chương 8: chờ

5:32 PM

Nut đến nơi, thở dốc. Cậu nhìn quanh, mắt quét qua từng bậc thềm, từng hàng ghế, từng khung cửa.

Nut bước thêm vài bước vào trong, tay bám lấy thanh cổng để nhìn rõ hơn. Bên trong thư viện yên ắng, vài ánh đèn vàng lác đác hắt ra từ những ô cửa sổ. Một vài học sinh đang ngồi đọc sách, nhưng không có ai là người cậu tìm.

Cậu rút điện thoại ra theo thói quen, nhưng rồi sực nhớ – máy đã tắt từ trước đó.

Nut đứng lặng, tim vẫn đập dồn dập vì chạy. Một nỗi chán nản lan lên trong ngực.

Có lẽ Hong đã bỏ về.

Cậu quay người, định ngồi xuống bậc thềm để chờ thêm chút nữa. Nhưng chưa kịp ngồi xuống, một bàn tay bất ngờ vỗ nhẹ lên vai cậu từ phía sau.

“Đến rồi à.”

Nut giật bắn mình, quay phắt lại.

Là Hong.

Cậu ta đứng đó, trong chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tay đút túi, ánh mắt vẫn bình thản như thường lệ nhưng có gì đó… hơi khác.

“Hong…” – Nut thốt lên, gần như ngỡ ngàng. “Mày… đợi?”

“Có hẹn mà.” – Hong nhún vai, nhẹ như không.

Nut mím môi, mắt nhìn vào đôi giày của mình. “Xin lỗi. Tao đến trễ. Điện thoại cũng… sập nguồn.”

Hong không đáp ngay. Cậu bước lên vài bước, đi ngang qua Nut rồi ngồi xuống chiếc ghế đá gần cổng thư viện.

Nut chần chừ một lúc rồi cũng đi theo, ngồi xuống cạnh. Không ai nói gì trong vài giây, chỉ nghe tiếng lá cây xào xạc nhẹ phía trên đầu.

“Có việc đột xuất à?” – Hong hỏi, mắt nhìn về phía xa.

Nut quay sang, ngạc nhiên. “Sao mày biết?”

“Đoán thôi.” – Hong đáp, giọng không trách móc, cũng không lạnh lùng như sáng nay.

Nut ngẩn ra. Rồi cậu khẽ nói, như đang tự thú:

“Lúc ngồi chờ... tao cứ nghĩ không biết mày còn đợi không. Rồi nếu không, tao cũng không trách được.”

Hong im lặng.

Gió thổi qua làm tóc hai người khẽ bay. Mặt trời đã gần lặn, bóng họ đổ dài trên nền sân.

Sau một lúc, Nut mới khẽ lên tiếng:

“Tao không biết. Nhưng…”

Cậu quay sang nhìn Hong.

“Tao thực sự muốn xin lỗi mày.”

Rồi cậu ta quay đi, nói nhỏ:

“Tao tha lỗi.”

Nut khựng lại.

Mặt trời lặn thêm một chút nữa.

Cả hai ngồi đó, không ai nói gì. Nhưng lần này không còn sự im lặng nặng nề như sáng nữa. Chỉ là lặng yên. Như hai người đang cùng đợi điều gì sẽ đến.

Một tiếng cạch nhỏ vang lên – Hong lấy ra từ túi một viên kẹo, rồi bất ngờ đưa về phía Nut.

“Ăn không?”

Nut chớp mắt, nhìn viên kẹo sữa.

Cậu nhận lấy, mỉm cười – một nụ cười thật sự, lần đầu tiên trong ngày.

“Cảm ơn.”

Cả hai ngồi thêm một lúc, rồi Hong đứng dậy trước.

“Vào trong làm bài đi” – cậu hỏi, giọng nhẹ bẫng nhưng không xa cách.

Nut gật đầu, nhanh chóng đứng lên theo. “Ừ, đi.”

Thư viện cũ về chiều càng yên tĩnh hơn. Những ánh đèn vàng dịu trải đều khắp các kệ sách. Vài học sinh vẫn còn ngồi rải rác ở các bàn phía trong, nhưng ai nấy đều im lặng tập trung vào sách vở hoặc laptop.

Hong chọn một bàn gần cửa sổ, nơi ánh sáng tự nhiên vẫn còn le lói. Nut ngồi xuống đối diện, mở balo, lấy ra tập vở và tài liệu nhóm.

Cả hai không nói gì thêm. Nhưng lần này, sự im lặng mang màu sắc khác – nhẹ nhõm, thoải mái, như thể khoảng cách đã bị xóa đi phần nào.

Nut tập trung vào phần của mình, thỉnh thoảng nghiêng đầu hỏi Hong vài câu nhỏ. Hong đáp gọn, không dài dòng, nhưng luôn trả lời. Cậu cũng ghi chú lại phần Nut trình bày, còn chỉnh vài lỗi trong bản thảo nhóm.

Thời gian trôi qua nhanh hơn họ tưởng. Ngoài trời dần tối hẳn. Từ khung cửa kính, ánh đèn đường phía ngoài đã bắt đầu sáng.

8:00 PM

Nut ngẩng đầu khỏi tập, duỗi tay một cái, rồi quay sang nhìn Hong.

“Mai làm tiếp được không?”

Hong gật nhẹ, thu gọn tài liệu vào tập.

Nut nhìn đồng hồ, rồi chống cằm, chần chừ: “Muộn rồi ha. Về chung không?”

Hong liếc ra ngoài, rồi nhẹ giọng: “Thôi.”

Cả hai đứng dậy, đeo balo lên vai. Không ai nói gì thêm, bước chân đều nhau, lặng lẽ rời khỏi thư viện cũ – nơi mà chỉ mới mấy tiếng trước, Nut đã tưởng mình sẽ phải đứng chờ trong vô vọng.

Nut bước vào nhà, ánh đèn vàng trong phòng khách hắt nhẹ lên tường. Cậu tháo giày, đặt balo xuống ghế sofa, lòng vẫn còn lơ lửng giữa dư âm buổi chiều với Hong và hiện thực trước mắt.

“Ken?” – Nut cất tiếng gọi, vừa bước về phía phòng ngủ trống đã được dọn dẹp sẵn. Cửa phòng hé mở, ánh đèn bên trong sáng nhẹ.

Nut gõ cửa hai lần rồi đẩy nhẹ vào.

Ken đang ngồi trên mép giường, tay cầm một cuốn sách, ánh mắt vẫn bình thản như thường. Vali đã được mở ra một bên, quần áo được xếp gọn gàng trên ghế cạnh bàn học.

“Ổn không?” – Nut hỏi, tay chống lên khung cửa.

Ken chỉ gật đầu. “Ổn.”

“Ờ…” – Nut nhìn quanh phòng, rồi mới sực nhớ ra – ga giường vẫn là loại mỏng dành cho mùa hè, khăn tắm thì chưa lấy ra, đồ vệ sinh cá nhân vẫn còn để trong tủ dưới bếp.

“Mày ăn gì chưa?”

Ken lắc đầu.

Nut thở dài, vừa thấy có lỗi vừa thấy lúng túng. “Tao quên chuẩn bị gì cho mày hết.”

“Không sao.” – Ken đáp, giọng không trách móc, chỉ như một câu nêu thực trạng.

“Ờ, nhưng mà…” – Nut xoay người. “Đợi tí, tao lấy đồ cho mày. Mày muốn ăn gì?”

“Gì cũng được.”

Nhận được câu trả lời nut bước nhanh về phía bếp, lấy khăn mới, bàn chải, dầu gội nhỏ còn dư trong tủ. Vừa làm vừa lẩm bẩm:

“Không sao… đứa nào ai cũng nói vậy, rồi cuối cùng tao lại là đứa lo lắng không yên…”

Cậu chuẩn bị xong đồ, mang trở lại phòng Ken. Đặt lên bàn, rồi nói như dặn dò:

“Khăn mới, bàn chải mới, dầu gội kia, kem đánh răng thì xài chung tuýp với tao. Có gì thiếu thì nói. Tối đói thì nói tao gọi đồ ăn, chịu khó một bữa, mai đi siêu thị.”

Ken nhìn đống đồ, gật đầu. “Cảm ơn.”

Nut chống tay lên cửa, khẽ thở ra một hơi. Trong lòng hơi nhẹ xuống, nhưng cũng cảm thấy một điều rất rõ – cuộc sống của cậu từ hôm nay sẽ không thể vô trách nhiệm như trước.

Vừa định quay đi, Ken đột nhiên lên tiếng:

“Lúc nãy… anh đi gặp bạn hả?”

Nut hơi khựng lại. “Ờ. Có chút việc nhóm.”

Ken không hỏi thêm, chỉ gật đầu.

Nut đóng cửa lại, quay về phòng mình. Cậu ngã người xuống giường, mắt nhìn lên trần. Tận hưởng sự yên tĩnh.

Trong đầu, hình ảnh Hong ngồi dưới ánh nắng chiều cùng viên kẹo sữa vẫn cứ lặp đi lặp lại.

Cậu nhắm mắt lại, nhưng chỉ được vài giây, điện thoại rung lên trên đầu giường. Nut với tay, mở màn hình.

1 tin nhắn mới từ Hong.

hongshihoshi

: về chưa?

Nut nhìn dòng chữ, bất giác mỉm cười. Cậu gõ lại nhanh:

rồi :
mày thì sao? :

Chỉ vài giây sau, Hong đáp:

: cũng mới tới nhà
: chiều mai vẫn chỗ cũ

Nut ngồi dậy, tựa lưng vào tường, nhắn lại:

ừ :
cảm ơn vì hôm nay :

Tin nhắn được gửi đi. Một lúc lâu không thấy hồi âm, Nut định đặt điện thoại xuống, thì màn hình lại sáng lên:

: um

Chỉ một chữ, mà lòng Nut như ấm lên một chút. Cậu đặt điện thoại xuống bàn, nằm lại, lần này thật sự nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng chưa kịp chìm vào giấc ngủ, có tiếng gõ cửa nhẹ.

“P'Nut?”

Là Ken.

Nut nhỏm dậy, ra mở cửa. Ken đứng đó, tay cầm một cái áo hoodie cũ.

“Anh có… cái dư cái chăn nào không? Em thấy lạnh.”

Nut ngẩn ra. “Ờ, để tao coi…”

Cậu lục trong tủ, lấy ra một cái chăn nữa, đưa cho Ken.

“Cái này chắc đủ. Mà lạnh thì nói sớm chứ,  mày định chịu cả tối à?”

Ken đón lấy chăn, gật đầu nhỏ nhẹ. “Em tưởng không sao, mà nằm một lúc mới thấy lạnh.”

Nut khẽ cười, đóng cửa lại sau khi Ken quay về phòng.

Nhưng cậu không quay về giường ngay. Thay vào đó, Nut bước ra ban công nhỏ phía sau phòng khách, nơi có thể nhìn thấy bầu trời đêm và vài ánh đèn lẻ loi phía xa.

Không khí tháng Mười bắt đầu trở lạnh thật. Mùi gió đêm, mùi ẩm của trời sau cơn mưa vẫn còn vương lại. Nut rút điện thoại, ngón tay lướt lên màn hình.

Trang cá nhân của Hong hiện ra.

Được một lúc Nut thoát khỏi app, tắt màn hình, bỏ điện thoại vào túi áo khoác rồi tựa lưng vào lan can.

Cùng lúc đó, trong một căn phòng khác, Hong đặt điện thoại xuống bàn. Cậu vẫn còn mặc nguyên bộ đồ lúc nãy, ngồi bất động trước laptop mở dở.

Cậu nhìn qua cửa sổ. Trong tay, viên kẹo thứ hai giống hệt cái đã đưa Nut,  lăn nhẹ giữa các ngón tay.

“Cũng may… mày vẫn đến.”

Hong bất giác mỉm cười một mình, rồi mở tập tài liệu nhóm, bắt đầu gạch chú thích cho phần bài ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro