3. Đợi người

"Mẫu thân, mẫu thân"

"Đây là nơi nào ạ ?"

Tiểu nữ hài ngây thơ chỉ tay về con sông phía trước, quay đầu hỏi nữ tử bên cạnh. Nữ tử ôm nàng vào lòng nhẹ nhàng nói:

"Con sông này tên là sông Mặc."

"Trước đây, hai bên bờ của nó là nước Thịnh và nước Cảnh."

"Thời xa xưa hơn nữa, có rất nhiều trai sông sống trong con sông này."

"Ở sâu dưới đáy sông còn có một vị công chúa tộc Trai."

"Sau đó thế nào ạ?"

"Công chúa tộc Trai trông như thế nào vậy mẫu thân ?

Nữ hài phấn khích khi nghe mẫu thân kể chuyện, liên tục tò mò hỏi thêm. Nữ tử bật cười trước sự khả ái này của con gái, bắt đầu nói tiếp.

"Sau này, có một hôm công chúa tộc Trai đã nhìn thấy tư thế oai hùng đánh đâu thắng đó của một vị chiến thần bên ven sông."

"Chiến thần ư ?"

"Cũng giỏi như phụ thân con sao ?"

"Đúng vậy."

"Người ấy cũng giống phụ thân con, dũng cảm, kiên nghị, quan tâm chúng sinh."

Nói rồi hai người một lớn một nhỏ lại cùng nhau ngắm nhìn dòng sông phía trước. Nữ tử trầm ngâm đắm chìm trong hồi ức.

"Đàm Đài Tẫn."

"Cũng đã được năm trăm năm rồi ?"

"Khi nào chàng mới trở về đây ?"

"Ta vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với chàng "

"Chàng biết không chúng ta có một đứa con đấy. Con bé tên Đàm Đài Tử Mật, cái tên này là ta đặt đó."

"Con bé càng lớn càng giống chàng. Chàng mau trở về nhìn xem. Ta và A Mật rất nhớ chàng"

"Mẫu thân, người khóc sao ?"

A Mật đang muốn hỏi thêm về câu chuyện của công chúa trai tộc, thì thấy Tô Tô khóc liền lo lắng hỏi thăm nàng.

"Mẫu thân lại nhớ phụ thân ư ?"

"Không sao, không sao có A Mật ở đây người đừng buồn"

"Không có, mẫu thân không có khóc chỉ là có bụi bay vào mắt thôi, A Mật đừng lo"

Tô Tô giật mình lau đi những giọt nước mắt không biết đã rơi từ khi nào, nàng không muốn A Mật thấy mình khóc như vậy, con bé sẽ lo lắng mất.

"Mẫu thân, A Mật muốn đi thăm Công Dã sư bá."

"Được rồi ta đưa con đi."

Hiểu được nỗi lòng của Tô Tô A Mật liền chuyển chủ đề hiện tại. Phái Hành Dương là nơi Tô Tô lớn lên, từ khi Đàm Đài Tẫn tuẫn mình cũng đồng bi đạo, Tô Tô ở lại Yêu Ma giới và sinh ra A Mật, thỉnh thoảng nàng sẽ cùng nữ nhi đến Hành Dương tông.

"A Mật đừng đi chơi xa quá."

"Không được làm phiền sư bá đấy biết không."

"Ân, A Mật biết rồi mẫu thân yên tâm."

"Sư muội yên tâm ta sẽ trông chừng con bé cẩn thận, muội cứ nghỉ ngơi đi."

Tô Tô thở dài nhìn Công Dã Tịch Vô và A Mật. Vừa mới tới Hành Dương tông A Mật liền chạy tới đòi Công Dã Tịch Vô dẫn đi chơi, hoàn toàn quên mất người mẫu thân này, đúng là tiểu quỷ nhỏ. Hi vọng con bé sẽ không gây rối gì cho sư huynh. Ngồi một chỗ cũng khiến Thần nữ chán nản, nàng dùng thuật pháp triệu hồi ra gương quá khứ để lau chùi.

Lau được một lúc mi mắt nàng nặng trĩu rồi từ từ thiếp đi lúc nào không hay.

"Lê Tô Tô, lâu rồi không gặp."

"Tắc Trạch tiền bối, sao người lại ở đây không phải người đã..."

Tô Tô không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy Tắc Trạch, không phải người đã hoàn toàn vẫn lạc cùng với các vị thần khác rồi sao. Tắc Trạch hiểu được thắc mắc của Tô Tô liền lên tiếng giải thích.

"Đây chỉ là một tia linh thức ta để lại trong quá khứ kính này mà thôi."

"Sự thật thì ta đã tan biến như ngươi biết rồi."

"Chẳng hay hôm nay người xuất hiện phải chăng là có việc gì đó muốn nói với ta sao ?"

Tô Tô biết đây chắc chắn không phải là trùng hợp, ắt hẳn Tắc Trạch đang muốn nói điều gì đó với nàng.

"Tô Tô đến bây giờ ngươi vẫn chưa thể buông bỏ được chuyện của Đàm Đài Tẫn nhỉ."

"Đúng như tiền bối đã nói, ta vẫn đang chờ chàng ấy trở về."

Tô Tô cay đắng nói. Năm trăm năm rồi, nàng vẫn không thể buông bỏ được hắn. Nếu không phải vì nữ nhi có lẽ nàng đã đi theo hắn từ lâu. Nỗi nhớ nhung cùng với chờ đợi đã trở thành chấp niệm đối với nàng. Nếu ngay cả nàng cũng không còn nhớ về hắn, thì thế gian này sẽ vĩnh viễn không còn ai nhớ về Đàm Đài Tẫn nữa.

"Hôm nay ta ở đây cũng là vì chuyện này."

"Trong hộ tâm vảy vẫn còn lưu giữ một tia thần thức của Đàm Đài Tẫn."

"Năm trăm năm qua thần thức của hắn không ngừng ngưng tụ, bây giờ đã sắp sửa hoàn chỉnh."

"Vậy... Vậy có nghĩa là."

Lòng nàng dấy lên tia hi vọng, hồn phách của Đàm Đài Tẫn đang ngưng tụ lại vậy có nghĩa là nàng vẫn có thể gặp lại hắn ư. Nghĩ đến chuyện này Tô Tô không khỏi vui mừng, chỉ cần có hi vọng dù rất ít nàng vẫn sẽ chờ, dù mười năm, hai mươi năm hay thậm chí là mấy ngàn năm.

"Nếu theo lời ngài vậy Đàm Đài Tẫn vẫn có cơ hội quay lại sao."

"Đúng vậy, nhưng có một chuyện..."

"Có gì mong tiền bối cứ nói."

Tô Tô có chút lo lắng khi nghe điều này.

"Hồn phách của hắn đã ngưng tụ lại nhưng vẫn còn thiếu mất một hồn."

"Thiếu mất một hồn, sao lại như vậy."

"Trong quá trình ngưng tụ, một hồn của hắn đã bay ra ngoài, vô tình hòa làm một với Thượng cổ Ma thần ở khoảng thời gian đại chiến Thần Ma vạn năm trước."

"Vì vậy nếu muốn Đàm Đài Tẫn trở về, ngươi phải quay lại mấy vạn năm trước, đánh thức hồn phách mang hắn trở lại."

"Nhưng việc này khá nguy hiểm, với tính cách của hắn hiện tại, ngươi sẽ gặp rất nhiều khó khăn."

"Đa tạ tiền bối đã quan tâm. Chỉ cần có thể mang hắn trở lại Tô Tô nhất định sẽ đi."

"Được rồi, ta biết không thể thay đổi ý định của ngươi."

"Chỉ có thể chúc ngươi thành công."

Tắc Trạch nói rồi tan biến, Tô Tô cũng từ từ tỉnh dậy. Nàng thầm cảm ơn Thiên Đạo đã cho nàng và Đàm Đài Tẫn một cơ hội trùng phùng. Hoá ra Thiên Đạo cũng không tàn nhẫn như nàng vẫn nghĩ. Tô Tô quyết định gửi tiểu A Mật lại cho Công Dã sư huynh nhờ hắn chăm sóc. Lần này nàng quyết định không mang theo A Mật, vì ngay cả chính nàng cũng không biết lần đi này mình có thành công đánh thức Đàm Đài Tẫn hay không. Dặn dò tiểu A Mật xong xuôi, Tô Tô chào tạm biệt sư huynh rồi đi đến Thiên Trì. Nàng nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, nơi này đã từng là nơi nàng lớn lên, cũng là nơi nàng và Đàm Đài Tẫn hẹn ước sẽ bên nhau. Tô Tô lấy ra gương quá khứ, nàng thi triển thần lực truyền vào. Gương quá khứ kích hoạt, xung quanh Thiên Trì loé lên một tia sáng, sau đó trở lại bình thường như chưa có gì xảy ra. Nhưng đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Phượng Hoàng Thần Nữ.

_____________________________

"Trùng Vũ, ngươi nghĩ ta có thể thành công không ?"

"Tiểu chủ nhân ngươi đừng lo, ta tin nhất định có thể mà."

Tiểu nữ hài ngước nhìn ánh trăng ở Thần vực rồi nhẹ nhàng hỏi vòng tay Trùng Vũ trên người.

"Tô Tô, Minh Dạ chiến thần đang đến."

Cảm nhận được sự hiện diện của Minh Dạ, Trùng Vũ nhanh nhảu nói với Tô Tô, rồi thu hồi khí tức trở thành một chiếc vòng bình thường trên tay nàng.

"Đứa trẻ ngoan thì giờ này phải nên đi ngủ rồi đấy."

Minh Dạ lên tiếng nhắc nhở nàng.

"Không phải giờ này huynh cũng không đi ngủ sao ?"

"Huynh cũng không phải là đứa trẻ ngoan."

Tô Tô lên tiếng đáp trả Minh Dạ,  khiến y có chút chột dạ. Tô Tô nhìn Minh Dạ thầm nghĩ:

"Chiến thần Minh Dạ, Tang Tửu công chúa hai người đã giúp ta và Đàm Đài Tẫn rất nhiều."

"Nên lần này coi như ta trả ơn hai người."

"Nhất định hai người phải thật hạnh phúc nhé."

Tô Tô cười nhẹ, rồi ngáp một cái tỏ vẻ buồn ngủ, chào tạm biệt Minh Dạ rồi quay về cung Bích Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro