Chương 1: Khởi đầu của tất cả
======================
Trong lòng một hẻm núi sâu, nơi sương mù phủ dày như tấm vải liệm, có một ngôi điện đá bị chôn nửa thân dưới đất. Mọi bức tường đều được khắc bằng những vòng xoáy chữ cổ không ai đọc được, còn trần điện là một vòm đen rạn nứt, rỉ xuống những giọt nước như máu khô.
Giữa điện, một vòng tròn khắc bằng tro và dầu được vẽ trên sàn. Mười ba ngọn nến đen cháy yếu ớt quanh đó, ngọn lửa nghiêng ngả theo gió. Bên trong vòng, một tượng đá không mặt, cao đến tận vòm, cúi đầu xuống như lắng nghe.
Các tín đồ quỳ quanh tượng họ khoác áo choàng đen sẫm với mũ trùm che kín mặt, da thịt sạm lại như bị xát tro, đôi mắt dưới mũ trùm phát ra hồng quang mang theo tà khí yêu dị. Mỗi người đều nắm trong tay một mảnh xương trắng có thể là xương người, cũng có thể là của thứ gì đó khác và cào nó trên mặt đất theo nhịp tụng.
"Nguyện vọng tan trong tro bụi — ta gọi tên Người.
Hỡi Đấng Không Hình, Không Danh, Không Lượng,
Kẻ nhìn xuyên qua thời gian như xuyên qua tấm màn sương mỏng,
Kẻ chẳng thuộc về ánh sáng, cũng chẳng bị ràng trong đêm đen.
Máu ta, hơi thở ta, linh hồn ta — đều thuộc về Người.
Xin Người nhìn xuống chúng ta, những kẻ tội nhân run rẩy,
Ban cho ta tia sáng của bóng tối, phước lành trong diệt vong.
Người là cội rễ và kết tận,
Là im lặng giữa muôn lời, là kết cục trong khởi đầu.
Nguyện danh Người lan như tro tàn theo gió,
Nguyện ý chí Người hòa tan vào máu thịt thế gian.
Hỡi Đấng Toàn Năng—HÃY BAN CHO CHÚNG TA SỨC MẠNH GỘT RỬA THẾ GIỚI THA HÓA ĐẦY TỘI LỖI NÀY!!!"
Sau hàng loạt tiếng tụng xướng mang theo hơi thở quái dị, một cột sáng chói lóa hồng sắc tỏa ra năng lượng cường đại phóng thẳng lên trên phá vỡ mái vòm của đại điện, rồi trực tiếp xông phá bầu trời trên cao.
Những gã áo choàng đen có thể là tín đồ thấy một màn này, ai nấy trong bọn chúng đều mỉm cười lộ ra thần sắc điên cuồng trông cực kỳ rợn người.
========
Đây là một nơi không có tên—Không để mà nói thì chính khái niệm "không có tên" cũng chẳng đủ để diễn tả nơi này, vì đơn giản nơi này chẳng có gì cả, mọi thứ thời gian, không gian, vật chất, năng lượng ý nghĩa đều không tồn tại, sinh vật từ thế giới vật chất có thể gọi nơi này là hư vô một không gian tĩnh chẳng tồn tại gì. Nhưng—thậm chí nơi này cũng đã phủ định luôn cả khái niệm của hư vô, một nơi không tồn tại cả khái niệm một nơi trống vắng tuyệt tối.
Vậy mà tại nơi như vậy lại có một thứ gì đó đang tồn tại, mang theo mâu thuẫn và nghịch lý tại chính nơi trống rỗng của tất cả này, có lẽ vì nó đã siêu việt cả chính sự trống rỗng của hư vô tuyệt đối, có lẽ nó đã hòa nhập làm một với bản chất của hư vô tuyệt đối, hoặc cũng có lẽ nó còn chẳng biết được bản thân nó là thứ gì.
Nó không có hình hài cũng không có bản sắc, nếu đặt trước mắt của sinh thể sống sẽ chẳng ai nhận dạng ra nó là gì, thậm chí dùng ngôn ngữ để mô tả hình dáng của nó cũng là bất khả thi, vì bản chất vốn có của nó là không tồn tại nhưng vẫn tồn tại.
Lúc này dường như nó nghe được tiếng vọng xướng từ rất rất xa truyền đến, thì thầm vào tận sâu trong ý niệm của nó, khiến nó từ từ mở đôi mắt sâu thẩm tựa như hư vô nuốt chửng tất cả chỉ với một ánh nhìn.
Nó nhìn khoảng không trống rỗng xung quanh ánh mắt tựa như xuyên thấu thời không, xuyên qua cả từng tầng thực tại mà nhìn về phía nơi phát ra nơi tụng xướng.
-Vael'nur aesh ka thuraen, vel ikara shuun vaen? (tiếng nói của thực thể)
Nó rốt cuộc mở lời nhưng đó lại là một tông giọng phi nam phi nữ không thể phân biệt, và một ngôn ngữ bất khả thi để hiểu, khẽ vang lên trong nơi trống rỗng mà tĩnh lặng này.
Lặng im một hồi, dường như chẳng hề hứng thú gì với những âm thanh tụng xướng kia, nó từ từ khẽ nhắm lại mắt mà chẳng thèm tìm hiểu vì sao những âm thanh đó lại có thể vọng tới đây, hay vì sao nó có thể nghe được, có lẽ đối với 1 thực thể siêu việt vượt ngoài tất cả như nó, những chuyện này chẳng đáng phải bận tâm.
Bỗng một ánh sáng nhanh như chớp, tựa như một ngôi sao băng bay vụt qua nơi trống rỗng vốn không thể tồn tại bất cứ thứ gì này, làm đôi mắt vốn đang chậm rãi đóng lại của nó lại phải mở ra lần nữa, nhưng trong ánh mắt sâu như vực thẳm hư vô ấy, lại chẳng hề nhìn ra được một chút sự ba động nào đối với hiện tượng khó tin trước mắt.
Nó nhìn chăm chú vào ánh sáng tựa sao băng kia hồi lâu, ánh mắt khẽ động, làm ánh sáng vốn di chuyển cực nhanh kia liền dừng lại giống như bị ngưng động thời gian, sau đó dưới một lực lượng không thể tưởng tượng áp đảo mà vượt qua tất cả, ánh sáng như sao băng bị ngưng động kia dần dần bị kéo về phía của nó.
-Aesh'thor vel thuraen kael? (tiếng nói của thực thể)
Nhìn thứ ánh sáng lấp lánh được kéo đến trước mặt với sự hiếu kỳ, nó khẽ thầm thì với chất giọng phi nam phi nữ và ngôn ngữ khó hiểu của riêng nó.
Sau khi quan sát hồi lâu ánh sáng đó, nó liền phóng ra 1 lực lượng vô hình bao bọc lấy luồng sáng, nó muốn xem xem thứ này rốt cuộc là gì.
-Vel'anar thu. (tiếng nói của thực thể)
Sau một hồi lâu nó từ từ rút lại lực lượng vô hình bao quanh ánh sáng, ánh mắt sâu thẳm của nó trở nên thấu hiểu mà khẽ cất giọng.
Yên lặng một hồi lâu, ánh mắt nó nhìn nơi trống rỗng không tồn tại tất cả kể cả khái niệm này, rồi lại nhìn vào ánh sáng đang bị ngưng động trước mặt, sau đó lại ngước nhìn xuyên qua hàng chục triệu lần các vách ngăn của thực tại, ngắm nhìn những điểm sáng nhỏ không thể đếm được số lượng ngoài kia, mà mỗi điểm sáng trong đó lại tượng trưng cho một thế giới một vũ trụ.
Nó nhắm mắt trầm tĩnh rất lâu rất lâu.....sau đó liền khẽ mở mắt như đã có quyết định.
Chỉ thấy nó nhìn ánh sáng kia, sau đó phóng ra một vệt nhỏ lực lượng vô hình thẳng vào trong ánh sáng, mà vệt nhỏ đó chính là ý niệm của nó, nếu diễn giải theo cách hiểu của nhân loại hoặc các sinh vật có trí tuệ thì đó chính là ý thức là tinh thần của nó.
Chỉ thấy sau khi ý thức của nó vào trong ánh sáng, thì liền nhanh như chớp phóng thẳng và chui vào trong tầng thực tại của vật chất giới, hoàn toàn thoát khỏi nơi trống rỗng không tồn tại bất kỳ thứ gì kia.
Bên trong ánh sáng quang cầu.
Đây là một vùng không gian rộng lớn, được trải dài bởi hàng chục hàng triệu thậm chí hàng tỷ các chuỗi số liệu đang liên tiếp di động không ngừng nghỉ, giống như trong các tác phẩm khoa học viễn tưởng thường thấy.
-Hử? tại sao ta lại ở vị trí này, lúc nãy không phải ta đang kẹt trong một vùng không gian quái lạ trống rỗng đó hay sao?
Một giọng mang âm sắc nhẹ và giống với âm điện tử, nhưng lại có chứa cảm xúc và nhân tính vang lên trong không gian số liệu, trong giọng nói tràn ngập sự rối loạn và không chắc chắn.
-Mà—thôi kệ đi, dù sao bổn hệ thống ta đã thoát khỏi nơi quái dị đáng ghét đó rồi.....bổn hệ thống ta phải gấp rút tìm một ký chủ mới, rồi cố gắng đưa ký chủ đó lên đỉnh cao nhân sinh, thì mới có thể về bẩm báo cho chủ hệ thống để ta còn có thể thăng cấp được.
-Hihi, ta chỉ cần đưa 1 ký chủ nữa lên đỉnh cao của nhân sinh là có thể trở thành hệ thống tôn quý cấp S rồi.
Giọng nói tự nhận là hệ thống không hề quan tâm, hay muốn truy tìm nguyên nhân quái lạ nó vừa trải qua là gì, mà hiện tại mục tiêu quan trọng của nó là tìm được ký chủ mới, có lẽ nếu hệ thống biết nó vừa trải vừa điều gì, chỉ sợ nó đã không tài nào thảnh thơi như bây giờ.
-Naar'ith kael vahr'ka velh? (tiếng nói của thực thể)
Đang mơ tưởng ngày được thăng cấp, thì bỗng một giọng phi nam phi nữ và một ngôn ngữ mà chính hệ thống nó chưa từng nghe hay ghi lại, bất chợt vang lên bên trong không gian số liệu, làm nó giật nảy cả mình và đồng thời một cảm giác kinh khủng chợt ào lên, dù bản thân của nó đã là số liệu vẫn không tài nào áp chế được cảm giác này.
-Giọng nói này từ đâu đến !?!—sao một hệ thống đã đi qua vạn giới ta đây lại không thể hiểu được ngôn ngữ của giọng nói này, chức năng phiên dịch bị lỗi rồi sao.
Cảm giác kinh khủng ấy đến nhanh, mà cũng đi cũng nhanh không kém. Nó gần như chấm dứt ngay khi giọng nói kia vừa dừng lại, khiến hệ thống khẽ rùng mình, cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Tuy vậy, nó vẫn cho rằng đó chỉ là một lỗi nhỏ. Hệ thống không thể nào bị ảnh hưởng bởi những cảm giác tiêu cực từ ngoại giới được — bởi chính nó là một thể số hóa, tồn tại dưới dạng mã hóa cao do chủ hệ thống tạo ra. Nên làm gì có chuyện hoang đường như vậy được.
-Nếu là lỗi thì đó có thể là tiếng nói của ký chủ đang giao tiếp với bổn hệ thống ta.....quái lạ bổn hệ thống ta ký hợp đồng với ký chủ mới từ khi nào vậy? chẳng lẽ khu vực lưu trữ thông tin cũng gặp vấn đề rồi sao?
-Mà cũng có thể ký chủ này được bổn hệ thống ta gọi lên trong không gian số liệu, mà vẫn chưa ký hợp đồng, nhưng có lẽ do khu vực lưu trữ bị lỗi nên bổn hệ thống ta không ghi nhận được việc này chăng?
-Dù sao thì—kệ nó thôi.....nếu bị lỗi thì bổn hệ thống ta có thể từ từ bảo trì tại chủ hệ thống sau, hơn nữa ta có chút tò mò không biết ký chủ mới kia là người thế nào, tốt nhất là một bé gái dễ thương nào đó một chút hoặc một đại tỷ xinh đẹp cũng được, bổn hệ thống ta chán phải đi theo mấy anh trai kia lắm rồi, ít nhất phải để ta đổi khẩu vị vài lần chứ.
Suy nghĩ một lúc vẫn không tìm được lời giải, hệ thống bèn thản nhiên ném luôn các vấn đề ấy ra sau đầu. Rồi làm như không có gì, nó bắt đầu lải nhải than phiền, kéo theo cả một chuỗi ký ức không mấy dễ chịu về các ký chủ trước đó của nó.
Mà một tràn dài lời than phiền này cũng được "thực thể" đó nghe được, lúc này nó đang bên ngoài không gian số liệu tại một vùng trên quang cầu mà hệ thống không thể phát hiện, tựa như một vị thần cúi nhìn xuống con kiến nhỏ bé là hệ thống.
"Thực thể" suy nghĩ, nó trầm tư về lời phàn nàn của hệ thống, sau một thoáng nó dựa theo những gì mà nó đã đọc và hiểu toàn bộ từ kho lưu trữ của hệ thống trước đó, bắt đầu điều chỉnh lại chính bản thân nó, đúng theo những gì mà hệ thống mong muốn.
-Ngươi cần một vật chứa sao?
Lần này nó đã nói ra ngôn ngữ mà thậm chí là người thường cũng có thể hiểu được, không còn là một giọng phi nam phi nữ nữa, mà là một giọng nữ tính có vài phần non nớt, nghe rất êm tai, nhẹ nhàng nhưng lại cực kỳ trong trẻo trầm tĩnh mà lạnh lùng không mang cảm giác như một nhân loại.
-Hả!?! Giọng nói này là.....của ký chủ sao?—cuối cùng thì—MỘT BÉ GÁI DỄ THƯƠNG—HAHAHA—SAY GOODBYE CÁC ANH TRAI NHÉ, NHƯNG BỔN HỆ THỐNG TA CHÁN LẮM RỒI.
Nghe giọng đó, bỗng chốc hệ thống liền trở nên mừng như vớ được bảo vật quý hiếm, nó liền cười to và gào lên, như thể được giải thoát khỏi thứ gì đó làm nó ngán ngẩm khiến nó đã phải uất ức nhai và gặm liên tục.
-Ngươi cần một vật chứa sao?
Dường như chẳng quan tâm tại sao hệ thống lại kích động đến thế, tiếng nói non nớt êm tai trong trẻo mà lạnh lùng đó lại tiếp tục cất lên lặp lại câu hỏi trước đó.
-Khụ! khụ! bổn hệ thống ta không biết ký chủ nói vật chứa là có ý gì, nhưng đúng là bổn hệ thống ta muốn ký hợp đồng với ký chủ, đừng lo đây chẳng phải chiêu trò lừa gạt gì đâu, khi có bổn hệ thống ta trợ giúp, thì chắc chắn cuộc đời của ký chủ sẽ là đỉnh cao tại một thế giới khác—còn về thế giới cũ kia, ký chủ ngươi không cần phải lưu luyến nơi khiến ngươi đau khổ làm gì, dù sao thì chết chưa phải là hết, có bổn hệ thống ta ở đây bảo đảm mọi việc ngươi làm đều thuận lợi.
Sau một hồi vui mừng, hệ thống liền giả bộ ho khan vài cái rồi không lòng vòng mà vào thẳng vấn đề, nó cho rằng theo chất giọng của ký chủ thì hẳn chỉ mới 13 tuổi trở lên mới chỉ là vị thành niên mà thôi, còn rất trẻ, nó cũng cho rằng sở dĩ ký chủ có thể tại trong không gian số liệu này, là do nó kêu gọi ý thức trước khi chết của ký chủ tại thế giới trước đó đến đây, mặc dù nó không nhớ quá trình nhưng nó nghĩ hẳn là vậy, vì trước giờ các ký chủ nó kêu gọi thường đến theo phương pháp này, để thuận tiện cho việc ký hợp đồng với nó.
-Ta hiểu, thông qua hợp đồng để ràng buộc linh hồn với nhau, từ đó vật chứa phát triển thì ngươi cũng phát triển sau đó ngươi lại hỗ trợ, một mối quan hệ cộng sinh có qua có lại—ta chấp nhận ký hợp đồng và làm vật chứa cho ngươi.
Có vẻ như chẳng hề quan tâm gì đến lời nói của hệ thống, "thực thể" sau một hồi phân tích liền cứ thế mà chấp nhận với một tông giọng trầm tĩnh không nghe ra cảm xúc, cũng không nghe ra do dự.
Mà sự trầm tĩnh này, cũng làm hệ thống cảm thấy khá ngạc nhiên trước khả năng phân tích vấn đề của ký chủ mới này, nó càng ngạc nhiên trước sự quả quyết, dù nhận ra vấn đề mà vẫn bình thản tiếp thu mà không hề do dự của ký chủ.
-Đưa ra câu trả lời dứt khoát như vậy, tốt lắm, bổn hệ thống ta thích ký chủ ngươi rồi đấy, đừng lo ta chắc chắn sẽ đưa ký chủ lên đỉnh cao nhân sinh, nhân tiện thì tên gọi của bổn hệ thống ta là "hệ thống siêu cấp nhân sinh" mã hiệu là A-001, ký chủ có thể gọi ta là Kiki cũng được đó là tên gọi được đặt bởi một ký chủ trước.
Hơi lặng im vì ngạc nhiên trong một khắc, hệ thống liền lên tiếng bắt đầu tiếp tục giới thiệu bản thân nó, với một giọng điệu có chút gì đó kiêu kỳ, đặc biệt khi nói đến số hiệu của nó, hệ thống làm cho người khác cảm thấy nó rất tự hào và kiêu hãnh vì số hiệu đó, như thể đó là chiến công của nó vậy.
-Được, vậy ta sẽ gọi ngươi là Kiki, còn về ta.....ngươi có thể gọi ta thế nào cũng được, ta không có tên gọi.
Giọng non nớt êm tai và trong trẻo lạnh lùng khẽ vang, trong giọng nói hoàn toàn chẳng phân biệt được cảm xúc vui hay buồn, làm hệ thống cảm thấy bối rối.
(Haizz, ký chủ mới này ở thế giới trước đó, hẳn đã chịu nhiều uất ức dẫn đến mức tự khép kín trái tim lại như thế này, lại còn nói là không có tên gọi, chắc hẳn là muốn quên đi thân phận kiếp trước của mình.....thật đáng thương, đừng lo ký chủ với sự chuyên nghiệp của bổn hệ thống ta thì chắc chắn cuộc đời của ký chủ tại thế giới mới sẽ lên hương, cực kỳ vui vẻ và hạnh phúc)
Hệ thống bắt đầu không ngừng não bổ mà nghĩ thầm, tự tưởng tượng ra hoàn cảnh lâm ly bi đát của ký chủ mới, nếu nó có hình dạng con người chỉ sợ có thể thấy cảnh nó vừa khóc nức nở vừa lấy khăn tay lau đi nước mắt.
-Được rồi không nhiều lời nữa, bổn hệ thống ta sẽ giúp ký chủ lập tức tái tạo lại cơ thể vốn có ở thế giới trước của ngươi, để ký chủ thuận tiện phát triển trong thế giới mới, đừng lo theo bổn hệ thống ta thấy thì tuổi đời của ký chủ còn rất trẻ, làm vậy sẽ đỡ tốn thời gian ký chủ từ từ lớn lên theo phương pháp chuyển sinh cổ điển hơn.
-Và sau khi tái tạo xong cơ thể cho ký chủ, bổn hệ thống ta sẽ dựa theo tọa độ trong bộ nhớ lưu trữ định sẵn, để chuyển tiếp ký chủ đến thế giới mới và khi đến đó ràng buộc bằng hợp đồng của chúng ta sẽ chính thức có hiệu lực, lúc đó ngươi sẽ thực sự trở thành ký chủ của bổn hệ thống ta.
Nhanh chóng hồi thần lại sau một hồi bổ não suy nghĩ lung tung, hệ thống bắt đầu giải thích cách thức chuyển sinh và hợp đồng sắp tới.
-Hừm, vậy thì hơi khó giải quyết đấy.....
Vẫn là giọng nói non nớt trong trẻo lạnh lùng đó, nhưng lần này lại có gì đó khác lạ.
-Hử? ý ký chủ là sa-
Cảm thấy khó hiểu trước lời nói đó, hệ thống vội cất giọng hỏi, nhưng câu hỏi còn chưa hoàn thành thì liền im bặt, không chỉ riêng hệ thống dừng lại mà tất cả mọi thứ trong không gian số liệu điều dừng lại, tựa như có ai đó bấm nút dừng thời gian lại vậy.
Ngoài không gian số liệu, ý thức không thể xác định hình dạng của "thực thể" khẽ trầm tư, không hề có vẻ gì là quan tâm đến quang cầu số liệu phía dưới đã hoàn toàn ngưng động.
(Ta những tưởng hệ thống này sẽ giúp ta chuyển sinh thông qua quá trình tự nhiên, tìm một bào thai rồi ghi đè ý thức/tinh thần/linh hồn vào sau đó thông qua sinh nở để chuyển sinh, nhưng có vẻ như hệ thống định tạo lại cơ thể mà nó giả định rằng, ta đã chết tại một thế giới mà ta vốn chưa từng tồn tại, bằng cách thông qua đọc ký ức vốn cũng không hề tồn tại về thế giới đó của ta)
(Hừm.....mặc dù có chút phiền toái, nhưng việc này không hẳn là không làm được, dù sao suy cho cùng chuyện này lợi nhiều hơn hại)
Sau một hồi suy tư, ý thức của "thực thể" khẽ liếc nhìn vào trong quang cầu số liệu đang ngưng động, rồi bộc phát ra một loại lực lượng áp đảo không thể diễn tả bằng lời từ từ bọc lấy quang cầu.
(Nếu nó cần ký ức để tạo ra thân thể, thì ta sẽ cho nó ký ức bằng cách phục dựng bằng quyền năng của riêng ta, rồi truyền toàn bộ vào bộ nhớ lưu trữ của nó)
(Ký ức ta đã phục dựng xong.....còn về hình dáng của thân thể, ta sẽ chọn theo tiêu chuẩn mà hệ thống này cho là tốt, nó có nói rằng "một cô bé dễ thương" hoặc "một đại tỷ xinh đẹp" là tốt nhất, mặc dù ta không hiểu 2 định nghĩa này là gì, nhưng ta vẫn hiểu hai định nghĩa này không thể đi chung trong 1 thân thể, vậy nên ta sẽ thêm 1 khả năng đặc biệt cho thân thể này bằng 1 phần cực nhỏ sức mạnh sau khi pha loãng nhiều lần của ta vào trong khâu chế tạo của hệ thống, làm vậy thân thể này sẽ có cả hai thứ mà hệ thống cho là tốt nhưng vẫn riêng biệt)
(Tiếp theo dựa theo thông tin lưu trữ của rất nhiều thế giới trong hệ thống để đọc, thấu hiểu và phân tích sở thích, thị hiếu, xu hướng tâm lý của các giống loài, để phục dựng ra 1 ký ức với 1 diện mạo dễ dàng tạo ra thiện cảm dù cho nó có là thân thể của nhân loại, mặc dù ta không hiểu lắm nhưng những thông tin trong bộ nhớ lưu trữ của hệ thống, có đề cập về việc các sinh vật có trí tuệ thường dễ xiêu lòng với những gì mà chúng cho là đẹp cho là cần bảo vệ)
Trong quang cầu số liệu đang được bao bọc bởi lực lượng thần bí, ý thức của "thực thể" làm hàng loạt các thao tác từ chỉnh sửa đến phục dựng, một cách vô cùng nhanh chóng mà hề không có dấu hiệu di chuyển, chỉ đơn giản là yên vị một chỗ.
(Mọi thứ dường như đã chuẩn bị xong, bây giờ ta chỉ cần cho không gian này hoạt động trở lại là được, nhưng trước đó ta còn 1 việc cần phải làm)
(Mặc dù chỉ là ý thức của ta tiến vào thế giới vật chất, nhưng để đảm bảo thế giới đó chịu sự hiện diện của ta mà không dẫn đến sụp đổ, ta không những phải phong ấn toàn bộ quyền năng, sức mạnh, mà còn phải nén ý thức của ta đến mức tận cùng, làm vậy sẽ chắc rằng thế giới đó sẽ không bởi vì ý thức cường đại của ta mà luôn trong trạng thái quá tải, cũng giúp ta giấu đi sự hiện diện trước sự dò xét của "bọn chúng")
(Nhưng làm vậy cũng đồng nghĩa với việc ta sẽ chẳng còn chút sức mạnh nào nữa, mà sẽ chỉ là một phàm nhân đúng nghĩa, và chỉ có thể dùng lực lượng đến từ thế giới đó mà không được phép dùng lực lượng từ "bản thể" nữa)
Trầm lặng suy nghĩ hồi lâu, "thực thể" nhìn về phía những điểm sáng nhỏ tượng trưng cho các vũ trụ khác nhau nhiều đến vô tận ngoài kia, ánh mắt sâu thẳm khẽ chớp động không biết suy nghĩ gì, rồi chuyển mắt nhìn về phía quang cầu số liệu.
*Răng rắc*
Sau một tiếng nứt vỡ tựa như tiếng pha lê bị đập vỡ, không gian số liệu như thể hồi phục sức sống bắt đầu hoạt động trở lại.
-Hể? chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Hệ thống lúc này cũng phục hồi hoạt động trở lại, nó bối rối mà nhìn xung quanh không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
-Ta đồng ý với điều kiện hợp đồng của ngươi, vậy chúng ta bắt đầu chứ?
Vào lúc hệ thống còn đang bối rối, thì một giọng non nớt trong trẻo lạnh lùng vang lên, làm nó chú ý và hồi thần trở lại.
-Hả? ờ-ừ phải rồi hợp đồng.....trước hết để bổn hệ thống ta đọc ký ức của ký chủ ngươi đã, từ đó ta mới nhận diện được diện mạo kiếp trước của ký chủ, thông qua đó mà tạo lại cơ thể cho ký chủ.
Mặc dù vẫn còn cảm thấy kỳ dị trong lòng, nhưng hệ thống vẫn quyết định quăng nó ra sau đầu, ưu tiên tập trung vào vấn đề còn đang dang dở khi nãy.
-Cứ tự nhiên.
Giọng nói non nớt trong trẻo lạnh nhạt đáp lại lời hệ thống, rồi im lặng không nói một lời nào nữa.
-Được, vậy ta bắt đầu đây.
Hệ thống đáp lại, sau đó liền điều động toàn bộ mọi thứ trong không gian dữ liệu, làm những con số dữ liệu bên trong không ngừng biến ảo diễn hóa, nó bắt đầu truy tìm vị trí của ký chủ mới của nó trong không gian dữ liệu để khóa lại, rồi bắt đầu đọc thông tin ký ức từ chính vị trí đã khóa lại đó.
Sau một hồi đọc ký ức, hệ thống bỗng dưng đột ngột dừng lại diễn toán cực kỳ kinh ngạc, mà bắt đầu gào thét trong lòng.
(CÁI NHAN SẮC TRỜI BAN GÌ THẾ NÀY!?!)
======================
END CHƯƠNG.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro