Chap 5: Thời gian chờ đợi

Thấm thoát cũng đã hơn 10 năm trôi qua, từ sau chuyện đánh nhau ở học viện ngày ấy, những chàng trai ấy giờ đã là những cầu thủ chuyên nghiệp của làng bóng đá Việt. Với vẻ ngoài điển trai cùng tính cách tốt bụng và dễ thương, không biết bao nhiêu fan nữ đã đổ gục vì các anh. Giờ họ đã lớn, họ đã có định hướng riêng cho tương lai, họ có ước mơ, hoài bão cùng khát vọng chiến đấu hết mình mang vinh dự về cho Tổ Quốc. Họ cũng chín chắn hơn về tình cảm của mình. Xuân Trường cũng như vậy, càng lớn, anh càng lạnh lùng và điển trai hơn. Tuy nhiên, sau sự lạnh lùng và khó gần ấy là một chàng trai ở tuổi đôi mươi vui tươi, đầy sức sống và đầy năng lượng. Xuân Trường đang trên chuyến bay từ Hàn Quốc về Việt Nam, anh về Việt Nam để chuẩn bị cho giải U23 Châu Á. Ngồi trên chuyến bay, anh ngẫm nghĩ về hai năm của mình ở Hàn Quốc. Lúc đầu, anh nhất quyết không đi vì phải xa tiểu bảo bối nhỏ của mình. Công Phượng ngoài mặt luôn tươi cười, bảo anh nhất định không được bỏ phí cơ hội hiếm có này, nhất định phải đi. Anh vẫn nhớ như in câu nói của cậu :" Anh à! Anh phải đi sang Hàn để tập huấn! Sau này nhất định sẽ giúp ích cho anh rất nhiều. Anh cứ yên tâm đi tập huấn đi, em ở đây còn có Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy,.. còn rất nhiều anh em khác nữa, em sẽ không sao đâu. Chỉ là hai năm thôi, anh đi rồi nhất định sẽ về mà. Nghe lời em, có được không?" Câu nói của cậu chính là động lực giúp anh ở Hàn Quốc hai năm. Ngày cậu tiễn anh ở sân bay, anh vẫn nhớ hình ảnh cậu đứng ở sân bay vẫy tay chào anh, miệng cười, chúc anh bình an, nhưng nước mắt của cậu tuôn trào. Cậu khi ấy luôn có anh để dựa dẫm, anh đi rồi, cậu trống trải, bất lực nhưng không biết làm gì. Anh đi, anh tự nhủ sẽ tập huấn thật nhanh để có thể trở về bên cạnh cậu. Trên đời này Xuân Trường không sợ gì cả, chỉ sợ mất Nguyễn Công Phượng...

Lần này về, anh sẽ không sang Hàn nữa, sẽ ở nhà cùng tiểu bảo bối của mình, sẽ cùng tiểu bảo bối của anh thi đấu cho Tổ quốc. Nghĩ tới đây, anh bất giác mỉm cười. Trên máy bay, có nhiều fan nhận ra anh, chụp hình, xin chữ ký cùng anh, loay hoay một hồi thì nhận ra máy bay sắp hạ cánh. Anh mỉm cười, lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ thật tinh xảo. Anh mở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn tinh xảo, bên trên còn khắc chữ: "TP". "TP" là viết tắt tên của cậu và anh, như một lời hứa về định mệnh của hai người. Anh đã chắc chắn về tình cảm của mình, vì vậy, lần này về, anh sẽ tìm cơ hội nói rõ tình cảm của mình với Công Phượng. Hơn 10 năm, thanh mai trúc mã cùng với nhau, nhưng anh không muốn anh và cậu dừng lại ở mức bạn thân. Anh muốn cùng cậu xây dựng một gia đình nhỏ hạnh phúc, nơi đó có con của hai người, sẽ là một nơi có nắng, có gió, có cậu và có anh! Anh đã từng hứa với lòng, dù có chuyện gì xảy ra, anh nhất định chỉ yêu một mình Nguyễn Công Phượng mà thôi!

Về lần này, anh đã không báo trước cho ai, thế nên không có ai đón anh. Anh không muốn báo trước vì muốn tạo cho tiểu bảo bối nhỏ nhà anh một sự bất ngờ. Thế nhưng, đã nghèo còn mắc cái eo, không có ai đón, anh lại không quen thuộc đường xá Hà Nội, đành phải gọi điện cầu cứu Đức Huy - tên cục súc cuồng bánh gấu kiêm bạn thân và bạn dọn phòng với anh. Đức Huy đang ngồi lướt nf thì thấy cuộc gọi đến, thấy tên lưu : "Trường một mắt" liền nhấn chấp nhận:

- Alo! Huy đấy à! - Trường nhẹ giọng bảo, vì anh đang cần cầu cứu, nếu không thì Đức Huy đừng mong nghe những lời ngon ngọt từ anh.

-Cho mày 3' để giải thích tại sao lại gọi cho tao! - Ngắn gọn và đầy xúc tích!

- Chuyện là thế này! Hôm nay tao về nước, cơ mà không báo cho ai hết, đang ở sân bay Nội Bài, tao lại không quen đường xa Hà Nội, càng không muốn bắt taxi về, thế nên mày có thể.... 

- Có thể ra sân bay đón mày không chứ gì? Thằng mắt híp, về sao không bảo anh em, cứ thế về một mình cơ à?

-Tại tao muốn tạo cho Phượng bất ngờ.... - Giọng anh trầm, ổn, pha chút ôn nhu ngọt ngào.

-Grừ mày lúc nào cũng Phượng, Phượng, Phượng.. Thế giờ có cần tao đón không, hay tao gọi điện bảo Phượng lên đón mày? - Giọng Huy pha chút cục súc.

-Tất nhiên là cần rồi! Giờ Phượng đang ở Hoàng Anh Gia Lai, làm sao lên đón tao được. Tính mạng của tao đang nằm trong tay mày đó, ra sân bay đón tao lẹ lẹ đi, để tao còn về với Phượng nữa.

-Ở đó chờ tao! - Lại một câu đầy ngắn gọn và xúc tích!

Xuân Trường tắt máy và mỉm cười. Anh biết rõ Đức Huy- người bạn thân của anh. Huy và Toàn là hai người duy nhất biết chuyện tình cảm của anh, còn lại mọi người khác thì không. Nhưng có lẽ cách đối xử đặc biệt của anh với Phượng đã khiến cho người ta càng thêm nghi ngờ. Nghĩ tới đây, anh khẽ thở dài. Anh biết, tuy cuộc sống bây giờ đã hiện đại hơn, nhưng chuyện những người đồng tính đều khó có thể chấp nhận. Bama anh chỉ có một mình anh, sinh con nối dõi là chuyện quan trọng. Tuy nhiên, đã đi tới bước đường này, anh sẽ không lùi bước. Nếu anh lùi 1 bước, không phải là công sức mười mấy năm qua của anh đổ sông đổ biển, không phải sẽ nhường Công Phượng lại cho Văn Thanh hay sao. À, VŨ VĂN THANH...

Anh biết Thanh có tình cảm với Phượng, nhưng Phượng lại ngây ngốc, không biết gì cả, đơn thuần coi Thanh là anh trai của mình. Anh biết, Văn Thanh nhất định sẽ không chịu thua anh mà mất Công Phượng. Ánh mắt anh lạnh lẽo :" Công Phượng cả đời này chỉ có thể là người của Lương Xuân Trường này mà thôi!"

Đứng suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng Đức Huy cũng tới. Vừa thấy anh, Đức Huy không cười không vui, chỉ tới hỏi:

-Sao mày không ở bển luôn đi còn vác mặt về đây làm gì?

Xuân Trường bất giác nhăn mặt, vờ đau khổ:

-Mày không muốn tao về à, biết thế tao đã không mua bánh gấu thượng hạng của Hàn Quốc về cho mày, cả con gấu Ryan số lượng có hạn nữa.. Huhu, tao ngu quá mà! - Giả vờ đau khổ :)))

-Lên xe tao chở về khách sạn rồi đưa quà cho tao!!!

Xuân Trường chưa kịp phản ứng thì Đức Huy đã lôi anh lên xe cùng đống hành lý kềnh kềnh. Chưa định hình được tất cả những gì đang diễn ra thì Xuân Trường đã thấy mình ở khách sạn (What :> vận tốc ánh sáng is real :>)

Vừa lên tới phòng, Đức Huy đã lấy ngay đống quà của Xuân Trường ra mà ngắm. Ryan có hạn quả thật nhìn rất xinh, cả đống bánh gấu kia thật sự cũng rất ngon, ánh mắt Đức Huy lúc này không còn nhìn thấy gì ngoài hai thứ này. Đức Huy cứ vậy mà ăn và coi phim, không để ý gì tới Xuân Trường. Thoáng nhăn mặt, nhưng vì quá mệt nên anh đành đi ngủ, để mặc cho Đức Huy ngắm quà. Phải ngủ sớm, mai mới có sức về học viện với tiểu bảo bối chứ!

Sáng hôm ấy, anh lên máy bay về học viện, Đức Huy ra sân bay tiễn anh, chủ yếu là cảm ơn về đống bánh gấu mà anh đem về. Anh chỉ buông 1 câu:

-Tiền khách sạn mày trả cho tao là được rồi!

Nói xong, anh để Đức Huy bơ vơ giữa sân bay, chưa nhận định được hết mọi chuyện thì anh đã check-in vội vàng để nhanh nhanh về học viện. 

Ngồi trên máy bay, anh vô cùng sốt ruột. Không biết em ấy như thế nào, có mập hơn không, có ốm quá không, v.v.. Thiết nghĩ, anh đã chịu được hai năm, tại sao chỉ còn 1 chút nữa là gặp được cậu, anh lại vội vội vàng vàng như thế này. Chung quy cũng vì một chữ "Yêu".

Máy bay hạ cánh, anh lập tức phi như bay về học viện. Trên đường, anh ngắm khung cảnh xung quanh. Vẫn góc phố quen thuộc, nơi anh và cậu nắm tay nhau đi dạo trong lần sinh nhật thứ 15 của cậu, vẫn con đường ấy, vẫn hàng cây ấy,.. Anh nhớ tất cả mọi thứ thuộc về cậu. chỉ hận không thể đem cậu cất giữ riêng cho bản thân. Về tới học viện đã là chuyện của 1 tiếng sau. Vừa về tới học viện, anh đã vội vàng lên trình bào với ban huấn luyện. Xong việc, anh lập tức chạy đi tìm cậu, anh nhớ cậu tới phát điên rồi! 

Rồi bỗng, anh va phải một người, vội vàng đỡ người ta đứng dậy, nói vội một câu:

-Xin lỗi, tôi không để ý....

Bất giác, anh quay lên nhìn người ta, rồi khi ấy, bốn mắt nhìn nhau...

-Trường, anh..... - Giọng nói ấy...

___ Ta là dãy phân cách đáng yêu _____

Helo mọi người :> Mọi người còn nhớ con Au này hong :> Dạo này vì quá làm biếng nên bỏ bê việc viết truyện :< Lại thêm chuyện tình cảm nên không có tâm trạng :< Từ giờ tui sẽ dựa vào cp này để tồn tại, sẽ ra chap đều đều :< Mong mọi người ủng hộ tui lại với ạ <3 <3 ( Chap này bù lại quá trời rồi đó nghen :> ) (Cuối đầu)

P/s: Chap này kết nhất câu  "Trên đời này Xuân Trường không sợ gì cả, chỉ sợ mất Nguyễn Công Phượng..." Viết xong mà cười tủm tỉm :>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro