Can't help falling in love with you
"Ngày mai đi bơi không?"
"Đi"
"Chốt rồi đó, mai tao tới đón mày"
"Ừ"
Tiếp theo đó chỉ còn lại những tiếng "tút.. tút" của tổng đài, không còn gì nữa. Tôi cứ thế thẩn thờ nhìn màn hình điện thoại đã tắt ngúm từ lâu.
Cuộc đối thoại ngắn ngủi của chúng tôi cứ như thế mà nhanh chóng kết thúc. Nếu như là lúc trước, chỉ cần chúng tôi nhấc điện thoại lên là có thể nói đến quên trời đất. Nói đến khi không còn chuyện để nói nữa thì thôi, nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác rồi.
Tôi mệt mỏi thả người xuống chiếc giường êm ái, mắt đăm chiêu nhìn trần nhà trắng toát. Mọi chuyện đang diễn ra theo hướng tôi không thể ngờ đến được. Phải nói là chuyện tôi nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra.
Tôi và cậu ấy chơi với nhau từ lúc còn bé tí, cái thời cởi truồng tắm mưa ấy. Cha mẹ cả hai bên đều bận công việc cả, nên thường để hai đứa chơi chung với nhau cho có bạn có bè, không bị nhàm chán.
Từ từ rồi hai đứa cũng trở thành bạn thân, thân lắm, một ổ bánh mì cũng cắt ra làm đôi, mày một miếng, tao một miếng. Một chiếc xe đạp cũ cùng đèo nhau đi khắp mỗi nẻo đường, hôm nay mày chở tao, hôm sau tao chở mày. Người ngồi sau yên xe của tôi vẫn luôn là cậu ấy, nhưng người ngồi sau lưng cậu ấy bây giờ đã không còn là tôi nữa, mà đã thay vào một người khác.
Hai đứa vốn dĩ chỉ là bạn, là bạn rất thân, cả hai đứa đều biết như thế. Nhưng người thay đổi nó lại chính là tôi, thể loại tình bạn đó trong tâm tôi ngày ngày lại trở nên biến tướng. Nó như một mầm cây đang sinh trưởng, từ từ bén rễ sâu vào trong trái tim tôi, dùng chất dinh dưỡng từ trái tim tôi mà sinh sôi nảy nở. Đến khi tôi phát hiện được sự hiện diện của nó thì đã không còn kịp nữa rồi, nó đã phát triển thành một cây cao to trưởng thành, gốc rễ đã bén sâu vào trong tim. Muốn tiêu diệt nó chỉ có thể đem trái tim tôi bóp nát.
Đúng vậy, tôi đã lỡ đem lòng yêu cậu ấy.
Một tình cảm khá buồn cười.
Nhưng lại làm trái tim tôi đau đớn đến tột cùng.
Bạn nghĩ thế nào, nếu như vào một ngày mưa tầm tả nào đó, có một người không ngại đội mưa chạy đến lớp học thêm chỉ để đón mình. Hay là một người luôn đứng ra nhận hết lỗi lầm của cả hai đứa, chỉ để mình không bị đánh. Và một người luôn ở bên cạnh mình mọi lúc, mọi nơi, mọi vấn đề. Chỉ cần một cuốc điện thoại.
"Mày ơi, tao buồn"
"Mày đang ở đâu, để tao chạy lại đón"
Trái tim tôi không phải là sắt đá, không thể không bị những thứ ôn nhu này từng ngày từng ngày bào mòn. Nhưng người làm nó lại mảy may không hề hay biết. Cậu ấy vẫn đối xử với tôi như một người bạn. Là người bạn thân nhất. Tôi không biết nên cười hay nên khóc đây.
Người ta thường có câu, vật đổi sao dời, mọi thứ trên cuộc đời này sẽ luôn đổi thay, vận động theo đúng chiều hướng của nó, ngay cả lòng người cũng thế.
Nếu cả hai vốn đã xem nhau như người không thể thiếu trong cuộc đời này, nhưng vào một ngày đẹp trời nào đó, hắn lại gặp được một người trao cho hắn cảm giác tốt hơn mình thì sao? Thì hắn sẽ đi theo người cho hắn thứ vảm giác mới lạ đó, vì người kia hắn đã quen thuộc rồi, quen thuộc đến nỗi đâm ra nhàm chán.
Ngày cậu ấy dẫn bạn gái đến ra mắt tôi, tôi đã biết như thế nào là trời đất sụp đổ, như thế nào mất đi một người, như thế nào là mất đi thứ yêu thích nhất.
"Giới thiệu với mày, đây là bạn gái của tao"
Sau đó mỗi cuộc đi chơi của chúng tôi lại có thêm một người thứ ba nữa. Là một cô gái xinh đẹp, dáng người cao ráo, rất xứng đôi với hắn. Lại còn rất dịu dàng, chăm sóc hắn rất chu đáo. Dường như sự có mặt của tôi lại trở thành một thứ quá thừa thải. Vốn dĩ đây là chuyến đi chơi của hai người họ, và tôi là người đã xen vào chuyến đi này.
"Hai người cứ chơi tiếp đi, ba tao dặn hôm nay phải về sớm" - Tôi lấy cớ vội rời đi, tôi không thể chịu nổi cái cảm giác này nữa, nó như muốn đâm nát lòng ngực tôi vậy.
Tôi trèo lên thành bể bơi, đi lại tủ quần áo, lấy quần áo mặc vào. Không để ý cậu ấy đang đi đến chỗ tôi từ lúc nào.
"Để tao đưa mày về"
"Thôi mày ở lại đưa bạn gái mày về đi, tao đi bộ về là được rồi" - Vừa nói xong câu đó tôi đã chạy biến đi mất, để hắn gọi với theo.
"Nhưng nhà xa lắm"
Bây giờ tôi còn phân biệt xa gần gì nữa chứ, chỉ muốn rời khỏi nơi đó càng xa càng tốt.
Tôi rảo bước trên con đường tấp nập người qua lại, người lại ướt sủng vì lúc nãy lau người không kỹ. Từng cơn gió lạnh tấp vào người tôi. Nhưng từ chỗ này đến nhà tôi lại còn một khoảng khá xa, tôi chỉ còn cách phải cắn răng chịu lạnh mà đi về. Chỉ mới là học sinh cấp ba, tiền cha mẹ tôi cho chỉ đủ tiêu cho sinh hoạt bình thường, chứ để bắt taxi là điều không thể. Có thể bảo người ta chở mình về sau đó lên nhà lấy tiền, nhưng nhà tôi bây giờ không có ai cả, và tôi cũng thừa biết không có tiền bạc gì trong nhà hết.
Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên tai tôi.
"Lên xe đi, mày định đi bộ về thật à"
Là hắn đạp xe chạy theo tôi, trên người vẫn còn những giọt nước còn chưa khô. Chắc lúc nãy hắn gấp rút đuổi theo tôi, nên không kịp lau người. Dù chỉ là nghĩ thôi, nhưng tôi vẫn rất vui, ít ra trong lòng hắn vẫn còn chút hình bóng gì đó của đứa bạn thân này.
"Mày không chở bạn gái mày về sao?"
"Nhà nó kế bên hồ bơi, mày quên rồi hả, còn làm anh hùng đi bộ về"
"Ờ, tao quên mất"
"Thôi lên xe tao chở về"
Tôi lộm cộm trèo lên sau xe cậu ấy. Khi thấy tôi đã ngồi yên rồi, hắn mới bắt đầu chạy đi. Cả hai đi được một đoạn, cậu ấy mới nói với tôi.
"Mấy ngày hôm nay tao thấy mày lạ lắm, mày không nói chuyện với tao nữa"
Tôi có chút chột dạ, mấy ngày nay đúng là tôi có chút tránh né cậu ấy. Nhưng biết phải làm sao bây giờ, tôi không thể nhìn cảnh cậu ấy thân thiết với người khác được.
"Đâu, tao bình thường mà" - Tôi ấp úng nói.
"Vậy thì được rồi, tao cứ tưởng mày giận tao"
"Tao có gì mà giận mày chứ"
Đúng vậy, cậu ấy có làm gì sai mà tôi phải giận cậu ấy chứ. Từ đầu mọi chuyện tôi mới là người sai.
Cậu ấy thả tôi trước cửa nhà, lúc chuẩn bị đi, tôi mới nói.
"Ngày mai mày đừng đến đón tao nữa, tao hẹn với thằng Duy rồi"
Cậu ấy có chút bất ngờ.
"Sao vậy? Mày vẫn luôn đi với tao mà"
"Tao với thằng Duy có chút việc riêng, sau này mày cũng không cần đến đón tao nữa"
"Mày đang giấu tao chuyện gì đúng không?" - Cậu ấy nghi ngờ nhìn tôi. Tôi cũng không biết làm thế nào cho phải.
"Làm gì có, thôi mày về đi" - Tôi chạy vào nhà, để cậu ấy vẫn nghi ngờ đứng ở đó. Tôi từ trên cửa sổ phòng mình nhìn bóng dáng cậu ấy từ từ khuất sau hàng cây, mà lòng trĩu nặng, nếu ngày nào cũng như thế có ngày tôi sẽ chết vì mệt tim mất.
Những ngày sau đó tôi tìm cách né tránh cậu ấy. Nhưng hai đứa cùng lớp thì tránh kiểu gì chứ.
Ngày nào vào lớp cũng gặp mặt, lúc cậu ấy muốn bắt chuyện với tôi, tôi liền chạy đi chỗ khác. Giờ ra chơi lại trốn biệt ở nơi nào đó, đến khi chuông reo mới trở về lớp. Ra về liền trèo lên xe Hồng Duy chạy biệt, không cho cậu ấy chút cơ hội nào hết. Nhưng chạy đông chạy tây được mấy hôm tôi liền bị cậu ấy bắt được. Cậu ấy mạnh bạo kéo tôi vào một góc vắng.
Mới bắt đầu cậu ấy đã tức giận nói.
"Nói đi, mấy ngày nay sao mày tránh mặt tao?"
"Tao có tránh mặt mày đâu?" - Tôi né tránh ánh mắt cậu ấy mà trả lời. Tôi không thể nhìn vào ánh mắt ấy được, tôi sợ, cậu ấy sẽ phát hiện ra những thứ tôi đang cất giấu trong đó.
"Không tránh mặt mà mỗi khi thấy tao lại tìm cớ đi nơi khác, còn cái kiểu tránh như tránh tà này của mày là gì? Mày giận tao cái gì sao?" - Cậu ấy nói ra hết thảy những việc tôi làm mấy hôm nay, nhưng câu cuối lại làm tôi đau lòng nhất.
Nhưng cũng không thể nói được gì để biện minh.
"Tao không có giận mày"
"Vậy tại sao tránh mặt tao?"
"Tao có việc bận"
"Bận chuyện gì đến thời gian nói với tao vài câu lại không có. Gọi điện thì tắt máy, nhắn tin thì không trả lời, đến nhà tìm lại không có mặt, mày đang trêu tao có đúng không?"
"Khi không mày tìm tao làm gì? Về mà lo cho bạn gái mày đấy" - Tôi buồn bực đẩy cậu ấy ra, bây giờ muốn tôi nói gì bây giờ. Nói là tại tao thích mày nên không thể nhìn mày suốt ngày vui cười với bạn gái, tim tao đau lắm, đau lắm mày biết không?
"Tao có bạn gái làm mày không vui?"
Hắn nói ra mối nghi ngờ, mối quan hệ giữa hai người vốn là từ lúc hắn có bạn gái mà xảy ra vấn đề.
"Nghĩ gì thế? Mày có bạn gái đương nhiên tao phải vui chứ" - Tôi chán nản trả lời.
"Có phải mày không thích tao đi chung với bạn gái tao, đúng không?"
Cậu ấy nắm chặt lấy vai tôi, ép tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Chiều cao của tôi và cậu ấy cách nhau 10cm, nên tôi dễ dàng bị cậu ấy khống chế.
Tôi nhìn sâu vào đôi mắt ấy, bao nhiêu thứ muốn nói ra vội nuốt lại vào trong. Chỉ thể hiện ra một nụ cười gượng, và câu nói bịa đặt.
"Không phải"
"Nói thật cho tao biết"
"Không phải"
"Không phải thật sao?"
"Thật"
Không hiểu sao tôi nghe trong giọng cậu ấy có chút bất lực.
Cậu ấy buông vai tôi ra, vẻ mặt có chút mất mát, xoay người lững thững rời đi.
"Mày muốn nghe sự thật không?"
Không biết thế lực vô hình nào đó, ép tôi mở miệng. Nhưng cũng có thể là tôi không muốn giấu diếm nữa. Hay nhìn vẻ mặt lúc này của cậu ấy tôi lại không đành lòng.
Đúng như dự đoán, cậu ấy đứng lại xoay người lại nhìn tôi.
"Tao nói rồi nếu mày có thể chấp nhận thì chúng ta có thể làm bạn. Còn nếu không thì tao sau này sẽ không làm phiền mày nữa"
"Tao thích mày. Tao không thể nhìn mày đi cùng người con gái khác, cũng không muốn mày cười nói với ai khác ngoài tao. Tao đang cố chạy trốn, nhưng mày cứ bắt tao phải đối diện, bây giờ tao đối diện với nó. Bây giờ tao đã đối diện rồi, còn mày có chấp nhận làm bạn với tao hay không, đối với tao cũng không còn quan trọng nữa"
Là bạn hay không là bạn, cũng chẳng khác gì nhau, cũng không thay đổi được gì.
"Vậy mày có muốn nghe sự thật không?"
Tôi không hiểu nhìn lại cậu ấy.
"Sự thật là tao không có bạn gái. Người tao thích từ trước đến giờ chỉ có một người thôi. Là mày đấy, Nguyễn Công Phượng"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro