Chap 14: Bình yên trước cơn sóng

     Thường Châu vào mùa đông buổi sáng sẽ có nắng dịu, ấm áp đan xen với cái se se lạnh của mùa đông tạo nên bầu không khí trong lành. Ánh nắng xuyên qua khe cửa rọi vào nơi anh và cậu đang yên giấc, tia nắng ấm rọi vào gương mặt đang say ngủ của cậu khiến cậu cựa mình rúc sâu vào lòng anh hơn, anh thì đã tỉnh từ lâu nhưng không muốn đánh thức cậu nên cũng nằm yên cho cậu rúc vào lòng, mĩm cười nhìn hành động của cậu anh vuốt ve gương mặt cậu, chạm nhẹ vào đôi mắt rồi đến cái mũi cuối cùng chạm nhẹ vào đôi môi căng mọng của cậu, không nghĩ nhiều anh cuối xuống hôn nhẹ lên cánh môi của cậu.

"Anh biến thái"-cậu bị hành động của anh làm cho tỉnh giấc liền đỏ mặt

"Buổi sáng tốt lành vợ"-anh cười cong khóe môi khi nhìn thấy biểu hiện của cậu

"Ai là vợ anh chứ"-cậu đã đỏ mặt lại càng đỏ mặt hơn khi nghe anh gọi vợ

"Hay em muốn anh gọi là bà xã"-anh thích thú khi nhìn biểu hiện của cậu

"Anh, anh em đi tắm"-viện đại lý do cậu chạy thẳng vào nhà tắm

"Em quên quần áo này"-khẽ lắc đầu anh cảm thấy mình thật hạnh phúc khi lại được bên cạnh cậu
.
.
.
.
.
.

      Hiện các cầu thủ đã tập trung đầy đủ ở phòng ăn chỉ còn mình anh và cậu, hai người vừa bước xuống phòng ăn đã không chịu được với khung cảnh sến của các cặp đôi. Dũng gôn không ngừng gắp thức ăn bỏ vào bát Chinh Đen mặc cho Chinh chạy khắp nơi trêu chọc mọi người, Đức Cọt hiện tại đang yên vị trong lòng Trọng Đại mặc cho Đức xấu hổ đỏ rần cả mặt thì Đại vẫn thản nhiên đúc Đức ăn, Dụng thì không khác gì osin, Dụng đem đồ ăn đúc tận miệng người yêu còn Hậu thì bận cắm đầu vào điện thoại chơi game, Duy thì đang lẽo đẽo theo năn nỉ Hải có lẽ Hải vẫn còn giận vụ hôm qua, Tư Dũng thì đang lột tôm cho Đình Trọng, còn Thanh Toàn thì anh anh em em nghe mà nổi cả da gà nói chung bàn ăn bây giờ trời thành nơi chim chuột cho các cặp đôi.

"Anh Trường, anh Phượng ở đây này"-Chinh là người phát hiện ra hai người đầu tiên trong khi những người khác vẫn mãi chăm cho người yêu

  Tiếng nói của Chinh cũng thu hút được ánh mắt của mọi người trong đó có hắn, hai người sau khi yên vị nơi bàn ăn thì anh cũng bắt đầu bóc tôm cho bỏ vào bát cậu, anh cứ bóc rồi bỏ vào mà không hề để ý những ánh mắt của mọi người đang nhìn anh như sinh vật lạ.

"Anh tán em cái đi"-Chinh quay sang Dũng gôn bảo ai ngờ Dũng tán thật "anh dám tán em thật hả"-xoa nhẹ má Chinh quay sang đánh túi bụi Dũng

"Chẳng phải em bảo đánh sao"-Dũng hốt hoảng khi bị Chinh đánh lại

"Không nói chuyện với anh nữa, anh Phượnggggg"Chinh cố ý kéo dài tên cậu khiến cậu bất giác rùng mình

"Sao thế Chinh"-cậu cũng cố gượng cười hỏi

"Ây da anh chơi không đẹp gì hết, hai người bắt đầu khi nào thế hôm qua còn lạnh lùng mà giờ lại ngọt ngào thế"-Chinh quyết không tha cho cậu

"Đúng nha hôm qua còn như hai người xa lạ mà giờ như vợ chồng mới cưới, anh Phượng còn đỏ mặt nữa kìa"-Toàn ở bàn bên cạnh nghe vậy cũng chồm qua hỏi cậu

"Cái này..nói sao giờ"-cậu ngượng ngùng chả biết nói gì liền đưa mắt sang cầu cứu anh

"Muốn biết về hỏi lão công mấy cậu đấy"-anh bình thản thốt ra từng câu khiến cho cậu cùng mọi người bất giác đỏ mặt.

"Ôi anh ơi em vẫn còn con nít"-Hậu giã vờ bịt tay lại khi nghe anh nói

"Ủa vậy là từ đó giờ tui phạm pháp sao"-Dụng ở một bên ngơ ngác khi nghe Hậu bảo mình vẫn còn con nít

"Điên, nó con nít gì, nít quỷ thì có"-Trọng ở bên cạnh cũng không khỏi bật cười với độ ngây thơ của Dụng thế là cả đội được một phen cười sảng khoái.

     Nhưng đâu đấy vẫn có một người không khỏi nghiến răng, đôi mắt hằn lên tia giận dữ, hắn không nói gì tức giận rời khỏi bàn ăn khi chưa đụng đũa vào bát cơm. Liệu rằng hắn đang âm mưu chuyện gì, nguy hiểm đang rình rập cậu và anh nhưng hai người vẫn không hề hay biết.
.
.
.
.

     Sau bữa ăn sáng các cầu thủ lại trở về phòng của mình nghỉ ngơi để chiều còn ra sân tập, cậu vừa trở về phòng là bay lên giường nghịch điện thoại, anh chỉ biết ngao ngán nhìn cậu. Anh bước đến bên giường ngã người lên lưng cậu giã vờ ngủ.

"A đau em, anh nặng như heo ấy"-cậu nhăn mặt khi bị anh đè

"Anh là heo thì em chính là vợ của heo"-anh không hề tức giận khi bị cậu mắng là heo mà còn thích thú trêu chọc cậu

"Anh, xí không chơi với anh nữa"-cậu phụng phịnh khi bị anh chọc quê

"Thôi chơi với anh đi mà"-anh biết cậu đang dỗi liền quay sang năn nỉ cậu

"Vậy anh hát cho em nghe đi"-cậu mĩm cười nhìn anh

"Được hát cho em nghe"

Chỉ nguyện mãi yêu người thôi

Bạc đầu chẳng phân ly

Cất tiếng yêu đâu khó gì mà sao ai ngại ngùng không nói

Để em mãi xa tầm tay đã trót yêu nhưng dối lòng

Lặng thầm buông phím bao nỗi thương nhớ in bóng hình em

Nguyện sẽ mãi yêu người thôi

Bạc đầu chẳng phân ly

Nói tiếng yêu ngay lúc này dâng cô đơn càng thêm ngất cao

Nhớ em biết chăng người ơi đã trót yêu nhưng dối lòng

Làm sao em biết bao nỗi thương nhớ cất trong lời ca là viết riêng tặng người.

   Anh vừa dứt câu hát là lúc cậu nức nở trong lòng anh, anh xoa nhẹ đầu cậu mỉm cười.

"Em bảo anh hát sao giờ khóc rồi"-anh bật cười bởi hành động của cậu

"Anh ơi mình mãi mãi như vầy được không"-cậu rúc vào lòng anh nức nở nói

"Em không muốn anh cưới em sao"-anh cười nhẹ rồi cũng cuối người xoa nhẹ lưng cậu

"Muốn nhưng muốn anh bên cạnh em mãi thôi"-cậu vẫn khóc nhưng cũng bật cười khi nghe anh bảo muốn cưới cậu

"Được anh vẫn luôn bên cạnh em cho dù có chuyện gì xảy ra"-siết chặt cậu hơn anh khẽ nói

"Hứa nhe mãi bên em"

"Được anh hứa"

   Nếu đã hứa xin người giữ đúng lời hứa đừng để lời hứa bị gió cuốn đi.

Người hứa là anh

Người thất hứa cũng là anh

Cớ sao người đau khổ vẫn mãi là em.

   Một nơi âm u, bóng tối bao trùm cả căn phòng đâu đó vang lên tiếng nói của một người đàn ông.

"Cậu cứ làm theo kết hoạch, cậu sẽ có được 1 tỉ trong tài khoản"-giọng nói trầm lạnh vang lên khiến cho cả căn phòng càng thêm lạnh lẽo

"Yên tâm tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ"-cất lời xong người đó rời khỏi căn phòng để lại một mình người kia trong căn phòng, nhấp một chút rượu người đó khẽ cất tiếng.

"Muốn đấu với tôi cậu còn non lắm"

#Vũ Hạo Nhiên 05#


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro