Chap 13: Yêu thương quay về
Sau trận đấu thì ban huấn luyện cùng các cầu thủ trở về khách sạn mặc dù vẫn còn nuối tiếc trong lòng nhưng họ vẫn cố gắng cười đùa vui vẻ với nhau, những cặp đôi cũng lặng lẽ về phòng mình, có lẽ họ đang tự trách bản thân mình vì đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội.
Phòng Dũng-Chinh
"Chinh, có phải anh vô dụng lắm không"-gục đầu lên vai Chinh Dũng thì thầm
"Ngốc hôm nay anh đã chơi rất tốt rồi chỉ là chúng ta thiếu may mắn thôi"-vuốt nhẹ mái đầu đang gục trên vai mình Chinh nhẹ nhàng an ủi. Chinh biết anh rất buồn khi phải vào lưới nhặt bóng tận 2 lần.
"Ừm chỉ cần có em bên cạnh anh sẽ không cảm thấy buồn nữa, cảm ơn em vì đã bước đến cuộc đời anh"-siết chặt vòng tay Dũng như đem Chinh nhốt vào lòng, nhẹ nhàng nâng niu nhưng cũng đầy tính chiếm hữu.
Phòng Thanh-Toàn
"Hôm nay em không ghi bàn có phải anh thất vọng về em lắm phải không"-Toàn nằm lăn lộn trên giường mặc cho Thanh hết lòng năn nỉ cậu tắm
"Không có em chơi rất tốt, giờ ngoan nghe lời anh đi tắm rồi anh dẫn đi ăn "-Thanh thật hết nói nổi với người yêu của mình
"Được hôm nay em sẽ ăn cho bể bụng luôn"-tung tăng đi lấy quần áo Toàn không hề để ý ánh mắt ôn nhu của người yêu dành cho mình, trong ánh mắt đó chỉ tồn tại duy nhất hình ảnh của cậu
Phòng Dũng-Trọng
"Thẻ vàng nè, dám bắt phạt vô cớ ta sẽ cho mi trầu Diêm Vương"-Trọng không ngừng trút giận lên con gấu mà Dũng đã tốn rất nhiều thời gian mới có thể mua cho cậu, có lẽ trong lòng cậu đang rất khó chịu
"Thôi mà, bồ Trọng ngoan đi để bồ Dũng mua trà sữa cho bồ Trọng nha"-Dũng chẳng còn biết làm cách nào để làm giảm cơn giận của người yêu mình ngoài việc ăn uống cả.
"Ăn với chả uống, anh muốn tôi thành heo sau đó sẽ bỏ tôi đúng không, tôi biết mà anh làm gì có thương tôi"-cậu bực bội chuyện bị phạt thẻ vàng xong giận lây luôn anh, chỉ tội anh vẫn ngơ ngác không biết chuyện gì.
"Hông có mà bồ Dũng chỉ thương mỗi mình bồ Trọng thôi"-bước đến bên giường anh ôm cậu vào lòng không ngừng vuốt ve tấm lưng gầy mong muốn xoa dịu cơn buồn bực trong lòng cậu
Phòng Dụng-Hậu
"Nè Bùi Tiến Dụng đánh lộn đi"-Hậu vào tư thế sẵn sàng chiến đấu mà khiêu khích Dụng
"Em đừng nháo nữa, ngoan đi ngủ thôi anh mệt"-Dụng thật hết nói nổi với người yêu chân dài của mình, mỗi lần có chuyện buồn là lôi anh ra vật lộn, y như rằng anh chính là bao cát cho cậu trút giận, bởi vì cậu biết anh sẽ không đánh cậu
"Anh không đánh em, em sẽ đánh anh"-cậu nói là làm liền bay vào vật Dụng ra giường đánh túi bụi vào người anh. Còn Dụng chỉ biết để cho cậu đánh, đánh mệt rồi cậu sẽ ngừng thôi.
Phòng Duy-Hải
"Nè anh nhìn em coi đừng lo cấm đầu vào điện thoại nữa"-Hải bực bội khi cậu đang buồn mà người yêu cậu thì lại chẳng quan tâm mà chỉ là cắm đầu vào điện thoại
"Anh biết em buồn nhưng mà mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, đâu thể quay lại được"-Duy cũng biết Hải đang buồn nhưng đâu phải mình cậu buồn anh cũng buồn vậy chỉ khác là cách giải toả nỗi buồn của anh chính là buôn bán
"Được anh nhớ đấy Nguyễn Phong Hồng Duy"-nói rồi cậu bực tức rời khỏi phòng lúc đóng cửa còn cố tình đóng thật mạnh nhằm gây sự chú ý của anh nhung anh chỉ biết thở dài ngao ngán.
"Chắc lát phải đi xin lỗi quá"
Phòng Trường-Phượng
"Phượng mau đi tắm đi em để mồ hôi ra nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe"-anh nhắc nhở cậu trong khi mình đang dọn những món đồ mà cậu đã vứt lung tung sau khi vừa vào phòng
"Không em còn muốn tìm đồ chút nữa"-cậu chẳng chịu nghe lời mà lục tung khắp phòng như thể đang tìm món gì đó rất quan trọng
"Em tìm gì vậy, nói đi anh giúp em tìm"-anh bước đến bên cậu cuối đầu hỏi
"Huhu anh ơi em làm mất món quà anh muốn tặng em rồi"-cậu bỗng khóc rống lên khi tìm không thấy cái hộp mà Tuấn Anh đã đưa cho mình.
"Kệ đi anh mua cái khác cho em nha, dù gì giờ em đã bên cạnh anh rồi thì cái đó cũng đâu còn quan trọng gì mấy"-nhìn thấy khóe mắt cậu rưng rưng anh không kìm được lòng mà dỗ dành cậu như một đứa con nít
"Được không"-cậu ngước mặt lên nhìn anh bằng đôi mắt ngập nước
"Được mà, giờ nghe lời anh đi tắm"-anh lấy cho cậu bộ đồ thoải mái sau đó đẩy cậu đến trước cửa nhà tắm.
Sau 30 phút cậu cũng bước ra khỏi nhà tắm, hơi nước toả ra xung quanh cậu khiến cậu như mờ ảo trước mắt anh, anh khẽ nuốt nước bọt khi nhìn thấy cậu mặc bộ đồ ngủ rộng phùn phìn để lộ ra xương quai xanh đầy quyến rũ, tiến đến bên cậu anh cuối xuống hôn lên bờ môi cậu, anh nhẹ nhàng mơn trớn xung quanh môi rồi mới từ từ đưa lưỡi luồn sâu vào trong khoang miệng cậu, tư vị ngọt ngào của vị cafe cậu hay uống khiến anh đắm chìm chẳng muốn rời khỏi môi cậu, Đôi tay anh luồn qua mái tóc cậu kéo cậu sát vào anh hơn.
Còn cậu khá bất ngờ khi bị anh hôn nhưng rồi cậu cũng đưa tay siết chặt tấm lưng của anh, cả hai cứ mãi chìm đắm vào sự ngọt ngào mà đối phương mang lại, đến khi cậu hết dưỡng khí vỗ vào lưng anh cả hai mới chịu dứt ra khỏi nụ hôn, khi hai đôi môi rời khỏi nhau tạo nên một sợi chỉ bạc lấp lánh.
Cậu sau khi rời khỏi nụ hôn của anh thì mặt bỗng đỏ bừng, trái tim đập liên hồi, anh nhìn biểu cảm của cậu không khỏi bật cười, anh còn muốn thưởng thức hương vị của đôi môi cậu nữa nhưng nhìn thấy cậu đỏ mặt như vậy thì cũng thôi. Anh cuối xuống vén nhẹ mái tóc đang che phủ đôi mắt cậu, anh nhẹ nhàng đặt xuống đôi mắt ấy một nụ hôn.
"Sao em cứ phải đáng yêu đến thế vậy"-anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, gục đầu vào hỗm vai của cậu anh thì thầm
"Anh mới đáng yêu, cả dòng họ anh mới đáng yêu ấy"-cậu thẹn quá hóa giận ai đời con trai lại được khen là đáng yêu
"Rồi anh và em đều không đáng yêu, thằng Thanh với thằng Toàn mới đáng yêu"-anh không khỏi bật cười với hành động vừa rồi của cậu.
"Ừm cả thằng Chinh với thằng Dũng nữa"-cậu cười khanh khách khi anh chọc cười mình
Đâu đó có 4 con người không ngừng hắc xì, đúng thật ở không cũng bị dính đạn nữa.
"Mình bên nhau mãi thế này anh nhé"-cậu gục đầu vào ngực anh thì thầm trước khi chìm vào giấc ngủ.
"Em sẽ là chạm dừng chân cuối cùng của cuộc đời anh"-đặt cậu lên giường anh thì thầm vào tai cậu sau đó cũng ôm cậu và cùng chìm vào giấc ngủ. Cậu khi nghe anh nói lời đó đôi môi cũng tạo nên một đường cong như vầng trăng khuyết.
Phía trước liệu còn chông gai gì đang chờ họ, họ có giữ được lời hứa sẽ sẽ bên nhau mãi mãi không. Điều đó đã được tương lai sắp đặt. Người ta thường nói bình yên sẽ đến trước sóng gió liệu đây có là sự thật.
#Vũ Hạo Nhiên 05#
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro