Chap 10: Cảnh cáo

     Trong lòng hắn đang cảm thấy cực kì khó chịu, hắn chỉ mới có chỉnh hắn thôi là đã bị thầy la rồi.

     Quay lại nữa tiếng trước

"Tôi không biết cậu có hiềm khích gì với Xuân Trường nhưng chúng ta là một đội bóng nên biết đoàn kết"-ông Park nghiêm giọng nói

"Nhưng thầy em chẳng làm gì cả đó chỉ là một trò chơi thôi"-hắn không phục khi nghe thầy nói như vậy

"Cậu đừng tưởng tôi bị mù cho dù là bất kì người nào nhìn vào cũng thấy rõ là cậu cố tình nhắm vào Xuân Trường"-ông Park tức giận nói

"Là cố tình thì sao chẳng phải anh ta vẫn còn sống đấy"-hắn không chịu hiểu lời của ông Park nói mà còn cố tình cãi lại

"Cậu... Về phòng tự mà kiểm điểm lại bản thân nếu còn có lần sau thì đừng trách tôi cho cậu về quê"-ông Park tức giận đập bàn đôi tay của ông siết chặt hiện rõ các mạch máu.

.........

       Hắn vậy mà cứ thản nhiên bước đi như chẳng có chuyện gì, hắn làm sao dễ dàng buông tha cho anh sớm như vậy được, đây chỉ là bước đầu thôi,  cuộc chơi hẳng còn dài. Khi đi ngang qua phòng cậu hắn nhìn thấy anh và cậu đang ôm nhau trong lòng liền khó chịu hắn lao vào đánh anh.

"Thằng khốn chẳng phải tao đã nói tránh xa người tao yêu rồi sao"-hắn nắm lấy cổ áo anh mà gằn từng chữ

"Lâm anh làm gì vậy mau buông Trường ra"-cậu bị giật mình bởi hành động của hắn nhưng cậu cũng nhanh chóng chạy đến can ra

"Tại sao em lại bảo vệ nó chứ, nó đã làm em đau khổ biết bao nhiêu năm rồi"-khi thấy cậu ra sức bảo vệ anh càng khiến máu nóng trong người hắn tăng lên, hắn xô cậu ra tức giận đấm một phát vào mặt anh. Cậu bị xô ra cánh tay đập vào cạnh giường rất đau nhưng cậu cũng mặc kệ cơn đau của mình mà chạy đến bảo vệ anh.

"Phượng em mau tránh ra đi anh ta bị điên rồi, anh ta sẽ đánh luôn cả em đó"-anh mặc dù bị đánh nhưng vẫn bảo vệ cậu, anh sợ cậu bị đánh trúng nên ra sức đưa lưng che cho cậu. Cậu nhìn anh như vậy không khỏi đau lòng cuối cùng thì cậu cũng khóc, nước mắt cứ tràn ra khóe mi cậu và thấm đẫm vào vai áo anh.

      Nhìn thấy cậu khóc hắn mới giật mình buông anh ra, hắn mơ hồ không biết mình vừa làm gì, hắn hốt hoảng chạy đến ôm cậu vỗ lưng xoa dịu những tiếng nấc của cậu dừng như đây là một thói quen của cả hai, khi cậu khóc hắn sẽ ôm cậu thật chặt còn cậu sẽ gục vào ngực hắn, những tiếng nấc dần nhẹ đi rồi nó dừng hẳng, cậu đã chìm vào giấc ngủ rồi,  hắn nhẹ nhàng bế cậu đặt lên giường kéo chăn và cuối cùng đặt lên chán cậu một nụ hôn. Từ nãy đến giờ anh như chết lặng nhìn từng hành động của cả hai anh lắc đầu cười chua xót, anh như là kẻ thứ ba trong cuộc tình này, chẳng có sự sẽ chia và cũng chẳng nhận được tình yêu từ cậu. Người buông tây trước là anh nên anh cũng chẳng trách cậu.

"Ra ngoài đi tôi muốn nói chuyện với cậu"-hắn đứng lên bước ra khỏi phòng khi đi qua chỗ anh đứng thì dừng lại và nói. Anh cũng chỉ quay lại nhìn cậu đang yên bình say giấc rồi cũng cất bước theo hắn, cả hai đi đến sân thượng.

     Hai người như hai thái cực đứng gần nhau, một người tuy lạnh lùng tàn nhẫn nhưng lại dịu dàng chăm sóc  không để người mình yêu phải tổn thương còn một người ôn nhu ấm áp nhưng năm lần bảy lượt khiến người mình yêu phải tổn thương.

"Nếu Phượng còn yêu cậu, cậu sẽ làm sao"-bất ngờ hắn lên tiếng hỏi cậu

"Chỉ tiếc là người em ấy yêu hiện giờ là anh"-anh cười chua chát đáp lại

"Cậu cũng biết vậy, tại sao cứ muốn tiếp xúc với em ấy"-hắn không nhìn anh mà nói nhưng trong giọng nói đã thay đổi, giọng nói đang dần lạnh đi

"Tôi chỉ muốn bù đắp lại những gì mình đã gây ra"-nghe hắn nói anh chỉ biết cuối đầu, có lẽ lỗi lầm anh gây ra quá lớn.

"Vậy là cậu không yêu em ấy"-hắn mỉm cười nhìn anh nhưng nụ cười rất lạnh

"Tôi.. Tôi yêu em ấy nhưng"-nghe hắn nói mình không yêu cậu khiến anh khó chịu

"Đến bây giờ cậu vẫn hèn nhát như vậy"-hắn bước đến gần anh rồi nói"vậy chi bằng cậu buông tha cho em ấy đi"- nói rồi hắn rời khỏi sân thượng để mình anh đứng đó nhìn bầu trời dần về đêm.

"Có lẽ anh ta nói đúng mình là một kẻ hèn nhát thì làm gì xứng đáng có được tình yêu"-anh tự cười bản thân mình, ngã quỵ xuống nền đất lạnh đau thật,  khó chịu thật.

"Nè Lương Xuân Trường anh đứng dậy coi, anh phải đứng lên mà dành lại tình yêu của mình đi chứ"-Văn Thanh đẩy cánh cửa sân thượng bước đến gần anh mà nói

"Một đội trưởng kiên cường của tụi tao đâu rồi chứ"-Đức Huy vỗ vai anh để động viên

"Anh phải biết là trong tình yêu mặt cần phải dày"-Dụng khuyên bảo anh

"Đúng càng dày càng tốt, bằng mặt đường cũng được"-hai anh em này hình như rất có kinh nghiệm về độ dày của mặt.

"Liệu có kịp không"-anh thẫn thờ nhìn những người đồng đội thân thiết của mình.

"Chẳng có gì là muộn màng cả, chỉ cần anh còn yêu thì mọi chuyện chưa kết thúc"-Hồng Duy đến bên cạnh đưa tay về phía anh

"Được, Nguyễn Công Phượng em cứ chờ xem anh sẽ lại theo đuổi em"-anh nắm lấy tay của Hồng Duy đứng lên, quay về phía bầu trời anh hét to

    Quay lại với cậu sau khi hai người đi chưa bao lâu thì cậu cũng tỉnh giấc, khi vừa bước xuống giường thì ngoài cửa vang lên giọng nói

"Phượng tao vào được không"



#Vũ Hạo Nhiên 05#



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro