Chap 12: Đối đầu Qatar (2)
Thời gian như ngưng động lại khi thủ môn đội Qatar chạm tay vào quả bóng, những tia hi vọng cuối cùng dường như vụt tắt trong đôi mắt cổ động viên cùng với các cầu thủ nhưng rồi kì tích lại xuất hiện khi quả bóng lăn vào khung thành, làm cho khung thành của Qatar phải run lên, thủ môn của Qatar chỉ chạm tay vào được quả bóng chứ không cản phá được đường bóng.
"VÀOooo"
Niềm hạnh phúc lan toả cả trên khán đài các cổ động viên không kiềm chế được cảm xúc mà đã rơi lệ, các cầu thủ lao vào ôm lấy Hải, một lần nữa cái tên Quang Hải lại tỏ sáng. Hết hiệp 1 đội bóng của ta có thể an tâm với tỉ số 1-0 điều đó giúp họ có tin thần chiến đấu trong hiệp 2.
Tại phòng nghĩ các cầu thủ cùng nhau ca hát họ vui sướng như cách họ đã từng làm ở U23 năm đó mặc dù đây chỉ mới hết hiệp 1.
"Hải con hôm nay chơi tốt lắm"-Hồng Duy vừa xoa chân cho Hải vừa ôn nhu nói
"Em là ai chứ, em là Nguyễn Quang Hải đó"-Hải cười tít cả mắt khi được người yêu khen
"Chân em sao rồi, còn đau không"-hắn vừa nói vừa xoa nhẹ mắt cá chân cậu tránh làm cậu bị đau, trong động tác của hắn chứa biết bao nhiêu là ôn nhu
"Em không sao đâu chỉ như kiến cắn thôi"-cậu nói vậy để hắn đỡ lo thôi chứ cậu đau muốn chết rồi.
"Nè tiến lại đó đi, giành lại cậu ấy"-Tuấn Anh không khỏi xót xa cho anh, khi nhìn thấy anh đang ngồi trên ghế cách xa cậu trên tay còn cầm chai nước chưa kịp đưa cho cậu.
"Đến làm gì khi người ta đang hạnh phúc"-anh nói ra những lời này nhưng trong lòng lại vô cùng khó chịu. Tuấn Anh cũng lắc đầu im lặng nhìn anh tự chịu đau khổ một mình.
Thời gian nghĩ giải lao kết thúc các cầu thủ lại tiếp tục ra sân nhưng trong lòng họ đã yên tâm hơn phần nào. Trước lúc ra sân cậu đã bước tới bên anh và nói điều gì đó khiến tâm trạng của anh từ ngục tối mà bay lên tận chín tầng mây.
Hiệp 2 bước vào chưa được bao lâu thì đội ta đã phải chịu một quả Penalty oan khi đối thủ đội bạn ngã trong vòng cấm nhưng không hề có một tác động nào của cầu thủ đội ta, quyết định đó của trọng tài khiến cho các cầu thủ cùng ban huấn luyện vô cùng bực tức, và rồi quả Penalty đó đã giúp cho Qatar rỡ hoà 1-1 khi vừa bước sang phút 75, thế nhưng chưa dừng lại ở đó khi mà trọng tài còn rút thẻ vàng cho Đình Trọng trong khi cậu không hề phạm lỗi, vậy là đội Qatar lại hưởng thêm một quả phạt ngoài vòng 16m50 nhưng góc sút là rất đa dạng. Khi quả phạt ấy mang lại cho Qatar tỉ số 2-1 đã khiến cho các cầu thủ như chết lặng vì thời gian chỉ còn lại 3 phút. Nhưng tin thần của những chiến binh ấy không hề tan biến nó làm cho đội tuyển ta càng tăng tốc ghi bàn, cậu nhận được một đường bóng đẹp từ phía Xuân Trường tăng tốc cậu lách qua các hậu vệ của đối phương dứt điểm, cú sút mạnh khiến cho lưới của Qatar phải rung lên, các cầu thủ của ta lại lập được kì tích nhưng không cổ động của Việt Nam chưa vui sướng được bao lâu thì trọng tài căn cờ Việt vị, bàn thắng vừa rồi không được tính, điều đó khiến cho ông Park cùng các trợ lý phải chạy vào sân để kiến nghị với trọng tài, quả đó cậu chưa hề bị việt vị nhưng trọng tài vẫn giữ quyết định của mình và rồi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Qatar chiến thắng với tỉ số 2-1.
Cậu ngã quỵ xuống sân khóc nức nở như một đứa trẻ, các cầu thủ còn lại cũng lặng lẽ rời khỏi sân trong tâm trạng tuyệt vọng, họ đã trở vào trong phòng nghĩ chỉ riêng cậu vẫn nằm trên sân khóc, có lẽ cậu đang trách bản thân mình khi không giúp cho đội bóng của mình giành chiến thắng. Bên trong ông Park đang cổ vũ tin thần cho học trò của mình.
"Buồn gì chứ chúng ta vẫn đứng nhì bảng vẫn vào được vòng trong mà, tươi cười lên chúng ta sẽ lập được kì tích thôi"
"Đúng mọi người cười lên đi chứ chúng ta còn đi một đoạn đường rất dài nữa cố lên"-Tư Dũng thay mặt đội trưởng cổ vũ cho cả đội, còn đội trưởng đâu à đi lo cho người yêu rồi.
"Được chúng ta cùng chiến thắng"-cả đội cùng ôm chặt lấy nhau và hô vang
Bên ngoài cậu vẫn chưa ngừng khóc, cậu không biết rằng anh đã bên cạnh mình khi nào đến khi có một bàn tay chạm vào mái tóc bồng bềnh của mình thì cậu mới nhận ra sự tồn tại của anh.
"Còn nhớ lúc nãy em nói gì không"-anh nhẹ nhàng vuốt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi của cậu rồi hỏi
Quay lại lúc cậu và anh trước khi bước ra sân vào hiệp 2, cậu đã chạy đến gần anh rồi nói.
"Chỉ cần chúng ta chiến thắng em sẽ nói cho anh nghe điều mà anh muốn nghe nhất"-nói xong cậu mỉm cười chạy đi để lại cho anh một niềm hạnh phúc không tả được.
.
.
.
.
"Nhưng chúng.. hức ta thua rồi"-cậu nói trong khi những giọt nước mắt không ngừng rơi
"Thua cũng được anh muốn nghe em nói"-anh ôn nhu ôm cậu vào lòng xoa nhẹ tấm lưng đang run lên của cậu
"Không nói"-cậu mặc dù rất buồn nhưng vẫn muốn trêu chọc anh
"Vậy để anh nói nhé, Nguyễn Công Phượng anh yêu em, trái tim của Lương Xuân Trường này đã đóng đinh tên em rồi nên em hãy chịu trách nhiệm đi và đừng mơ thoát khỏi anh"-anh mỉm cười hôn nhẹ lên mái tóc cậu, vẫn là mùi hương ấy, mùi hương khiến anh đắm say biết bao lần.
"Vậy em sẽ ở lì trong đó không ra luôn"-cậu cũng dang tay ôm lấy anh, có lẽ giờ phút này cậu đang rất hạnh phúc.
"Chỉ cần nhớ trả tiền nhà là được."-anh muốn trêu chọc cậu một chút
"Anh dám lấy không"-biết là anh nói đùa nhưng cậu vẫn lạnh giọng nói
"Tiền mà sao anh không lấy được"-anh vẫn không buông tha cho cậu
"Anh, được hôm nay em cho anh biết thế nào là muốn chết cũng không được muốn sống cũng không xong"-nói xong cậu rượt anh chạy khắp sân, dù có mệt mỏi đến đâu chỉ cần bên cạnh người mình yêu thì mọi mệt mỏi liền tan biến.
Người ta nói ta chỉ hạnh phúc khi ở bên cạnh người mình thật sự yêu thương, hạnh phúc rất đơn giản nhưng liệu có ai chịu chân trọng nó, khi có thì không quan tâm đến khi đánh mất rồi thì mới chạy đi tìm.
Phía xa bên trong phòng thay đồ luôn có một ánh mắt dõi theo cả hai người, ánh mắt hằng lên tia giận dữ.
"Lương Xuân Trường hãy chờ đó, tôi sẽ khiến em ấy trở lại bên tôi thôi"
#Vũ Hạo Nhiên 05#
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro