Chịu trách nhiệm đi (1)

"Con anh cưỡng bức con tôi xong giờ anh muốn rũ bỏ trách nhiệm hả?"

"Nó đến tuổi tìm bạn đời thì để nó tìm chứ, cậu bảo thủ quá đấy"

Đoạn đối thoại đáng ngờ vang lên trong tiệm cà phê yên tĩnh, làm tất cả mọi người xung quanh ai cũng ngó mặt lại nhìn.

Người đàn ông này nói chuyện sau vô lý quá vậy. Con trai ông ấy cưỡng bức nhà người ta mà lại có thái độ nhan nhãn như vậy là sao? Đúng là đồ vô trách nhiệm.

Nhưng mà nghe chất giọng hai người ấy chắc cũng chỉ hai mươi mấy tuổi, chẳng lẽ có con lớn thế này rồi sao?

"Anh nhìn con tôi xem, là tiểu thư ngọc ngà cao quý lãnh thượng. Còn con anh, chỉ là một đứa xấu xí lem luốc thì làm gì xứng với con tôi"

Cái này nghe hơi chói tai rồi đấy. Chà đạp lên nhan sắc của người khác cũng không phải loại tốt đẹp gì.

"Đẹp thì cho cùng cũng là loại lẳng lơ thôi"

"Anh nói cái gì đấy?"

Cậu con trai kia tức giận đứng lên.

Vì họ đang ngồi ở một bàn trong góc, sát mép cửa kính. Nên không ai nhìn rõ được khuôn mặt hai người cho đến khi cậu thanh niên đó đứng dậy. Đúng là chỉ trông khoảng hai mươi mấy tuổi thôi mà. Và cũng nhờ đó họ mới phát hiện được "con" của hai người đó là thứ gì.

Con shiba lông vàng ngồi bên cạnh cậu thanh niên đó bây giờ mới rời khỏi chỗ chủ của nó. Nhảy xuống ghế sô pha, lắc lắc cái mông quyến rũ đi đến bên cạnh con cho cỏ màu lông đen vàng nhem nhuốc của chàng trai đối diện.

Cậu thanh niên bị con mình bỏ rơi, tức giận mắng.

"Pucca, con làm gì đấy? Về đây cho ba"

Nhưng nó đâu còn xem ba nó ra gì nữa, nó quyết định đi theo tiếng gọi của trái tim. Anh cho cỏ nhem nhuốc à, hãy đến với em shiba xinh đẹp này nào.

Nó phóng lên đùi của chàng trai, lắc lắc cái mông quyến rũ thêm lần nữa, đôi mắt gợi tình tiến đến người đàn ông men lỳ nhem nhuốc phía trước.

"Cậu xem đi, là con cậu đu đưa con tôi trước, con tôi chỉ là ý chí không mạnh thôi"

Con chó cỏ cũng không phải dạng tầm thường gì, em chó nóng bỏng như thế không húp chính là uổng phí. Nhưng nơi này không gian chật hẹp nên chỉ có thể liếm lông thôi. Em chó xinh đẹp à, từ từ rồi anh sẽ trao chọn cho em cả trái tim này, chỉ cần em đi theo anh.

"Con có về không? Thôi ba bỏ con lại đấy" - Cậu thanh niên đưa hai tay đòi bế. Ánh mắt chờ mong, đừng có nói vì trai mà bỏ ba nó như thế chứ.

Nhưng em shiba đang chìm đắm trong tình yêu rực lửa nhưng lại đầy ắp những trái ngang. Nó càng yêu, lại càng chìm đắm, lại càng mê muội, cuối cùng càng khó để buông bỏ.

Cục diện làm nó phải đau đầu chọn lựa. Bên kia là đôi bàn tay ấm áp của ba nó, còn bên đây là tình yêu của nó. Đầu nó cứ nhìn qua nhìn lại, biết chọn bên nào bỏ bên nào đây. Một bên được ăn no, một bên được hạnh phúc.......

Thế là nó phải ra một quyết định quan trọng nhất cuộc đời nó...... nó bỏ ba nó luôn. Ba muốn làm gì thì làm, con chỉ cần tình yêu thôi.

Nó sà vào lòng anh chó cỏ nhem nhuốc, để anh ấy tiếp tục liếm lông cho nó. Để một mình ba nó đứng yên như pho tượng, chờ con mình một lần nữa sà vào lòng mình, như trước kia nó đã từng.

"Tình cảm ba con cậu không được tốt lắm nhỉ?"

Chàng trai đó thấy hoàn cảnh éo le của người khác mà lại không ngừng bật cười. Aiiiii, muốn trách là chỉ trách con chó cỏ của anh quá có sức hút. Đến mấy em gái xinh đẹp thế này nó cũng cua được.

"Anh nuôi nó luôn đi, tôi không cần nó nữa"

Nói rồi cậu thanh niên giận dỗi bỏ đi. Đi một bước lại ngoảnh đầu lại nhìn, xem con chó hư thúi đó có đi theo mình không?

Nhưng mỗi lần ngoảnh nhìn lại là mỗi lần đau khổ.

Dòng thứ đ* chó.

Công sức cậu cho ăn uống biết bao nhiêu năm, cuối cùng nó cũng vì c* mà bỏ ba nó. Xem như bao nhiêu năm nay cậu nuôi nó uổng công. Thành sự không có mà bại sự thì có thừa.

Chàng trai còn lại ngồi nhìn hai con chó liếm lông nhau. Phiền muộn nghĩ, thế nào anh lại rước thêm cái của nợ này về thế này. Ai rảnh đâu mà nuôi.

Nhưng mà hốt được một con shiba với giá không đồng cũng là quá hời đối với anh rồi.

Chàng trai đành tính tiền hai ly cà phê rồi dắt hai chú chó về. Anh không nuôi nó thì ai nuôi nữa bây giờ.

Sẵn tiện giới thiệu một chút, chàng trai ấy tên là Lương Xuân Trường, năm nay đã 30 tuổi, hiện đang là chủ một tiệm sửa chữa bảo trì xe ô tô khá lớn ở thành phố C. Tình hình hiện tại vẫn còn độc thân, cũng chưa có bạn gái. Vì theo anh cuộc sống bình yên nhất chính là cuộc sống không có tiếng ồn, bạn hiểu mà phụ nữ luôn rất ồn ào. Nên anh luôn dành thời gian của mình cho tiệm sửa xe, sau đó là chú chó cỏ bị bỏ rơi được anh nhặt trên đường vào hai năm trước.

Chỉ là hôm nay anh dẫn chó mình xuống chung cư đi dạo thì vô tình phát hiện nó bị em chó khác câu dẫn, và làm chuyện ấy....đó. Chủ của cô chó cái ấy cũng nhìn thấy việc đó, nhưng không muốn làm ầm ở nơi đông người. Nên đã tìm đến quán cà phê yên tĩnh nói chuyện.

Và sự việc như mọi người đã đọc trên đó. Anh lời được một cô chó cái shiba.

Cô chó cái ấy cùng con trai anh suốt dọc đường đều dính nhau như sam. Cô chó cái dường như không cảm giác được sự hiện diện của ba nó không ở đây. Vẫn yên tâm đi theo con anh. Đến công viên ở gần chung cư, anh để hai tụi nó vô bụi cỏ tự giải quyết vấn đề. Tụi nó giải quyết xong thì dắt hai đứa nó về chung cư.

Nhưng đến khi cả ba đi thang máy đến tầng hắn đang ở. Thì bất thình lình cô chó cái đó lại chạy đến trước cửa nhà bên cạnh hắn, cào cửa. Hắn muốn kéo nó lại đi vào nhà nhưng không được, nó cứ nhất định phải vào căn nhà đó. Quái lạ, lúc nãy vẫn ngoan lắm mà.

Hắn sợ nó cào cửa một chút nữa lại cào hư cửa nhà người ta. Định bế nó vào nhà, nhưng nó lại sủa, sủa inh ỏi. Người trong nhà dường như là nghe tiếng sủa của nó nên mới mở cửa ra.

Trái đất đúng là rất tròn nha, cậu thanh niên lúc nãy lại ở cạnh bên nhà hắn.

Lúc này cậu ấy đã ngà ngà say. Người vừa tắm nên trên đó chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm ngang eo. Bao nhiêu múi hắn đều đếm rõ hết, cả khuôn ngực căng thế này, chắc là dân mới tập gym rồi. Tỉ lệ hoàn hảo, chỉ nên để vậy thôi, đừng nên tập nữa.

Cậu ấy nhìn ngồi xuống con chó của mình, khuôn mặt đang say lúc này nhìn dễ chịu hơn khuôn mặt đanh đá lúc nãy nhiều.

"Mày còn dám vác mặt về đây sao? Sao không đi với anh chó cỏ của mày luôn đi? Hay anh ấy bỏ mày rồi mày mới nhớ tới tao"

Chó không hiểu được tiếng người, nhưng lại có thể cảm nhận được cảm xúc của người. Nó biết baba nó đang giận rồi, nên đưa đôi mắt ngận nước lên nhìn baba nó. Con sai rồi, sau tất cả con phát hiện đồ ăn mới là thứ qua trong nhất. Là do con, là do con bị con c* làm mù con mắt, nên không thấy được giá trị của baba.

Cậu thanh niên đó nhìn nó lại không kiềm lòng được, ôm nó vào lòng, xoa xoa nó đủ thứ, cuối cùng nó cũng tự quay về.

Nếu nói bỏ liền thì bỏ sao được, lúc nãy cậu đi được một đoạn liền vòng lại quán cà phê tìm nó, nhưng người đó đã dẫn hai chú chó đi mất rồi. Biển người mênh mông cậu biết đi đâu mà tìm. Cậu đi hỏi người trên đường, nhưng lại không ai để ý.

Đang rầu rĩ ở trong phòng uống bia lại nghe tiếng cào cửa giống như Pucca thường làm lúc muốn đi chơi. Nhưng cậu cứ nghĩ là cậu hoang tưởng cho đến khi tiếng sủa của nó vang lên trước cửa.

Khi nhìn thấy một Pucca hoàn hảo đứng trước cửa nhà, mọi tức giận lại đột nhiên ùa về, chỉ muốn mắng nó, chỉ muốn đánh nó. Nhưng cái khuôn mặt đáng thương này không cho phép cậu làm điều đó. Rốt cuộc, thương vẫn hoàn thương thôi.

"Mai mốt mày còn bỏ ba mày theo trai là tao không nuôi mày nữa đâu"

"Tôi trả con chó lại cho cậu đấy, tôi đi trước đây"

"Là anh mang nó về sao? Thật cảm ơn anh" - Cậu bế nó đứng dậy, đối diện với người đàn ông trước mặt. Không ngờ lại có người tốt như thế, cậu bỏ nó lại ở quán cà phê, vậy mà anh ta lại tốn công đưa nó về giúp cậu nữa. Mà làm sao anh ta biết nhà cậu ở đây?

"Tiện đường thôi, nhà tôi ở bên cạnh đấy" - Xuân Trường chỉ cửa nhà kế bên.

"À... là hàng xóm, tôi mới từ Bỉ về, mới chuyển đến đây nên không biết. Lúc trước tôi có qua chào hỏi mà anh không có ở nhà"

Cậu vừa chuyển đến khu này sống vài tuần thôi, vẫn chưa quen hết mọi người ở đây. Cậu có đi chào hỏi xung quanh, chỉ là chưa gặp hắn.

"Vậy là chắc tôi đi làm rồi. Tôi thường đi đến chiều mới về. Hôm nay chủ nhật nên tôi ở nhà"

"Anh muốn vào nhà chơi không? Tôi mời anh ly trà. Xem như cảm ơn"

Xuân Trường nghĩ nghĩ.

"Cũng được" - Hắn về cũng chẳng làm gì.

Người ta đã đồng ý, cậu ôm Pucca đi vào trước. Lúc này cậu mới để ý mình chỉ quấn độc một chiếc khăn. Nên vội bỏ Pucca xuống, chạy vào nhà tắm thay đồ.

Pucca được ba nó thả xuống, liền đi đến bát thức ăn của nó, hôm nay cho ăn hơi trễ nha.

Xuân Trường dẫn theo con chó cỏ của hắn đi theo sau lưng cậu. Nhìn cái cặp mông căng của cậu sau lớp khăn ấy, nó giống như mông con shiba của cậu ấy.

Hắn thừa nhận hắn không có hứng thú với nam giới. Nhưng body của cậu có sức hút với hắn đến lạ.

Hắn lại chỗ sô pha giữa nhà ngồi xuống, nhìn ngắm xung quanh một chút. Thiết kế thì cũng giống như nhà hắn, vì đây là chung cư mà. Nhà có 1 phòng ngủ, 1 nhà bếp, 1 nhà vệ sinh. Đối với người độc thân thì như thế này là quá ổn.

Xung quanh sách nhiều không thể tả, mỗi nơi một chút một chút chất thành đống, không biết chủ nhà làm nghề gì nhở?

"Nhà hơi bề bộn, anh chịu khó một chút"

Cậu bước ra khỏi nhà tắm. Bây giờ cậu mặc một chiếc áo thun rộng màu be với quần sọt ngắn màu đen. Che đi cơ thể cường tráng khi nãy.

"Cũng không bề bộn lắm đâu" - Xuân Trường cười cười, vẫn còn đỡ hơn nhà anh chán.

Cậu đi đến nhà bếp, đổ nước vào ấm đun, ghim điện rồi đợi nó sôi.

"Anh tên gì thế, lúc nãy tôi vẫn chưa hỏi?" - Cậu lật đật làm việc trong bếp đứng, sẵn tiện nói chuyện với hắn.

"Tôi tên Xuân Trường, tôi là chủ tiệm sửa xe ô tô, còn cậu?"

"Tôi tên Công Phượng, là nhà văn"

"Thảo nào nhà lại nhiều sách như thế, tôi vừa cầm cuốn sách lên là ngủ rồi"

"Cái này tùy sở thích của mỗi người. Tôi đã đặt mua một cái kệ sách rồi, mà người ta giao hàng trễ, đành chịu thôi" - Cậu cười khì khì.

Đúng lúc nước trong bình cũng vừa sôi. Cậu rót nước vào ấm đã để trà sẵn. Rồi mang ra phòng khách.

"Trà Long Tĩnh hảo hạng, fan tặng cho tôi đấy"

Xuân Trường không phải là thi nhân thưởng trà, uống trà cũng như uống nước lã. Nhưng cũng ngửi ra được trà này thơm hơn các loại tầm thường khác nhiều. Giá xem chừng hơi chát.

"Chắc cậu cũng nổi tiếng lắm, đúng không?"

"Vừa đủ xài thôi" - Công Phượng khiêm tốn nói. Năm nay cậu vừa phát hành một quyển sách mới, bán cũng tốt lắm, vừa đủ để cậu mua căn nhà này.

"Lúc nãy tôi có hơi nóng nên đã nặng lời, cái này tôi xin lỗi trước" - Nhớ đến lời mình nói lúc nãy có chút xấu hổ. Vì chuyện bình thường của mấy con chó mà lại đi gây sự với người ta.

"Không sao, tôi cũng không để tâm mấy. Nhìn hai đứa đó quấn quít như vậy đúng là không ngờ nha"

Xuân Trường nhìn hai con chó vẫn chưa chịu tách nhau ra mà buồn cười. Cái này không giống như là giải quyết nhu cầu sinh lý bình thường rồi.

"Cũng trưa rồi, tôi dẫn Garu về đây?"

"Anh nói nó tên gì?" - Đừng nói là trùng hợp vậy đó chứ. Chó của cậu tên Pucca.

"Garu, có chuyện gì sao?" - Xuân Trường ngơ ngác hỏi lại.

"Lúc bé anh có xem phim hoạt hình không đấy?"

"Tôi không thích xem phim hoạt hình, tôi chỉ coi siêu nhân thôi"

"Chả trách, anh cứ search google sẽ hiểu"

"Thôi được rồi, tôi về đây"

"Tôi tiễn anh"

Xuân Trường đứng dậy, đến kéo sợi dây của Garu đi. Nhưng lần này đến lượt Garu dở chứng, nó không thèm nhúch nhích, mặc kệ Xuân Trường kéo như thế nào.

"Garu đi nào, về thôi"

Nhưng nó vẫn án binh bất động, giương đôi mắt ngây thơ nhìn chủ nó. Con muốn ở bên em chó xinh đẹp một chút nữa cơ.

"Chó anh cũng là đứa mê gái thôi" - Lúc nãy ai bảo chó cậu là đứa lẳng lơ nào.

Xuân Trường bất đắc dĩ phải bế nó đi, đúng là mất mặt mà.

Garu bị ba nó bế liền giãy giụa không chịu, nhưng với sức lực sửa xe gần 10 năm qua của ba nó, nó đành phải yên phận đi về nhà thôi. Tạm biệt em gái xinh đẹp, ngày nào đó chúng ta sẽ gặp nhau thôi.

Pucca cũng, tạm biệt anh trai hung mãnh, em sẽ đợi ngày hai ta gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro