Like I'm gonna lose you
Anh ấy mỗi ngày đều mang đến những đóa hoa cúc trắng đẹp nhất mà tôi thích.
Anh ấy mỗi ngày đều đàn và hát cho tôi nghe những bản tình ca hay nhất.
Anh ấy nói rằng, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh ấy đều sẽ ở bên cạnh tôi.
Tôi thích cách anh ấy âu yếm nhìn tôi.
Tôi thích tiếng hát của anh ấy.
Tôi thích tất cả những lời anh ấy nói với tôi.
Tôi thích nụ cười như ánh nắng ban mai của anh ấy.
Nhưng.... tôi không thích nhìn thấy anh ấy khóc trước mộ tôi. Cực kỳ không thích.
Tôi chỉ muốn chạm vào anh ấy, tôi chỉ muốn nói với anh ấy tôi vẫn mãi ở đây, mãi ở bên cạnh anh ấy, tôi sẽ không đi đâu cả.
Nhưng tôi không còn cách nào để chạm vào anh ấy, âm dương cách biệt, mỗi người một thế giới khác nhau. Tôi chỉ còn là một cô hồn không chốn dung thân.
Tôi muốn lau đi giọt nước mắt đang rơi ấy. Tôi muốn nói anh đừng buồn, đừng nhớ nhung tôi nữa. Nhưng tôi vẫn sẽ mãi ở bên cạnh anh, giúp anh tìm thấy một cuộc sống mới.... mà không có tôi.
Mỗi ngày tôi đều thấy anh mang một đóa hoa cúc trắng, một cây đàn ghita, vừa đàn vừa hát.... vừa lặng lẽ rơi nước mắt.
Ông trời có vẻ đã quá khắc nghiệt với chúng tôi. Hạnh phúc đến với cả hai chưa được bao lâu, tôi liền bị tai nạn giao thông qua đời. Để lại một mình anh ấy cô độc dưới thế gian này.
Nhớ ngày hạ táng tôi, ngày hôm ấy mưa to lắm, tôi không thể phân biệt đâu là nước mắt, đâu là mưa nữa. Nhưng đến khi mọi người đều ra về cả rồi, chỉ còn một mình anh ấy quỳ trước mộ của tôi, xoa tấm ảnh được khắc trên bia mộ. Như muốn chạm vào khuôn mặt của tôi, nhưng anh ấy không thể, tôi chỉ còn lại một tấm bia mộ lạnh ngắt mà thôi. Và anh cứ thơ thẫn nhìn tấm bia mộ cả một ngày hôm ấy.
Tôi ngồi bên cạnh anh ấy, tựa người vào anh ấy, muốn nói với anh ấy, tôi mãi mãi, mãi mãi, mãi mãi ở bên cạnh anh, dù có như thế nào đi nữa.
Tôi ra đi quá sớm, tôi vẫn còn nhiều lời muốn nói với anh. Vẫn còn nhiều lời quan trọng tôi vẫn chưa kịp nói.
"Em yêu anh"
"Em chỉ yêu mình anh"
"Dù có chuyện gì đi nữa vẫn phải mỉm cười, vì đã có em ở đây rồi"
Dù không biết bây giờ anh có nghe thấy được không, nhưng em vẫn sẽ nói.
"Em yêu anh"
___________________
Công Phượng giật mình thức giấc sau một giấc mộng dài, trên mặt vẫn còn những giọt nước mắt đang rơi. Cậu hoảng hốt sờ soạng người, cơ thể cậu vẫn còn ấm, cậu vẫn chưa chết. Người bên cạnh cậu vẫn còn đây, vẫn còn ôm cậu ngủ.
Những hình ảnh kinh khủng từ giấc mơ cứ kéo sâu vào trong kí ức cậu. Sợ hãi, trong đầu cậu chỉ còn lại sợ hãi. Mọi thứ cứ như diễn ra trước mắt cậu, cậu chết, hắn mỗi ngày ngồi trước mộ cậu, vừa đàn vừa khóc. Rồi lại lẳng lặng trở về căn phòng của cả hai.
Nếu mọi thứ thật sự diễn ra như vậy, thì cậu phải làm sao đây.
Công Phượng ngồi bật dậy, Xuân Trường nằm kế bên bị người nhốn nháo làm cho thức giấc. Hắn miễm cưỡng mở mắt, nhìn đồng hồ trên tường, chỉ mới hơn 7 giờ một chút, vẫn còn sớm.
- Hôm nay sao thức sớm thế, ngủ thêm chút nữa đi.
Xuân Trường ngáy ngủ nói, hôm nay hắn đi làm về hơi khuya nên bây giờ còn buồn ngủ lắm. Cậu từ trước đến giờ mặt trời chiếu đến mông còn chưa chịu thức, hôm nay lại dở chứng dạy sớm làm gì. Thêm công việc nhà văn của cậu, thời gian làm lại không cố định, ý tưởng ra lúc nào thì viết lúc đó, có hôm còn thức cả đêm để viết nữa. Nên hắn không lo cậu phá giấc ngủ của hắn.
Công Phượng không thèm để ý đến lời nói của hắn. Trở mình đè lên người hắn, áp môi mình vào môi hắn để hai người chìm vào nụ hôn sâu.
Đến khi hai người dứt ra khỏi được nụ hôn, hắn liền trố mắt nhìn cậu.
- Hôm nay sao thế? Anh còn chưa đánh răng - Miệng còn thối lắm, mỗi sáng hắn hôn cậu mà chưa đánh răng, đều sẽ bị cậu đá đi chỗ khác, còn chê mồm hắn thối nữa cơ.
- Bây giờ mỗi ngày em sẽ hôn anh lâu hơn một chút, mỗi ngày đều sẽ ở bên cạnh anh, mỗi ngày đều sẽ nói em yêu anh, yêu nhiều lắm - Công Phượng nhìn thẳng vào mắt hắn, nói ra lời hứa, cậu biết bây giờ trong đầu hắn sẽ không có chút tin tưởng gì về câu nói của cậu. Nhưng mà cậu vẫn sẽ làm, nếu không làm cậu sẽ phải hối hận.
- Ai nhập em rồi sao? Mau, để anh gọi thầy cúng tới - Xuân Trường vội đẩy cậu ra, ngồi dậy định đi tìm điện thoại.
Ngày thường dù hắn cạy miệng như thế nào cũng không nói, bây giờ lại chịu, lại còn hứa ngày nào cũng sẽ nói "em yêu anh" với hắn. Hắn dám chắc đây không phải là người yêu của hắn.
- Ai mà nhập nổi em. Nằm xuống.
Công Phượng túm hắn lại, tiếp tục đè hắn xuống giường.
- Hôm nay em bị làm sao đấy?
Xuân Trường không đùa nữa. Ôm cậu vào lòng mình xoa xoa, người này hôm nay khác hắn ngày thường nhiều lắm.
- Em mơ một giấc mơ lạ lắm. Em chết, chỉ còn lại một mình anh, và những đều em cất giữ trong lòng, không còn có thể nói ra được nữa. Nên em rất sợ, nếu thật sự có ngày đó, em sẽ hối hận, hối hận khi không để cho anh cảm nhận được tất cả tình cảm của em.
Công Phượng ôm chặt lấy hắn. Cậu sợ mất hắn hơn tất cả thứ gì, nhưng cậu chỉ có thể xin ông trời cho cậu ở bên cạnh nhiều hơn một chút, để cậu có thể nói hết tất cả những gì cậu muốn nói, để cậu không cảm thấy hối hận.
Xuân Trường nghe cậu nói mà bật cười, trái tim nhà văn đúng là đa sầu đa cảm, một giấc mơ mà cũng có thể làm cho hoảng sợ.
- Không có chuyện đó đâu, dù ông trời có muốn mang em đi, anh cũng sẽ giật với ông trời.
- Không cần anh phải giật với ông trời, em sẽ mãi luôn ở bên cạnh anh, không đi đâu cả.
- Được câu nói này của em thì anh không sợ gì cả. Giờ thì ngủ tiếp thôi.
Xuân Trường vỗ về để cậu dễ chìm vào giấc ngủ, nhưng cậu vì giấc mơ đó đã không còn chút buồn ngủ nào. Chỉ muốn ôm hắn lâu hơn một chút, nhìn khuôn mặt say ngủ của hắn lâu thêm một chút.
Vì đời vô thường, ai biết ngày mai sẽ ra sao, ai biết ngày mai mình có còn trên thế gian này hay không. Nên hãy yêu nhiều hơn một chút, cho đi nhiều hơn một chút. Để sau này có ngoảnh đầu nhìn lại, thì cũng không ai cảm thấy hối hận.
Em mơ về những phút giây hạnh phúc của đôi ta
Như cảnh lãng mạn trong phim ảnh mà người thất tình đều trải qua
Đôi mình cùng dạo bước dưới ánh trăng ngà,
Và anh ôm lấy em thật chặt
Bỗng trong giây lát, bóng hình anh biến mất
Để lại mình em lẻ loi nơi đây
Em bừng tỉnh trong nước mắt, may thay anh vẫn còn kề bên
Thở phào nhẹ nhõm, và em chợt nhận ra
Không, chúng ta chẳng hề hứa hẹn gì về tương lai mai sau
Vậy hãy để em yêu anh, như thể mai này em sẽ mất anh
Để em ôm anh thật chặt, như một lời chia xa
Dẫu đôi mình có ra sao, em sẽ mãi trân trọng anh
Bởi mình chẳng biết khi nào
Đôi ta sẽ phải rời xa nhau
Nên hãy để em thương anh, như thể sắp xa anh mất rồi
Em sẽ yêu anh thật nhiều, như đôi tay mình sắp buông lơi
Nên hãy để em hôn anh thật lâu mỗi lúc mình bên nhau
Em sẽ yêu trong từng phút giây mà không hề tiếc nuối
Vậy còn bên nhau, hãy mở lòng nói hết những gì mình muốn
Tận dụng mọi thứ đôi ta có trước khi chúng tan biến
Bởi mình chẳng thể nói trước chuyện tương lai sau này
Nên để mình yêu nhau
Như thể sắp xa nhau
Vậy để mình thương nhau
Như mình sắp mất nhau
Vậy hãy để ta yêu nhau, như thể mai này phải chia xa
Để ta trao nhau cái ôm xiết như lời tạm biệt
Dẫu đôi mình có ra sao, sẽ luôn trân trọng lấy nhau
Bởi mình chẳng biết khi nào
Đôi ta sẽ phải chia lìa xa cách
Nên ta hãy thương nhau, như thể sắp xa buông tay nhau
Trao nhau tình yêu sâu đậm, như thể mai này sẽ mất nhau
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro