chap 1

   Ánh nắng chiếu vào giường, nơi có người con trai mang nét đẹp nhẹ nhàng vô cùng thuần khiết, anh sở hữu đôi mắt một mí mang đậm nét châu á, chiếc mũi cao và đôi môi nhỏ hồng hào. Anh là Park Jimin, đang ngủ say sưa thì chợt nhớ ra điều gì đó....

- aaa
Anh hốt hoảng hét lên

- chết rồi hôm nay là thứ hai mình còn phải đi làm mà.
Nhìn đồng hồ đã gần 8h anh khẽ chửi thề một tiếng, nếu không vì đóng hồ sơ chết tiệt mà tên trưởng phòng Min giao thì có lẽ anh đã không dạy trễ rồi, anh thay đồ thật nhanh để đến công ty, nếu còn đứng đây anh sẽ trễ giờ mất
______________________________________

- hôm nay ngày gì mà đen thế không biết?
Thường ngày anh sẽ đi làm bằng xe buýt nhưng hôm đã trễ chuyến xe nên anh đành đi taxi vậy, nhưng xui thay, hôm nay taxi chạy rất ít anh đã phải chờ rất lâu thì mới có thể tìm được một chiếc. Anh bước vội vào công ty với tâm trạng hồi hộp, nếu để trưởng phòng Min biết anh đi làm trễ thì hắn mắng anh đến chết mất, anh thầm mong giờ này trưởng phòng đang ở phòng giám đốc để báo cáo tình hình công ty, đang mơ hồ suy nghĩ thì đầu anh bỗng chạm vào lưng ai đó, đúng vậy đó là Trưởng phòng Min. Cuộc sống của anh xem như kết thúc rồi.

- 15p
Min Yoongi

- sao ạ?
Anh bất ngờ đáp

- cậu đi trễ 15p
Nói xong hắn tiến lại gần, anh cuối mặt xuống mím môi, chuẩn bị tinh thần bị hắn mắng một trận.

- mau về chỗ làm đi
Lấy chiếc lá trên tóc anh xuống hắn nói. Anh đang rất sốc, gì chứ không phải thường ngày vẫn kiếm chuyện để la mắn anh sao?
Hôm nay hắn dễ dàng bỏ qua như vậy có kì lạ quá không?

- còn không mau làm việc cậu muốn bị trừ lương sao
Hắn dùng giọng lạnh lùng đe doạ anh

- Tôi làm ngay ạ!
Anh nhanh chóng về chỗ làm nếu không hắn ta nổi cáu lên thì khổ.

  À mà để tôi nói đôi chút về trưởng phòng Min. Anh tên Min yoongi và là con trai của chủ tịch Min thị, lí do mà anh làm chức trưởng phòng nhỏ bé này trong khi là con trai chủ tịch á? Là vì anh ăn chơi nhiều quá chủ tịch không yên tâm giao lại công ty nên đã cắt tiền tiêu xài của anh và buộc anh phải tự kiếm tiền mà tiêu, anh được ba giao cho chức trưởng phòng để tập làm quen với công việc và tìm cho một căn hộ bé để tự sống, tất nhiên lúc đầu anh chẳng chịu đâu, nhưng ông Min đã quyết thì anh làm sao cãi lại. Xui thay jimin đi xin việc lại được phân vào phòng này, anh luôn la mắng ức hiếp Jimin vì cậu ngây thơ ngốc nghếch nên anh xem như người mà anh có thể trúc giận

Là như này:

- Jimin cậu xem văn án bị lỗi thế này vẫn duyệt được sao?
Yoongi

- Nhưng lúc nãy rõ ràng tôi đã xem kĩ rồi mà
Jimin

- Tôi không cần biết, cậu đánh cái này lại từng chữ một cho tôi!
Yoongi

- Nhưng... Vâng tôi sẽ đánh lại
Jimin

Hay là như này:

- Này làm việc nhanh lên, công ty thuê cậu để cậu làm chậm thế hả Jimin.
Yoongi

- Nè nè cậu làm nhanh như vậy là để toả thái độ với tôi sao?
Yoongi

- Tôi chỉ đang làm theo lời anh thôi mà.
Jimin xụ mặt đáp

- Còn dám cãi, xem ra không trừ lương cậu là không được!
Yoongi

Ngoài là người để trúc giận hoàng hảo thì Jimin còn là người sai vặt cho Yoongi. Ví dụ như pha coffe, xuống nhà ăn lấy cơm, lấy thêm giấy từ nhà kho, đem tài liệu lên cho giám đốc vv..... Jimin luôn bị Yoongi ức hiếp một cách quá đáng như vậy, nhưng chưa lần nào dám đòi lại công bằng, các bạn cũng biết rồi đó mặc dù chỉ là trưởng phòng, nhưng dù sao anh cũng là con trai chủ tịch, đụng vào chỉ làm khổ bản thân thôi.
_____________________________________
      Trải qua hàng giờ làm việc, cuối cùng giờ nghỉ trưa cũng đã đến, Jimin nhanh chóng đến nhà ăn của công ty nhận xuất ăn, rồi ngồi vào bàn ăn. Vì gương mặt khá điển trai nên lúc nào các đồng nghiệp nữ cũng để ý anh, họ nhìn chằm chằm vào anh chú ý từng động tác cử chỉ, điều đó khiến anh rất khó chịu. Không hiểu sao anh cảm thấy chán ghét các cô nhân viên nữ ở đây cực kỳ, đi làm mà cứ như đi trình diễn thời trang, nào là trang điểm đậm, mang giày cao gót, móng tay móng chân loè loẹt, váy ngắn hết mức, đặc biệt cách nói chuyện ổng ẹo khiến anh phát ối. Cố gắng ăn nhanh hết mức có thể để trở về phòng làm việc vì anh còn rất nhiều việc chưa làm. Anh định sẽ pha một cốc coffe vừa làm vừa uống để tỉnh táo hơn. Đang về chỗ làm với ly coffe trên tay thì anh thấy một người, đó không phải là Jihoon sao? Jihoon là anh họ của Yoongi, đúng là anh em nhà này đẹp thật, nhưng nói thật lòng thì Jihoon vẫn có chút gì đó không đẹp bằng Yoongi. Đang mãi nhìn theo Jihoon, Jimin không để ý mà va phải Yoongi ly coffe cứ vậy mà đổ hết lên áo trưởng phòng Min.

- a...xin lỗi anh...tôi thật sự không cố ý
Vừa lấy chiếc khăn giấy lau áo Yoongi anh vừa nói.

- Park Jimin!
Yoongi cau mày hét lên

- dạ?
Với thái độ ngơ ngác anh đáp.

- Cuối giờ cậu ở lại phòng gặp tôi.
Nói xong Yoongi bỏ đi, để lại anh đứng đó với tâm trạng vô cùng lo lắng.

End chap 1
______________________________________
Lần đầu tuii viết truyện đó, thấy cứ nhạt như nào ý, bạn nào đọc xong cho tôi nhận xét với nha😁

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro