Chương 39: Đồng hành
Cuối tuần trời trong, nắng không gắt, chỉ đủ để tạo ra những vệt sáng lung linh giữa tán cây xanh mát trong khuôn viên trường đại học. Hôm nay, Trương Thanh Đạo đưa Mặc Nhiên đến thăm trường Y - nơi anh đang học.
Mặc Nhiên cứ lẽo đẽo theo sau anh, mắt tròn xoe nhìn khắp nơi.
"Trường anh nhìn... nghiêm túc ghê."
"Ừ. Nhưng cũng không đáng sợ lắm đâu." - Thanh Đạo nói, tay nhẹ đặt lên lưng cậu, dìu cậu đi chậm hơn.
Bọn họ đi ngang qua phòng thực hành giải phẫu, phòng mô phỏng cấp cứu, những dãy hành lang dài với bảng thông tin sinh viên.
Thanh Đạo dừng lại trước một tấm ảnh - là ảnh anh được tuyên dương vì thành tích học tập xuất sắc.
"Đây là lần đầu anh được công nhận." - Anh nói khẽ.
"Ba anh có thấy không?" - Mặc Nhiên hỏi.
"Có. Nhưng... ông ấy chỉ nói một câu: 'Làm bác sĩ giỏi thì chưa đủ. Phải giỏi hơn cả ba mình'."
Anh không quay sang, nhưng Mặc Nhiên thấy ngón tay anh siết nhẹ.
Cậu khẽ nắm lấy tay anh.
"Em thấy anh đã rất tuyệt rồi."
"Anh cũng đang học cách tin vào điều đó." - Thanh Đạo nói, rồi quay sang cười - "Nhờ có em."
Hai người cùng nhau ngồi ở băng ghế sân trường, ngắm sinh viên qua lại. Mặc Nhiên bất ngờ khi thấy có người chạy qua hô lớn:
"Thanh Đạo! Tuần sau em trực ca đêm nha!"
"Vâng, em nhớ rồi!"
"Ui, anh được gọi thân thiết ghê." - Mặc Nhiên chống cằm.
"Chỉ là đồng đội thôi."
"Phải để ý đó, bác sĩ đẹp trai là dễ bị để ý lắm đấy."
"Anh chỉ để ý một người thôi."
Mặc Nhiên miệng cười tươi, còn tim đập rộn ràng.
Tuần sau, đến lượt Mặc Nhiên dẫn Thanh Đạo đi thăm trường Đại học Kinh tế. Cậu hào hứng chỉ từng toà nhà, từng góc ngồi học, từng bức tượng.
"Chỗ kia là nơi tụi em chạy deadline nè. À, còn góc này là 'bàn trà thất tình', tụi em đặt tên thế đó!"
Thanh Đạo chăm chú lắng nghe, không chê bai gì cả, dù anh vốn chẳng hứng thú với lĩnh vực này.
Khi bước vào khu thư viện, Mặc Nhiên rút ra một cuốn sổ nhỏ, đưa cho anh xem.
"Em ghi chép ở đây. Anh thấy không, em cũng siêng lắm đó!"
"Ừ, nhìn chữ em là biết em nghiêm túc." - Anh nhẹ xoa đầu cậu - "Em thật sự trưởng thành rồi."
Đến giờ ăn trưa, Mặc Nhiên dắt anh vào căn tin đông đúc.
"Chỗ này nhìn hơi ồn, nhưng món thịt kho trứng ở đây ngon cực. Em ăn 3 lần 1 tuần."
"Được. Hôm nay anh sẽ thử xem 'gu ẩm thực sinh viên' thế nào."
Bữa trưa hôm đó, giữa dòng người ồn ào, họ ngồi cạnh nhau, ăn món bình dân như bao sinh viên khác. Nhưng ánh mắt họ nhìn nhau lại dịu dàng hơn mọi thứ xa hoa trên đời.
Tối hôm đó, khi tiễn nhau ra cổng, Thanh Đạo nói:
"Hôm nay anh vui lắm. Được biết thêm về thế giới của em."
"Em cũng vậy. Em từng nghĩ anh ở một thế giới khác, trưởng thành quá, giỏi quá, còn em thì... nhỏ bé."
"Nhưng em đang lớn lên từng ngày, anh thấy mà." - Thanh Đạo nắm tay cậu... rồi hôn nhẹ vào mu bàn tay- "Và anh rất tự hào."
Gió thổi qua, tóc ai đó hơi bay. Mặc Nhiên nhìn anh, mắt long lanh:
"Cảm ơn anh... vì đã luôn đi cùng em."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro