Chương 48: Một ngày thôi là đủ

Sau tai nạn liên hoàn khiến bệnh viện như chiến trường, Trương Thanh Đạo được cho phép nghỉ phép một ngày.

Chỉ một ngày. Nhưng với anh, chỉ cần có Mặc Nhiên ở bên, là đủ.


Anh về nhà từ sáng sớm, cởi áo blouse trắng đã vương quá nhiều kỷ niệm u tối, thay bằng chiếc áo len mỏng màu xám mà Mặc Nhiên từng chọn cho anh.

Khi anh bước vào căn phòng nhỏ anh thuê, mùi thơm của cháo trắng bốc lên từ bếp. Mặc Nhiên đang cúi đầu, cẩn thận rắc hành lá lên tô cháo vừa tắt lửa.

"Anh về rồi?" - Cậu ngẩng lên, đôi mắt vẫn còn đọng chút lo âu.

"Ừm..." - Thanh Đạo cởi khẩu trang, bước lại, ôm cậu từ phía sau - "...anh về với em rồi."

"Hôm nay em nhờ bạn điểm danh hộ rồi, từ giờ đến đêm nay... em ở bên anh."

"Vì anh à?"

"Ừm... Vì anh."

Họ cùng nhau ăn sáng. Cháo dù đơn giản nhưng nhưng đối với anh nó ngon hơn 'cao lương mĩ vị' ngoài kia. Sau đó, cậu kéo anh ra ban công, nơi có hai ly cacao nóng, và một cây hoa giấy đang nở rộ.

"Ngồi đây. Hôm nay anh không phải làm gì hết."

"Nghe lời em vậy... anh có được gì không?" - Anh nghiêng đầu trêu chọc.

"Được em yêu."

Thanh Đạo bật cười, khẽ véo má cậu. Tiếng cười ấy... từ lâu rồi mới lại cất lên.

"Anh muốn một nụ hôn từ em..."

"Được... Chỉ hôm nay thôi đấy."

Mặc Nhiên cúi người xuống hôn nhẹ vào má anh, ngọt ngào như nắng xuân.


Cả buổi sáng, họ ngồi xem lại mấy video cũ - những đoạn clip ngốc nghếch khi hai đứa học cấp ba, khi cùng trốn học, khi Mặc Nhiên lén quay lại cảnh Trương Thanh Đạo ngủ gục trên bàn học.

"Em xấu tính thật đấy..."

"Nhưng anh vẫn yêu em mà."

"Chậc, đúng là anh tự chuốc lấy khổ."

Rồi họ ôm nhau trên ghế sofa, xem phim hoạt hình, cùng cười, cùng thiếp đi lúc nào không biết.

Buổi chiều, Mặc Nhiên chủ động kéo anh đi dạo ở công viên gần nhà. Lá thu rơi đầy mặt đất, nắng nhẹ xuyên qua từng kẽ lá. Thanh Đạo im lặng cầm tay em đi suốt dọc đường.

"Hôm qua đáng sợ lắm, đúng không?"

"Ừ. Nhưng hôm nay không còn đáng sợ nữa."

"Vì có em?"

"Ừm, vì em... và vì chính anh cũng bắt đầu học cách tha thứ cho bản thân."

Tối đến, Mặc Nhiên rủ anh cùng nấu ăn - món trứng cuộn mà lần đầu cậu học từ YouTube. Trông méo xẹo, vị cũng thường thường, nhưng anh ăn hết sạch.

"Anh ăn như vậy vì thương em đúng không?"

"Không. Vì... anh sợ không ăn hết thì em sẽ giận... Nhưng nó thực sự không tệ."

Mặc Nhiên cười hì... khiến Thanh Đạo vừa ăn vừa khó hiểu.

"Sao vậy?"

"Anh ngọt ngào ghê á!"

"Vì đó là em." Chỉ cần là em, mọi thứ đều sẽ rất ngọt ngào.


Trước khi đi ngủ, Mặc Nhiên nằm cuộn tròn trong vòng tay Thanh Đạo, chợt thì thầm:

"Ngày mai anh lại phải quay về rồi..."

"Ừ. Nhưng hôm nay... đủ để anh chống lại cả tháng áp lực tiếp theo."

"Thật không?"

"Thật. Vì hôm nay, anh được ở bên em. Anh được là chính mình, được mỉm cười, và được nhìn em mỉm cười."


Một ngày thôi. Nhưng là một ngày hồi sinh, một ngày để nhắc nhở anh rằng:

"Dù thế giới có tàn nhẫn đến đâu, chỉ cần có một người chờ anh ở nhà - mọi thứ đều đáng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro