cả đèn lồng riêng luôn!" Fluk cười nói.
"Chiếc đèn đẹp thế kia chắc không phải làm từ đồ thừa đâu. Cá là Prae bỏ nhiều tâm sức lắm. Trường mình chắc còn quan tâm đến người nhận hơn là cuộc thi đó, phải không, anh Yothin?" Bell cười tiếp lời.
Yothin không đáp, chỉ lắc đầu rồi đem chiếc đèn nhỏ đi đến chiếc xe bán tải đậu trước cổng trường.
Xe chở ba đứa về đầu con hẻm như thường lệ. Cả ba ôm đèn lồng đi bộ về nhà, chào bà Jan đang chuẩn bị bữa tối trong bếp. Bà bảo họ thay đồ, ăn cơm nhanh để còn đi lễ hội sớm. Jomkwan đã đi chuẩn bị ở chùa từ sáng, vẫn chưa về.
Tey thấy không có Oat bèn hỏi bà: "Bà ơi, Oat đâu rồi ạ?"
Bà Jan sực nhớ ra: "Nó về sớm hơn tụi con nhiều, mà thấy mặt buồn xo rồi vào phòng đóng cửa luôn. Sáng còn háo hức làm đèn để đi thả mà giờ chẳng thấy mang ra khoe gì với bà cả, chắc là ốm hay sao đó."
Tey và Tod liền chạy lên gác xem Oat thế nào. Yothin ở lại phụ bà chuẩn bị đồ ăn một lúc rồi cũng lên sau. Tới nơi, cậu thấy hai anh em đang dỗ Oat còn cậu bé thì nức nở mãi không thôi.
"Nè, chuyện gì vậy?" Yothin nhanh chóng hỏi.
"Oat bị trêu ghẹo đó Yothin. Có thằng học lớp ba tên Terd, cứ hay trêu nó là đứa không có cha mẹ, sống nhờ người khác. Hôm nay nó còn ném luôn đèn lồng của Oat xuống kênh. Tụi này tìm được thằng đó ở chùa là sẽ cho nó một trận," Tod giận dữ kể.
Cậu siết chặt nắm tay, trong khi Tey xoa lưng an ủi em mình.
"Đừng khóc nữa. Tụi mình sẽ đi thả đèn chung mà," Yothin nói rồi ngồi xuống cạnh Oat, nhìn ba đứa nhỏ – dù không sống cùng cha mẹ nhưng vẫn luôn bảo vệ nhau. Cậu mỉm cười nhẹ, nói:
"Oat à, điều gì làm em buồn hơn? Bị chọc ghẹo, bị gọi là trẻ mồ côi, hay là mất chiếc đèn?"
"Tất cả..." Oat nói, nước mắt ràn rụa.
"Ừ, buồn lắm chứ. Nếu gặp thằng đó, anh với Tod sẽ dạy cho nó một bài học." Yothin nói chắc nịch, xoa đầu cậu bé.
"Nếu em thấy buồn, tụi mình cùng nhau trả đũa. Còn chuyện bị gọi là trẻ mồ côi, chuyện đó không đáng xấu hổ đâu. Ở Bangkok anh cũng có bạn không sống cùng cha mẹ – một đứa sống với mẹ vì ba mẹ ly dị, đứa kia sống với bà vì ba mẹ mất. Nhưng tụi nó giỏi lắm. Một đứa là vũ công cover K-pop nổi tiếng trên Instagram, đứa còn lại là nhiếp ảnh gia từng đoạt giải, lên cả tivi."
Yothin nhắc đến Faa và Toy – bạn mình ở Bangkok. Không chắc lời kể có giúp gì không, cậu nói thêm:
"Không phải lỗi của em khi không sống với ba mẹ. Em có gì phải xấu hổ? Em đang sống trong nhà của anh Jom vĩ đại, có trưởng làng là người giám hộ, có bà Jan thương yêu hết mực. Và còn cả Tod, Tey với anh – những người anh em tốt. Em còn may mắn hơn khối đứa khác đấy chứ?"
Giọng nói nhẹ nhàng của Yothin khiến Oat ngừng khóc. Cậu bé xì mũi một cái rồi gật đầu.
"Đúng rồi."
Yothin cười tươi, lấy chiếc đèn lồng mà Prae tặng đưa cho Oat. "Cầm lấy cái này đi. Anh vốn không định thả nên em dùng nó cho lễ hội nha."
Oat nhìn chiếc đèn trong tay. Nó còn đẹp hơn cả những cái bán ở hội chợ. Nhưng thứ khiến cậu ấm lòng hơn chính là tình cảm của các anh đã ở bên an ủi khi cậu khóc. Cậu chắp tay cúi đầu:
"Cảm ơn anh Yothin, anh Tod, anh Tey."
Sau khi dỗ dành Oat, cả bọn thay đồ, ăn tối với bà Jan rồi đạp xe tới chùa. Trước khi đi, Yothin hỏi bà có đi lễ hội không nhưng bà xua tay:
"Người đông lắm, bà nhức đầu. Pháo, tiếng nhạc, sân khấu đủ cả. Bà ở nhà xem phim thôi. Tụi con đi đi."
Yothin ngồi sau xe đạp của Tod đến chùa khi trời vừa chập tối. Ngôi chùa vốn yên tĩnh giờ trở nên rộn ràng: đèn lồng treo sáng trưng, các quầy hàng rong, đu quay, bắn cá, sân khấu biểu diễn và cả khu vực dâng lễ Phật quyên góp công đức.
Jomkwan – người đã bận rộn suốt ngày – cuối cùng cũng có thời gian nghỉ. Thấy bọn trẻ đến, anh hỏi:
"Đến rồi hả? Ăn cơm chưa?"
"Dạ em ăn rồi anh Jom," Tod đáp.
Jomkwan gật đầu, rút ví đưa ít tiền cho Yothin – người lớn nhất trong đám.
"Cầm lấy, đi mua ít đồ ngọt rồi lát về cùng anh. Nếu định thả đèn thì ra bến sông."
Anh nhận ra mọi người đều cầm đèn lồng, trừ Yothin nên hỏi:
"Ủa, sao cậu không có đèn vậy Yothin?"
"Oat đánh rơi đèn nên anh Yothin đưa cho em cái của ảnh rồi," Oat nhanh nhảu nói.
Jomkwan ngạc nhiên nhưng không hỏi thêm. Anh định đưa tiền để mua đèn mới thì Yothin từ chối:
"Bạn tôi tặng cái đó mà. Với lại tôi cũng không định thả. Thả xuống rồi cũng chỉ thêm rác thôi."
Jomkwan lắc đầu: "Tôi đã cho người thu đèn về làm phân compost rồi. Ở Phothai mình dùng toàn vật liệu tự nhiên. Nhiều năm nay tổ chức Loy Krathong mà không gây hại môi trường. Thả đi, đừng lo."
"Nhưng mua phiền lắm, mất tiền nữa," Yothin tìm cớ.
"Không cần tiền thì được chứ?" Jomkwan cười, dẫn cậu đến một quầy cây cảnh, xin một gáo dừa đựng đất trồng lan. Anh gọt, lót lá chuối tạo hình rồi nhặt hoa giấy gần tường chùa cho vào. Chốc lát đã có chiếc krathong xinh xắn.
"Đây, gọi là 'krathong gáo dừa'. Hồi xưa ông nội tôi hay làm chơi. Giờ chỉ cần mua nhang và nến nữa là xong."
Cảm động trước sự nhiệt tình của Jomkwan, Yothin nhận lấy. Anh dẫn cậu ra bến sông như sợ cậu sẽ ném cái thuyền đi. Trong khi Tod và các em nhóm lửa nến, Yothin đi mua nhang nến ở quầy gần đó.
Ven sông yên tĩnh hơn trong chùa. Người dân thả krathong lặng lẽ, ánh nến lấp lánh trong đêm. Yothin không kìm được, lấy điện thoại ra chụp và gửi cho bạn bè ở Bangkok.
Khi quay lại, thấy mọi người đang tụ lại quanh Jomkwan để thắp nến. Cậu tranh thủ chụp vài tấm ảnh nữa.
Khi các em thả đèn xong, Jomkwan nhắc Yothin: "Cậu cũng đi thả đi, coi chừng trơn."
Yothin nhìn anh, nói: "Anh làm ra cái đèn thì anh cũng nên thả. Thả chung thì còn tiết kiệm nữa. Không phải tụi mình đang cổ vũ điều đó sao?"
Jomkwan nhướn mày, vừa bất ngờ vừa buồn cười. "Thằng nhóc này... ý thức môi trường dữ hen." Anh gật đầu, ngồi xuống cạnh Yothin.
"Có cần ước gì không?" Yothin hỏi.
"Không cần đâu," Jomkwan đáp.
Hai người cùng nâng chiếc krathong nhỏ, đẩy nhẹ để dòng nước cuốn đi. Họ ngắm ánh nến xa dần trên mặt nước. Jomkwan buột miệng: "Hên ghê, không lật. Anh chỉ thấy ông nội làm, chưa từng thử. Nếu mà lật thì ngại chết."
Yothin nhìn anh, thở dài một tiếng, rồi phì cười.
Tối hôm đó, sau khi về nhà, tắm rửa sạch sẽ xong, Yothin đang chuẩn bị đi ngủ thì chợt nhớ điều gì đó. Cậu lấy lại chiếc áo đồng phục cũ trong giỏ đồ rồi rút ra con cá giấy cất trong túi.
Hương thơm dịu nhẹ từ lá dứa lúc sáng giờ càng thơm hơn. Cậu đặt con cá nhỏ bên gối, nằm xuống và hít sâu mùi thơm quen thuộc cho đến khi chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro